Truyện nối tiếp
Ta và cậu ấy rốt cuộc chỉ là gặp gỡ rồi tự động lìa xa
Cứ như là người yêu nhưng lại không giống. Người nghĩ là bàn cờ nhưng lại thành con cờ trong đó...
Năm 2001
"Chính Quốc nếu mày ra đây tao đánh chết mày"
Tiếng mắng chửi ngoài kia, hắn chẹp chẹp miệng rồi tìm một chỗ ngủ ngon lành.
Hắn cứ thế chìm vào trong giấc ngủ.
Giấc ngủ sâu..
Ngàn thu.
Có người chết
Cảnh sát đây
Cấp cứu
Nạn nhân tên Điền Chính Quốc 32 tuổi, uống thuốc ngủ tự vong 3 tiếng trước.
Nó tự tử à
Chết dễ quá
Ta lại bị mất tiền rồi
•
•
•
Năm 1991
"Nó chết rồi"
"Mẹ kiếp, mày ngu rồi thằng chó"
"Dọn dẹp chỗ này đi, tao đi tạo chứng cớ giả"
"Đốt hết cho tao"
Cháy lớn ở căn nhà bỏ hoang
Xác chết khó nhận diện
Xung quanh đây không tìm ra gì à
Tìm thấy giấy tờ
Kim Thái Hanh
>
>
>
Năm 1981
Đoàn tàu di cư đang cập bến, trên trời xuất hiện một trực thăng do thám. Thuyền trưởng có chút run sợ nhưng lại mau chóng qua đi, bọn họ không bị phát hiện. Từng cái đầu dở dưới gầm ngẩng lên nhìn thấy sự gật đầu của người 1 mắt kia liền từng đoàn di chuyển vào bến. Lớp lớp người đi cùng mùi hôi tanh dần dần mang cả vào một vùng rộng lớn tiến vào khu ổ chuột sập sệ.
Trong số họ trẻ con người già cũng đã chết bị ném xuống biển tiêu tan, những người còn sống sót nơm nớp trong mối lo sợ mình sẽ như họ. Bọn họ không biết tương lai ra sao nhưng trong quá khứ những điều tồi tệ cũng đã nhận lấy, một vùng đất mới một tương lai mới.
Họ cũng không ngờ đến trong đoàn người đó có hai đứa trẻ sẽ làm nên một sự kiện chấn động.
...
"Thái Hanh anh hôm nay thế nào?"
"Cũng ổn em yêu"
"Yêu đương cái quái gì, mọi người sẽ hiểu nhầm"
"Kệ thôi, hiểu anh yêu em là được"
Chính Quốc cười mỉm, cuộc sống này vốn dĩ nếu có tin thì cũng chỉ một nửa. Đến bản thân hắn nghĩ muốn gì hắn cũng không biết được thậm chí không muốn biết vì thứ mà hắn phải làm là tất cả những điều ước của những kẻ ngoài kia.
Thái Hanh cầm một con dao chặt một quả dừa đổ vào cốc cho Chính Qốc, hắn không muốn uống nhưng bị ép nên cũng uống một chút. Gã cầm lấy cốc miệng đặt chỗ môi hắn vừa đặt uốnh, nước dừa hôm nay lại ngọt rồi.
Hai bọn họ sống ở đây từ lúc mở mắt và có lẽ trước khi nhắm mắt họ sẽ không phải ở nơi hoang tàn này.
Nạn phân biệt chủng tộc vẫn đang xảy ra, họ trốn như những con chó lầm lũi nơi đây sợ 1 ngày khi ra khỏi vòng an toàn sẽ bị bắt sống và treo xác lên các cột kia.
Hắn cầm khẩu súng trong túi định lôi ra nhưng bị gã ngăn lại, sự dại dột lúc này sẽ có cuộc nổ súng. Bọn họ vô tội mà
Hắn ấn sự uất hắn đó vào trong lòng, nuốt nước mắt vào trong nhìn một người trong khu mình yếu ớt kêu lên một tiếng rồi lặng dần
Thử kinh khủng này bọn họ vốn đã sống với nó đến vô cảm, vốn hôm nay sống là hạnh phúc rồi.
