Tsundere
Tsundere: là một người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong lại quan tâm không tưởng.
------------------Vào truyện-----------------------------
''Reng Reng Reng''Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi khiến cho con người nằm trong đống chăn kia từ từ thức giấc .Cậu trai nằm trong chăn kia chính là Jeon Jungkook là học sinh năm nhất của trường đại học VK. Hôm nay như bao ngày khác ,cậu cố gắng lết ra khỏi giường với nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ C mà vào vệ sinh cá nhân.
Ra khỏi cửa phòng vệ sinh với bộ đồng phục của trường, thắt cho cà vạt chỉnh tề rồi ngắm mình trong gương lần nữa đảm bảo mình phải đẹp trai 100 % .Ở trường, cậu được biết đến là hot boy của khối năm nhất, ai nhìn cậu là y như rằng bị vẻ đẹp đó mê mẩn, với làn da trắng bóc không tì vết, đôi mắt nâu cà phê to tròn , đôi môi đỏ mọng làm cho ai nhìn qua cũng đau tim.Đặc biệt Jungkook cậu còn sở hữu bộ răng thỏ rất đáng yêu. Chất giọng trong trẻo, mềm mại khiến ai nghe cũng thích.
Nhưng có một sự thật là trong trường , các chị tiền bối luôn gọi cậu là bé thụ mặc dù cậu chẳng thấy mình thụ chỗ nào .
Soạn sách vở xong xuôi, Jungkook đi xuống dưới nhà lấy một hộp sữa chuối trong tủ ra uống vừa chán nản ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ .Chậc, hôm nay lại có tuyết rơi coi bộ cậu phải dùng ô đến trường rồi.
''BIP BIP'' Tiếng còi xe máy vang lên khiến cho cậu chú ý , khuôn mặt nhanh chóng vui vẻ hẳn lên.Trước mặt là một người con trai có mái tóc vàng tươi, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh đang tươi cười nhìn cậu.
-Park Jimin!!!_Jungkook nhanh chóng uống nốt sữa rồi chạy ra đi giày không quên lấy cặp sách của mình ra, nhanh chóng tiến về phía anh,Park Jimin chính là bạn thân chí cốt từ nhỏ của cậu.Anh là một người ân cần, dịu dàng nên cậu rất thích và thỉnh thoảng còn bị phũ một chút.
-May là mày đến không thì tao phải đi bộ rồi_Jungkook mừng rỡ ôm chặt thằng bạn thân một cái khiến anh nhịn không được phải dùng chân đẩy cậu ra.
-Thôi,tao xin mày , mày mà đi bộ với thời tiết thế này thì sẽ không gặp vị tiền bối mày thích chứ gì, tao hiểu quá mà_Jimin cười khinh nhìn thằng bạn .Jungkook mặc kệ anh biểu cảm gì nhìn mình gãi đầu cười hề hề.
-Đúng là không ai hiểu tao bằng mày,nhanh lên không muộn mất_Cậu hớn hở vội vã nhảy lên xe Jimin ra lệnh anh đi. Trong trường Jungkook có cảm nắng một tiền bối lớp trên, nếu cậu là hot boy của khối năm nhất thì hắn lại là hot boy của cả trường .Hắn tên là Kim Taehyung ,đẹp trai nhưng rất lạnh lùng, vô cảm thơ ơ với mọi thứ xung quanh.Không sao, miễn là cậu thích hắn là được.
Sáng hôm nào Jungkook luôn chờ hắn ở trước cổng trường để đi cùng.Nhưng đáp lại là sự lạnh lùng vô tâm của Taehyung .Nếu như cậu mà không đến kịp thì chắc chắn vị tiền bối đó sẽ đi luôn lên lớp không thèm đoái hoài gì đến cậu , nên bằng bất cứ giá nào Jungkook luôn phải đến sớm trước hắn.Hôm nay thời tiết có hơi xấu, may mà có thằng bạn Jimin không thì cậu sẽ nhớ Taehyung chết mất.Từng giây từng phút cậu luôn nhớ đến hắn, bất kỳ chỗ nào ngay cả trong giờ học cậu cũng rất nhớ hắn.
