Chap 13 : ĐIÊN

...

"Chính xác thì chúng ta yêu nhau 7 năm rồi"

"Em chỉ vừa nhớ 4 năm 11 tháng. Em chưa nói mình nhớ anh là ai"

"Anh biết, nếu em nhớ thì ngón áp út của em đã không đeo chiếc nhẫn này"

"Không còn nhiều thời gian đâu, anh hôn em đi"

Taehyung chợt cười, Jungkook đi đúng hướng rồi.

Đây từng là câu nói cướp đi nụ hôn đầu của Jungkook năm cậu 16 tuổi. Khi đó Taehyung đã yêu cầu Jungkook hôn anh.

Hôm nay sẽ là màn tái hiện lại sự kiện quan trọng của 7 năm trước. Taehyung ép Jungkook vào tường, một tay anh đỡ lưng cậu khỏi tấm kính.

Taehyung hôn Jungkook một cái thật nhẹ, Jungkook lại không muốn. Cậu không đến đây để nhận lấy một nụ hôn nhẹ như gió thổi ngang qua.

Dùng đôi bàn tay mềm của cậu áp lên mặt Taehyung. Ngón tay cậu đặt trên xương hàm tuyệt mỹ.

Jungkook mạnh tay kéo Taehyung vào. Taehyung hôn nhẹ thì để cậu hôn mạnh.

Taehyung chiều theo ý cậu. Anh hôn nhẹ để cậu nhớ ngày đầu tiên cậu đã hôn anh như vậy.

Jungkook đã khuấy đảo cảm xúc của Taehyung rồi lạnh lùng rời bỏ nó.

Taehyung biết, Jungkook chưa từng ngại trong chuyện này.

Cậu cực kỳ bạo, Jungkook là một cậu bé hư hỏng đối với Taehyung. Và Taehyung cực kỳ thích sự hư hỏng đó của cậu.

Một kỷ lục mới được xác lập. Jungkook rời nụ hôn ở phút thứ 7. Cậu đã dùng hết hơi rồi, Taehyung nhìn cậu.

Ánh mắt dịu dàng đó vẫn luôn dành cho Jungkook.

"Môi em sẽ sưng đó"

"Bầm luôn cũng được"

"Em thích hôn đến vậy sao?"

"Không, em thích hôn anh"

Jungkook ở cạnh Taehyung chính là như vậy. 7 phút này là cậu bù đắp cho một tuần qua.

Giờ Jungkook đã nhận ra, cậu không thể sống thiếu Taehyung được, Jungkook cảm thấy khó chịu nếu thiếu Taehyung. 

4 năm 11 tháng chính là khoảng thời gian kinh hoàng. Jungkook nhớ Taehyung có liên quan đến nó.

Kí ức trong cậu về rồi, nhưng vẫn còn mờ lắm.

Cho dù có mờ Jungkook vẫn nhìn ra được, người đàn ông trong kí ức đó là Taehyung.

Taehyung nhìn Jungkook mãi một hồi lâu mới lên tiếng.

" 7 phút vừa rồi giúp em nhớ được gì?"

Jungkook ngẫm nghĩ, cậu nhớ đến cặp nhẫn bạc. Đúng rồi, là một cặp nhẫn bạc.

Giờ thì Jungkook nhớ rồi, cậu nhớ tay  của cậu đã từng đeo nó. Jungkook ngước mặt lên nhìn Taehyung.

Anh cao quá lên lúc nào cậu cũng phải nhìn lên để nói chuyện.

"Em nhớ rồi, nhớ anh là Taehyung - Taehyung chồng em"

Taehyung cười tự hào nhìn cậu, làm sao đây? Taehyung lại yêu cậu nhiều hơn rồi.

"Ừ đúng rồi, anh là chồng em"

Jungkook mỉm cười, nụ cười tươi đầu tiên sau khi bị tẩy não.

Cậu ôm lấy Taehyung, thời gian qua cậu làm Taehyung đau rồi. Người Taehyung lại có thêm vài vết sẹo vì Jungkook.

"Hành động đi, mạnh tay một chút. Để em ghét người em yêu nhất thì bọn chúng không được sống"

"Em chạy án cho anh đi, anh lên sẵn kế hoạch rồi"

"Anh không cần lo, ghế cảnh sát vẫn luôn có chỗ cho em. Kẻ nào bắt anh, em sẽ khiến cấp trên tử hình kẻ đó"

Jungkook quăng một câu chắc nịch, Taehyung nghe vậy thì không nói thêm gì.

Lỡ đâu Jungkook tử hình hết nhà tù từng giam Taehyung thì khổ.

Jungkook không thích nói đùa, cậu nói được là làm được.

Cậu muốn hôn Taehyung và giờ thì cậu làm được. Cậu muốn nhớ lại cũng đã làm được.

Jungkook muốn xóa sổ William, tất nhiên là làm được.

Không chỉ có William mà Jungkook còn muốn gạch cả tên của Maria nữa.