"Em muốn giết chết bọn chó đó"
"Hành động của em nếu anh chậm nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Em và anh không thể sống sót để cứu họ"
"Đứng nhìn bọn họ cứ thế ra đi à, người thân chúng ta một ngày nào đó"
"Phải để thời cơ"
"Cái thời cơ đó anh cứ giữ lấy đi, nhìn bọn họ đến tôi và anh có lẽ sẽ chấm dứt cả cái khu này"
Hắn tức giận đập mạnh bàn rồi quay lưng bỏ đi, hắn không muốn hiểu không muốn biết tại vì sao cứ phải chờ đợi. 1 tháng trước, 1 tháng trước nếu như đứng lên có phải bọn họ đã được nửa vùng nơi đây và có thế lực trước bọn tay sai khốn mạt kia. Nhìn cái xác đang được lôi từ cọc sắt giữa đường tim hắn quặn thắt, ngày mai sẽ là ai. Có thể là hắn có thể tất cả đều không được.
Thái Hanh trong này không khá hơn, ban nãy cái cốc bị vỡ vụn bởi lực mạnh của hắn. Nhặt lấy nhiều mảnh nhỏ sắt nhọn lăn đi lăn lại trên da đến rớm máu. Gã cũng đau khi nhìn thấy người dân như vậy nhưng hỡi ôi nếu gã không tính toán cẩn trọng thứ mà hắn nhìn thấy sẽ là tội lỗi.
"Chính Quốc, ngươi vẫn giận hắn à. Hắn là như vậy, ngươi vốn biết đúng chứ?"
"Ngươi đến đây để an ủi hay là lại lôi kéo ta cái gì?"
"Ta không lôi kéo, tự bọn họ đi đến"
"Con đường ta và ngươi không giống nhau, đi theo bọn đó ngươi không thấy ăn năn?"
"Tự bảo vệ chính bản thân mình, ngươi xem thay vì phải khổ sở như các ngươi ta lại có tiền tiêu"
"Ngươi tiêu trên chính mạng người nơi đây. Cút đi ta không muốn dính đến ngươi, đừng gặp nhau nữa"
"Ta gặp ngươi lần này cũng sẽ dứt, ta sắp phải đi xa rồi "
"Ngươi đi đâu, thấy chúng không trọng dụng ..."
"Thái Hanh ta biết hắn nói ngươi rồi, nhỏ bé và không lường"
"Ngươi.."
Dương Khắc Y cười trừ rồi vẫy tay chào tạm biệt, bóng dáng cứ thế lững thững bước đi. Rời xa khỏi đây cuộc sống mà hắn nghĩ hắn sẽ chả biết đâu.
ĐOÀNG
Tiếng súng nổ khiến hắn đơ người.
Dương Khắc Y bị bắn chết
Hắn đờ đẫn, chân cứng lại.
Bọn chúng từ xa đang chuẩn bị đi đến, hắn cứ đứng như trời trồng không thể cử động được. Bỗng nhiên lại có người kéo hắn lại thoát khỏi viên đạn được bắn ra, là Thái Hanh..
Gã ở đây biết tin cũng chỉ cười nhẹ, cuối cùng phải thế gã cũng biết cả Y cũng biết nhưng bọn họ không đến thời điểm này bọn chúng đã ra tay sớm hơn. Cú nổ súng vậy coi như là cảnh báo từ bọn đó, gã sẽ tính toán kĩ hơn.
"Thuốc súng đủ chưa?"
"Chưa đủ"
"Tại sao?"
"Chúng ta bị chặn 1 đầu rồi"
"Ừ, tìm chỗ khác, chỗ của Khắc Y"
"Thấy rồi, tên khốn đó để lại cho chúng ta kha khá đấy"
Hắn nhìn một thùng vừa mới được đặt xuống, thật nhiều.
