Về Bên Em
Tae!Tae ơi!
Anh à! Mau về với em đi...
Anh có thấy cơn mưa rả rích ngoài kia không? Hệt như em lúc này vậy. Tay em lạnh lắm vì không còn tay anh ủ ấm nữa. Môi em lạnh lắm vì nụ hôn sâu nồng nàn ấm áp của anh đâu mất rồi. Tim em lạnh lắm vì người bỏ lại cho nó một vết cắt thật dài.. Nước mắt hòa lẫn cùng vị máu tanh nồng trên đôi môi mà em đã tự hành hạ. Máu trên môi, đau lắm chứ! Nhưng làm sao đau bằng vết xước ân ẩn trong tim em. Vết thương này sẽ không lành đâu anh, nó vẫn sẽ nằm đó, vẫn xót xa rỉ từng giọt máu khi cơn mưa về.
Anh đi rồi... Không còn ai cho em ôm mỗi tối, không còn giọng hát trầm ấm ngày nào đưa em vào giấc ngủ, không còn bờ vai cho em dụi đầu vào nũng nịu và đôi tay cưng nựng khuôn mặt nhỏ bé của em..
Em đã tập cười sau khi anh đi đấy, anh đã dặn em như vậy mà! Nhưng sao bạn bè em ai cũng bảo nụ cười của em méo mó quá. Phải rồi! Nó méo mó hệt như tim em này, đã không còn nguyên vẹn từ lúc nhìn thấy tên anh trên tấm bia đá lạnh lẽo đó. Anh đừng đi có được không? Em không thể chấp nhận là anh đã rời xa em, anh vẫn bên em mà đúng không?
Anh xấu lắm! Anh đã ở bên lúc em tuyệt vọng nhất. Cho em biết vị của hạnh phúc là như thế nào. Nhưng anh cũng là người nhẫn tâm nhất, anh bỏ em lại trong lúc em đang hạnh phúc nhất. Tại sao vậy anh? Em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, nhìn thấy anh đau đớn quằn quại vì căn bệnh quái ác ấy, em chỉ biết khóc và khóc thôi. Anh cười, anh xoa đầu nói với em là anh không sao. Anh có biết là anh nói dối tệ lắm không? Và em cũng ngu muội mà tin vào lời nói dối ấy.
Em nhốt mình trong phòng đã hơn 1 tháng rồi. Anh còn nhớ chứ? Con đường đôi mình sánh bước bên nhau, nơi mười ngón tay anh và em đan chặt vào nhau. Em giật mình, vụt chạy ra khỏi căn phòng tăm tối ấy. Đôi chân vô thức đưa em tới nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau, nó chứa đựng nụ cười của anh và hạnh phúc của em. Em ngồi lên đó, dang rộng hai tay chờ đợi. Em chờ anh đến ôm trọn em vào lồng ngực, cho em được hít hà mùi hương trên tóc anh. Nhưng sao lạnh quá, từng giọt mưa cứ thế rơi trên người em, sao anh không ôm em, em lạnh lắm, em nhớ anh lắm, sao anh bỏ em đơn độc trong cuộc đời vậy? Anh về bên em đi, em thật sự cần anh. EM YÊU ANH.
"Bảo bối Kookie của anh, anh sẽ luôn nắm chặt tay em như thế này, anh sẽ đưa đôi ta qua bao thăng trầm. Vì em chính là nguồn sống của anh, không còn em bên đời anh cũng chẳng muốn thở đâu. Vì vậy đừng buông tay anh nhé, Kookie. ANH YÊU EM."
Anh đã từng nói như thế mà, anh đã hứa với em mà, sao giờ chỉ còn mình em tự ôm lấy mình vậy? Anh đâu rồi? Anh ơi.. Taehyung ơi..
Em đừng ngồi đó nữa Kookie, mưa lạnh lắm, em sẽ sốt đấy. Về nhà đi em, Kookie của anh ngoan mà! Anh xin lỗi em, anh không hoàn thành lời hứa với em rồi. Là anh có lỗi, là anh bỏ em lại. Anh lúc nào cũng bên cạnh em cả, chỉ là em không thể thấy anh. Anh cũng đau lắm chứ. Người anh thương đau khổ vì anh, trái tim anh như tan nát, như bị ai bóp nghẹt. Em đừng khóc nữa, anh trở về bên em rồi này. Cho dù anh chỉ là một linh hồn không hơn không kém, cho dù em không thấy anh, anh vẫn luôn bên em. Người ta nói linh hồn không có trái tim, tất nhiên rồi, trái tim anh để lại cho em mà...
Ấm áp quá! Là anh phải không Tae? Anh đang ôm em đúng không? Anh về bên em rồi đúng không? Em ước gì cảm giác này đừng bao giờ biến mất, em đã tìm kiếm nó lâu lắm rồi. Em muốn gặp anh, em muốn chìm trong hơi ấm này mãi mãi. Anh đừng đi nữa nhé, cho dù em không thấy anh, em vẫn có thể cảm nhận được anh. Hãy bên em thôi...
Kookie, Taehyung này sẽ luôn bên em, không để em một mình nữa. Cho nên Kookie của anh đừng khóc nhé, lấy lại nụ cười cho anh xem nào, nụ cười của em là sức mạnh của anh đấy.
Nơi đó, trên chiếc xích đu cũ kĩ mang thấp thoáng bóng hình hai con người ôm lấy nhau, nơi một tình yêu đẹp bắt đầu và là cũng là nơi lưu giữ tình yêu ấy, làn khói mỏng bao quanh một thân ảnh bé nhỏ, trên gương mặt thiên thần khẽ mỉm cười. Nụ cười không méo mó như bạn cậu đã nói..
Em chỉ cười cho mình anh thôi nhé.
Cho dù anh và em là hai thế giới song song nhau, nhưng tim em vẫn trao cho anh. Khi em nhắm mắt và khi em mở mắt anh lúc nào cũng phải bên em đấy. EM YÊU ANH KIM TAEHYUNG.
Cho dù em không thấy anh, anh vẫn luôn bên em, tim anh thuộ̣c về chính em. Bàn tay em sẽ không lạnh nữa, nước mắt em sẽ không rơi nữa và tim em cũng sẽ không đau nữa. ANH YÊU EM JEON JUNGKOOK.
́ ̀
End.
---------------------
Tác phẩm đầu tay của toi buồn thật buồn, mong là các reader thưởng thức đứa con đầu lòng này xong sẽ còn vương vấn lại gì đó trong lòng mình nỗi buồn toi gửi vào đấy nha. ❤
Bomnal 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top