-A,tiền bối kìa, cho tao xuống cái_Đang đi trên đường, Jungkook bắt gặp Taehyung đọc sách vừa đi bộ đến trường, mau chóng bắt Jimin cho mình dừng xe lại rồi nhảy xuống chạy vọt đi.Còn lại mình Jimin thở dài vì cái thằng mê giai bỏ bạn.
-Tiền bối Taehyung!!!_Jungkook hớn hở chạy về phía hắn. Taehyung mặc dù nghe thấy nhưng vẫn mặc kệ đi tiếp làm Jungkook mệt nhọc chạy theo để đuổi kịp.Cuối cùng phải Taehyung đi chậm lại cho cậu đỡ mệt.
-Hộc..hộc..hì hì tiền bối sao hôm nay đi học sớm vậy?_Jungkook mãi mới bắt kịp hắn ,cố gắng điều chỉnh khí quản của mình.
-Tôi làm gì cần cậu quản ?_Taehyung nhìn Jungkook một lượt khẽ chau mày rồi lạnh lùng đi tiếp . Jungkook cứng họng không nói được gì thấy Taehyung đi bèn liền bẽn lẽn đi theo.Cứ thế anh đi trước em đi sau không ai nói câu nào mà đến trường, không phải hôm nào cũng như vậy.Bình thường thì hắn sẽ đáp lại mọi câu hỏi của cậu ,nhưng lần này hắn không thèm trả lời .Hắn ghét cậu thật rồi sao?không được Jungkook à mày không được nghĩ như vậy, nhất định là không phải.
-Cậu còn đứng đấy đến bao giờ_Taehyung nhìn Jungkook cứ ngẩn ngơ trước cửa lớp học mà sốt ruột, trời lạnh thế còn đứng đến bao giờ.Hắn còn chưa kịp xử tội vì mặc phong phanh đến trường đâu.
-À,ừ_Jungkook nhìn biểu hiện không quan tâm của hắn có chút buồn, mặc dù quen với cách cư xử vậy rồi nhưng vẫn thấy khó chịu.Thấy Jungkook đã vào hẳn trong lớp thì hắn mới an tâm mà vào lớp học .Vừa mới bước vào đã bị cái đánh vào lưng không thương tiếc của thằng bạn mình .
-Ui,Jung Hoseok mày làm gì mà đánh tao đau thế_Taehyung lườm gã cháy mặt, xoa xoa cái lưng đáng thương của mình.
-Hử đến bây giờ mày còn đối xử với em ấy như vậy là sao?_Hoseok nhìn thằng bạn thân khinh bỉ nói,gã biết là Taehyung thích Jungkook nhưng vẫn cái kiểu lạnh lùng cao ngạo không dám thổ lộ.
-Tao làm gì đến em ấy thì kệ tao, cần mày quản?_Hắn khó chịu nhìn gã, thấy vậy Hoseok không nói chỉ thở dài.
-Tao chịu thua với mày, sao không thổ lộ luôn cho rồi, giống tao với Jimin ấy_Gã đấm ngực tự hào, đáp lại là ánh nhìn coi thường của hắn nên im pặc không dám nới cậu nào.
Ra chơi, lập tức Jungkook phi từ lớp học ra căn tin để mua đồ ăn sáng cho hắn.Buổi sáng biết Taehyung đi sớm chưa ăn gì nên cậu cố gắng mang thật nhiều gà rán cho hắn đỡ đói, vì cậu biết Taehyung rất thích gà .Thấy Taehyung đang đi đến căn tin ,cậu mừng rỡ nhanh nhảu chạy đến đưa gà rán cho hắn. Taehyung khi thấy Jungkook mang đồ ăn chạy đến chỗ mình, ngay lập tức miệng nhếch lên.Trong lòng mắng yêu con thỏ ngốc.