"Ngươi nghĩ hắn quy à, không hắn chỉ là tôn trọng lời ta"
" LờI anh? Anh trao đổi hắn cái gì?"
"Lớn lên em sẽ biết"
" Em đã 24 rồi"
"Tên ngốc, Doãn Kì cất hết chỗ này không lộ hết"
Doãn Kì cầm lấy khẩu súng đút vào thắt lưng, số còn lại đem vào trong hộp cất vào hầm.
"Doãn Kì, đổi cái khác. Nó sẽ làm ngươi bị thương"
"Biết vậy"
Thái Hanh liếc mắt một chút, cái tên đó không nghe lời hắn gì cả. Cứ cái nào nguy là thích như vậy, ông bà gánh còng lưng thoát chết mấy lần.
Căn phòng trở nên yên lặng, bọn họ lại làm công việc của riêng mình. Chính Quốc cứ ngồi đó nhìn đồng hồ cát trong lòng nhiều suy tư ắt hẳn là đang sợ vụ vừa nãy. Một chút nữa là bị bắn rồi.
"Này bỏ ra"
"Ngoan, ngồi yên đi"
Tay trái mân mê vành tai của hắn khiến gã cảm thấy khoái lạc, những bộn bề cũng dần tan biến. Khung cảnh có chút thay đổi khác lạ, không khí tựa hồ im bặt cho đến khi có tiếng súng vang lên phá tan đi tất cả.
"BỌN CHÚNG ĐẾN RỒI!!!"
Tiếng xả súng vang lên, mặt đất hoá đỏ người không dám khóc kẻ không dám kêu. Hỗn chiến cực điểm, Thái Hanh cùng mấy tay súng tốt nạp đạn bắn liên tục về quân thù, một viên bắn ra là một mạng người. Đối với những trường hợp này bọn họ luôn chuẩn bị sẵn vũ khí nên cũng không quá hoảng gì cả. Chỉ là số lượng ngày hôm nay nếu không toan tính thì lần sau khó có thể vượt được.
Tiếng xả súng dần ít, tiếng xe dần dần đi xe khỏi cái đất hoang tàn này.
Lời cảnh báo cho bọn họ không nên động tới thế lực kia.
Nhưng là ai mới sợ hãi.
Chắc chắn Thái Hanh sẽ không chịu khuất phục.
Chính Quốc vội cùng mọi người băng bó vết thương cho người dân nơi đây, xả súng quá đột ngột nhiều người đã tử vong. Họ không khóc, không la hét chỉ ngồi bần thần ở đó.
Họ biết nếu hôm nay không đến lượt mình thì là người thân mình, hàng xóm mình, tất cả những người nơi đây.
"Còn bao lâu nữa?"
"Thái Hanh"
Gã im lặng, trong lòng gã sục sôi nhưng lại chả thể làm được gì. Quay lưng bỏ vào trong phòng cùng vết thương khi đang xả súng. Chính Quốc đi vào trong mở cánh tay mình ra cầm lại máu ban nãy chỉ kịp sơ cứu qua để băng cho người khác.
"Thái Hanh, nghe đấy. Hôm nay thành ra như vậy, hôm sau sẽ thành bãi đất hoang"
...
" Đình Yên, ngươi dám phản bội"
"Ta xin lỗi"
"Ta xin lỗi"
"Ta không mềm lòng nữa"
PẰNG
Gã nổ súng đưa chính anh em của mình đi về nơi xa xôi kia, phản bội lại chính lòng tin đấu tranh cho sự công bằng, phản bội lại những gì hắn bảo vệ nơi đây.
Thằng khốn
Gã quay mắt nhìn tất cả những người đang chứng kiến tại đây, ánh mắt như muốn nói lên tất cả khiến cho bọn họ thầm nuốt nước bọt.