Jungkook gỡ bỏ chiếc nhẫn của William. Nó không đáng ở trên tay của cậu.

Jungkook lưu luyến tạm biệt Taehyung về phòng.

Giờ vẫn chưa đến lúc để cậu thoát vai.

Chiếc nhẫn đấy ở lại với Taehyung, Leno đợi Jungkook về mới tiến lại phòng của anh.

"Ba nhỏ nhớ ra ba rồi đúng không?"

"Ừ"

"Vậy ba nhỏ có nhớ ra con chưa?"

"Sẽ nhớ nhanh thôi, con kiên nhẫn đợi cùng ba nhé"

Leno gật đầu rồi nhìn lấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Taehyung.

"Cho con chiếc nhẫn đấy được không?"

"Không, sẽ không hay nếu để William  nhìn thấy. Ba không muốn con bị bóp cổ lần nào nữa"

"Vậy ba đừng bỏ nó, giữ lại giúp con nha ba"

Taehyung nhìn Leno, anh hiểu những gì Leno suy nghĩ trong đầu.

Con bé giống anh, Taehyung và Leno lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm.

Đến phút cuối cùng, Taehyung còn chạy về ngôi biệt thự để hỏi Daejoon rằng ông đã từng thương anh chưa.

Đến bây giờ, mẹ của Taehyung vẫn luôn là người mà anh kính trọng.

Họ đối xử với Taehyung như vậy, anh vẫn coi trọng, thì hỏi xem Leno có thế không?

Leno không yêu, cũng không phải không hận ba nó. Leno chỉ đơn thuần muốn giữ chiếc nhẫn vì con bé biết trước sau gì William cũng chết.

Leno chỉ muốn giữ lại chiếc nhẫn đó thôi.

Taehyung gật đầu chấp nhận thỏa thuận.

...

William vừa tỉnh táo lại thì Jungkook đã ngồi trên ghế xoay lưng lại với hắn.

William cười rồi tiến về phía cậu. Hắn xoay người cậu lại, Jungkook lạnh lùng không nhìn hắn.

Nụ cười bỗng chợt tắt khi hắn thấy bờ môi mỏng của cậu có chút sưng lên. William liếc mắt nhanh xuống tay của cậu.

Đến nhẫn Jungkook cũng đã tháo rồi.

"Em làm gì trong lúc anh nằm đây?"

Jungkook không trả lời cũng không thèm nhìn. William cố giữ lấy bình tĩnh:

"Anh muốn nghe em nói thôi, camera anh coi được"

"Coi đi"

William nhanh chóng mở laptop, hắn liên lạc gấp với phòng kỹ thuật. Đoạn ghi được gửi vào laptop của hắn.

William chăm chú xem từng cái một. Jungkook khinh bỉ nhìn hắn, cậu không ngu dại đến mức để camera ghi lại.

Chồng của cậu là ai cơ chứ? Là trùm về công nghệ, đặc biệt là mọi thứ liên quan đến lập trình.

Đừng quên là Taehyung sở hữu thẻ đen phần lớn là nhờ vào công việc đó.

Chuyện để camera ngưng hoạt động chỉ là vấn đề cực kỳ nhỏ.

William kiểm tra xong thì chết đứng, camera tòa nhà không ghi được hình ảnh nào suốt gần 1 tháng.

Hắn cấp tốc gọi sửa chữa. Phía phòng Taehyung và Leno ngồi trước máy tính cười mỉm.

Đấu với những kẻ không cùng đẳng cấp thật sự chán.

William bắt đầu rối bời, hắn lo lắng về việc Jungkook đã nhớ lại gì đó.

William như hóa điên liền lập tức chạy đến khu y học.

"Tao muốn xóa kí ức của Jungkook một cách vĩnh viễn. Chúng mày nghĩ cách đi"

"Tôi đã từng nói rồi, tỉ lệ phẫu thuật thất bại rất cao. Nếu may mắn sống cũng sẽ giảm đi tuổi thọ"

"Tao không biết, chúng mày làm không xong tao giết"

"Tìm cho tôi một người có tay nghề cao trong y học đi. Tôi chắc sẽ biến đều đó thành sự thật"

William sắp phát điên lại rồi, hắn không muốn Jungkook nhớ lại gì cả.

William chỉ muốn giam cầm Jungkook vào cuộc đời của hắn.

Bên cạnh William, Maria cũng lo.

Nhưng thứ ả lo lúc này là chuẩn bị cách nào để khiến Leno biến mất mãi mãi.

Ả điên nên mới ganh tị với một đứa con nít, Leno còn là cháu ruột của ả.

Maria muốn Taehyung chỉ là của riêng ả thôi. Không muốn bất kỳ ai động vào anh ngoại trừ ả.

Maria đang suy nghĩ gì đó thì bỗng nhiên chợt cười:

"Xin lỗi, tao có cách để mày chết mà không thấy xác rồi Leno ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top