-Của tiền bối này hì hì _Jungkook dơ khay đựng gà rán cho hắn.Miệng hắn kêu phiền phức ,nhưng vẫn cầm lên ra phía căn tin ngồi .Trên bàn ăn căn tin, Jungkook và Taehyung ngồi chung với nhau khiến cho mấy chị hủ nữ một phen xịt máu mũi.Đây đúng chất là một lão công cao ngạo và một tiểu thụ đáng yêu, các chị hủ nữ toàn gọi cậu là bé thụ quả đúng không sai.
Hai người dường như không quan tâm ánh mắt soi mói về phía mình,riêng Jungkook thì toàn ngắm hắn xé gà, miệng thì luôn mồm khen hắn đẹp trai.Khiến cho Taehyung nhếch miệng cười suốt nhưng cậu không để ý. Đang mải ngắm đột nhiên hắn trả cậu khay thức ăn vẫn còn nguyên si chỉ trừ miếng gà nó bị xé ra.
-Tiền bối không ăn sao?_Jungkook mặt buồn nhìn hắn, đồ ăn cất công mình mang cho mà.
Ngốc. Đó là những gì hắn nghĩ trong đầu .
-Cậu ăn đi tôi thấy không có hứng nữa_Taehyung lạnh lùng bước đi để lại Jungkook vừa ăn vừa buồn với miếng thịt gà hắn xé cho. Chẳng lẽ hắn ghét cậu thật sự ?Nghĩ đến đây hốc mắt cậu đã thấy cay cay, chắc chắn không phải đâu.Mong là vậy.
Tan học,Jungkook cố gắng chờ hắn suốt nhưng chẳng thấy hắn đâu, đến khi sân trường vắng bóng không có một ai thì cậu mới đi về.Vừa đi cậu vừa rơi nước mắt , hôm nay hắn thật kì lạ, không thèm nói chuyện với cậu, không thèm ăn đồ cậu mua,không thèm chờ cậu về, nhưng đau lòng nhất hôm nay cậu còn thấy hắn cười đùa nói chuyện với một chị tiền bối cấp trên .Trông chị ấy vừa xinh đẹp vừa dịu dàng quả thật rất hợp với hắn.
Taehyung nhìn ngoài trời tối mà thấy sốt ruột lo lắng không thôi.Hôm nay lớp hắn phải học thêm để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới phải đến 9 giờ tối mới xong.Cái con thỏ ngốc đó chẳng lẽ đứng đợi hắn suốt sao, ngoài trời thì lạnh sắp có tuyết rơi ,hắn lo cậu sẽ đứng đó chờ hắn, nhỡ may gặp phải tên nào biến thái thì sao?.Trong giờ hắn mải lo nghĩ đến Jungkook mà không thể học nổi một chữ nào.Mà lúc đối mặt với cậu thì hắn vô cùng khó xử, trong đầu đang phân vân không biết đi hay không.
-Nếu lo lắng thì xin phép thầy đi, mày mà cứ trưng bộ mặt như thế tao nghĩ mày bị điên đó_Hoseok ngồi bên cạnh thấy bộ mặt lo lắng cực độ của Taehyung mà ngứa tay chỉ muốn đấm một trận.
-Nhưng.._Hắn định nói gì đó nhưng thấy bộ mặt hăm dọa kia nên không dám, dơ tay xin thầy về sớm.Thấy hắn đã đi, Hoseok chẹp miệng
-Chậc khi nào mày mới thổ lộ cho ẻm biết đây?
Taehyung vừa chạy đến cổng đã không thấy bóng dáng cậu đâu chợt thở phào nhưng chưa kịp bao lâu thì có tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên.