"Đừng bao giờ để chuyện này xảy ra, chết như một con chó thì không có đáng đâu"
Chuyển cảnh
Chính Quốc đi tàu cùng Doãn Kỳ lên vùng đất chết, nói vậy cũng thật ngạc nhiên đi. Nơi này như cái tên của nó, vùng đất này chiếm đóng trên máu của người dân nơi đây.
Hắn rất ít khi cùng Doãn Kỳ đi xa như này, người ngồi cạnh mặt lạnh nhìn về cảnh vật bên ngoài, Thái Hanh nói Kỳ là người tốt và cũng thật vô tình. Năm đó Kỳ bị đem bán cho quân địch, may mắn được sống sót nhưng trong tuổi thơ của một đứa trẻ đã nhuốm máu nên tính cách rất có xu hướng bạo lực. Giết người chưa? Có
"Doãn Kỳ đã đến nơi rồi, chúng ta thuê một nơi nghỉ em có vẻ mệt"
"Không sao, anh cần lo hơn. Mấy tên bám đuôi theo đang đi từ toa ra đấy"
"Tinh nhỉ, tất cả đều nằm trong dự đoán. Bước tiếp theo sẽ làm gì?"
"Chạy thôi"
Hai người cùng nhau chạy len qua đám người đông đúc, hành lí trên người không có nhiều chỉ có mấy viên đạn lạc được bọc kĩ để sâu bên trong. Có bị lục cũng không có thấy.
Bọn họ cắt được đuôi liền gặp lại ở tiệm thuốc đối diện, đọc một mật mã quái dị liền được thông qua.
Bên trong đang có nhiều giao dịch trước khi vào cậu và Kỳ đã chuẩn bị sẵn mặt nạ che đi mặt mình như bao người khác. Chỉ có ánh mắt chạm nhau đầy bí ẩn và không có tiếng nói
Tiếng vật dụng va vào nhau, tiếng tiền kêu rồi một tiếng súng vang lên. Người đàn ông đó chết ngay trước mắt hắn, máu vẫn trên phần mắt hắn bị hở ra.
Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như không có gì, vốn gì chuyện này đâu có lạ lẫm gì.
Đến lượt bọn họ trao đổi, Kỳ mang một cục tiền kèm theo tờ giấy đưa cho người đằng trước. Kẻ đó dò xét một lượt rồi lại nhìn vào tờ giấy rồi lại đưa cho Kỳ một mã số nào đó ý muốn giải nghĩa.
Kỳ nhìn một chút rồi viết một cái gì đó hắn nhìn chưa hiểu lắm.
Cạch
"Này"
Hắn vô thức mở miệng, chắng hiểu vì sao kẻ đó cầm súng chĩa về phía Kỳ. Bọn họ quay sang nhìn việc mới diễn ra do có tiền ồn đó nhíu mày rồi quay lại giao dịch
Pằng
Tiếng nổ súng lại vang
Mảnh vụ trên trần rơi xuống, Doãn Kỳ cầm tay tên đó hướng lên khiến hắn phản xạ bóp cò. Ngay lập tức các hướng súng chĩa vào phía hai người sẵn sàng nổ súng.
Bọn họ chỉ đứng đó dơ súng không có bắn khiến hắn có chút sững lại, ở đây dù như nào chỉ 1 tiếng súng được vang lên khi nào có lệnh mới được phép bóp cò.
Người đàn ông từ cửa bước ra đưa hiệu lệnh bọn họ liền thu lại súng, người đó không lộ mặt nhưng phong thái lại cực kì thu hút dò xét hắn và Kỳ một hồi. Doãn Kỳ điềm tĩnh rút ra một tấm thẻ, kẻ đó ngẫm một chút không nói gì liền lấy đồ đưa cho rồi xé tấm thẻ đó.
Mọi sự việc lại trở lại ban đầu.
...