-Alo
''-Cậu có phải là người thân của cậu nhóc Jeon Jungkook không vậy, mau đến quán rượi ở XX đi cậu nhóc ấy say rồi cứ nằng nặc đòi uống thêm nữa, bây giờ cậu nhóc đang phá chúng tôi đây nè..Bip-''
Taehyung nghe xong thì chau mày, cậu dám uống rượu ư ? trong khi còn chưa đụng đến rượu.Hắn chạy thật nhanh đến quán rượu đó vừa đi vừa lo lắng.Đến nơi đập vào mắt hắn là Jungkook đang cầm chai rượu đập phá khắp nơi,khiến hắn tức giận.Nhanh chóng chạy đến giựt chai rượu trong tay cậu ra quát lớn.
- Ai cho em dám uống rượu vậy hả? Bây giờ thành bộ dạng gì rồi!!_Hắn định quát lớn nhưng thấy cậu khóc nên thôi.
- Ai?..hức...dám..hức..huhu..giật..chai,..hức...rượu...của..huhu...hức..tôi,là..Taehyung...tiền..bối..hứ à?...mau..hức..lại..trả..đây..hức..huhu_Jungkook vì quá say nên nói ngắt quãng không ra câu nhưng hắn vẫn hiểu.Nhưng trông bộ dạng có chút buồn cười vừa câu nhân, mặt thì đỏ bừng bừng, quần áo xộc xệch,mặt lại còn tèm nhem nước mắt nước mũi.
-Haizz tha cho em lần này vậy_Hắn cõng cậu lên rồi thanh toán với bà chủ ở đây.Sau đó cõng cậu về nhà. Vừa đi Jungkook được phen khóc rống lên khiến hắn bối rối vừa giải tỏa nỗi ấm ức của mình
-Taehyung..hức..anh..xấu xa..hức , em..thích..anh..hức ..đồ lạnh nhạt..hức..vô ...tâm
-Ừ,ừ anh là cái đồ đáng ghét vô tâm_Taehyung không còn cách nào chỉ để im cho cậu trách hắn dù gì hắn cũng sai.Thực ra Taehyung đã yêu Jungkook kể từ khi cậu bắt đầu theo đuổi hắn.Lúc đầu hắn cứ nghĩ lạnh nhạt với cậu sẽ bỏ cuộc nhưng không phải vậy, cậu kiên trì hơn hắn tưởng.
Sáng nay thời tiết rất xấu nên hắn đã phải đi sớm vì sợ cậu chờ hắn lâu mà bệnh, buổi sáng hắn không nói với cậu câu nào là vì hắn giận cậu cái tội buổi sáng ăn mặc mỗi chiếc áo khoác của trường.Hắn không ăn đồ ăn của cậu vì thấy Jungkook rất đói nên đã xé thịt cho cậu ăn vì sợ tay cậu lạnh.Hắn biết là cậu nhìn thấy hắn nói chuyện cười đùa với chị khác, không phải là hắn ghét cậu mà là nhìn thấy cô gái đó định bắt chuyện với cậu nên Taehyung đã phải cố cười đùa với cô ta.
Taehyung hắn rất ngại khi nhìn vào mắt cậu và khi đứng gần thì hắn luôn đỏ mặt và tim đập nhanh nên lúc nào cũng phải tránh xa cậu hơn một chút.Chỉ là hắn hơi ngại khi đối xử ngọt ngào với cậu,hắn không phải là bạn trai lí tưởng ngọt ngào và lãng mạn.Hắn chỉ là một con người thờ ơ, nhạt nhẽo vô cảm.Dường như hắn thấy cậu rất cố gắng để làm hắn vui nên hắn vô cùng thích con người cậu.
Thấy người trên mình bắt đầu thiếp đi, không còn tiếng thút thít nữa .Taehyung mới cười nhẹ, nụ cười tươi mà hắn dành cho cậu nhưng có lẽ cậu không biết.
-Anh yêu em. Jeon Jungkook !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top