"Này, vừa nãy em ngầu thật"
"Bình thường, anh đầu tiên đến nên chưa biết. Thái Hanh nói phải nổi bật lên, nơi đó luật lệ thật vớ vẩn"
Hắn nhếch mép cười, ban nãy cũng làm cho hết hồn thật. Đúng là không để lại ấn tượng không phải Kim Thái Hanh. Bọn họ đi đến một quán ăn, gần đó có bốt điện thoại, Doãn Kỳ nhét vào đó đồn xu rồi gọi về cho gã báo tin. Hắn ở trong quán đã gọi trước đồ ăn và ngó về phía bốt điện thì bỗng nhiên có tiếng nổ súng khiến mọi người hoảng loạn chạy, tấm kính gần hắn nứt vỡ vụn. Mảnh vỡ bắn vào mặt xước một vết nhỏ. Cũng may chưa có nguy hại nhiều, sẵn túi lôi súng trong ra nắm lại quay đầu đã thấy Doãn Kỳ tiến vào trong gần hắn.
"Có sao không?"
"Không"
"Ừm, chỗ này đang biến động. Một lát nữa sẽ không có vấn đề"
Chính phủ nơi đây không tốt đẹp gì, các băng phái tàn sát lẫn nhau là điều bình thường, họ chỉ cần đợi một lúc nữa có thể chuồn khỏi đây.
Kim Thái Hanh nhìn về phía lũ trẻ đang trêu đùa tâm trí cũng thả lỏng đôi chút, hôm nay là 10 đứa liệu ngày hôm sau sẽ còn bao nhiêu. Chọn một đứa trẻ trong đó đã lớn đưa vào trong khu huấn luyện, gã không muốn đánh mất tuổi thơ của bọn chúng nhưng nếu không vì sự yên bình của làng này thì tuổi thơ của chúng cũng chả còn để mất.
"Mã Hải Khánh"
Nhìn cái tên trên giấy là thông tin của đứa trẻ vừa nãy, gã đưa lại cho lính của mình cất giữ.
"Cháu có thấy đáng sợ không?"
"Nơi này"
"Ngoài kia cháu đã quen rồi"
Câu trả lời từ một đứa trẻ, trong này có đáng sợ đến mấy thì bọn chúng đã trải qua ở bên ngoài kia rồi. Đến vô cảm...
Doãn Kỳ cùng Chính Quốc mang theo vật phẩm trở về, lần này được một lượng khá nhưng do hắn bất cẩn để rớt lại một chút do chạy trốn. Tay cũng bị khô máu lúc nào không hay, Kỳ còn nhiều hơn do nãy ở bốt điện thoại tìm cách chạy vào bị biển quảng cáo rơi vào vai.
Lượng hàng đem về khiến gã gật đầu, đưa tiền cho Kỳ rồi xoa lấy đầu người nọ như một lời khen cảm ơn. Kỳ không nói gì chỉ cười nhẹ cầm lấy tiền đếm một chút, sau khi vai đã được băng bó liền kiếm một góc đi ngủ. Thái Hanh nhìn chỉ còn hắn trong phòng mỉm cười nhẹ, cầm lấy tay thơm nhẹ một cái khiến hắn giật mình rụt về.
"Đi ra ngoài đây"
"Đi làm gì, đi ngoài đường xa ở lại mà nghỉ. Phòng em chiếm tiện nghi rồi"
"Ai?"
"Tôi"
"Anh vào làm gì? Phòng anh ở đây mà"
"Em nghỉ trong này"
Hắn mang sự khó hiểu nhưng lại ngoan ngoãn nằm ngủ, vốn dĩ cũng đã quen rồi.Phòng hắn đang được sửa lại do đã bị lở tường do nọ lại có cuộc chiến xảy ra để dằn mặt bọn họ một lần nữa.
Thái Hanh đi trên nền cỏ dại nhìn về phía bầu trời đang đen kịt, những hạt mưa bắt đầu rơi trên mảnh đất hoang tàn này. Bỗng nhiên có dao xẹt qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top