7. Có Ngày Thất Tịch Nào Không Mưa?
Hôm nay là thất tịch, đèn hoa, pháo giấy khắp đường. Tiếng reo hò của trẻ nhỏ, tiếng cười đùa của những cụ già khắp xóm còn có tiếng ngâm nga của những người yêu nhau xin lời chúc trăm năm.
Anh cũng đang chuẩn bị bánh trà, bánh nhân đậu xanh kết hợp với trà đậm mà em thích nhất. Làm vài món cơm đạm bạt, có thịt kho tộ với trứng cút, canh bí đao, gà quay, đủ phần cho hai người.
Anh dọn dẹp nhà, từ phòng khách lên phòng ngủ của em. Tân trang cho chổ ngồi của em sạch sẽ. Lâu lắm rồi cũng không có người tới, đóng bụi cả.
Anh có mang đến vài bụi hoa, anh trồng quanh vườn. Nhìn vào cho gian nhà ấm cúng, đẹp đẽ hơn em ha?
Anh chia kẹo cho đám trẻ quay xóm, nhìn bọn chúng vui vẻ cười đùa khoanh tay xin kẹo, nhìn mà mát lòng vui lây.
Hôm nay trời nắng đẹp, mong là không mưa. Thất tịch năm nào cũng mưa, thế nên năm nào anh cũng bỏ lỡ dịp thả đèn với em. Không sao, năm nay có anh bên cạnh, chúng ta có thể cùng nhau thả đèn đêm thất tịch rồi, phải không em?
Anh đến đây từ tối qua, bác tư hàng xóm gần nhà em tốt bụng lắm. Chỉ anh dọn cái này cái kia ở nhà em, tuy là có hay cằn nhằn việc anh để rớt đồ... Chỉ rớt có vài cái thôi, em yên tâm...
Em nằm đây, chắc lạnh lắm?
Anh xin lỗi... Anh về trể quá
Bản thân vô dụng chỉ biết đứng mắt nhìn em thoi thớp rồi trút xuống. Anh vẫn nhớ lời hứa dẫn em đi lễ hội, dẫn em đi xem thuyền, dẫn em đi thả đèn.
Nhà anh đã dọn, đồ ăn anh đã chuẩn bị, đèn anh đã cắt dán vào rồi. Còn em hiện tại đang ở đâu?
Cái áo lạnh em may cho anh, đến nay anh vẫn còn giữ. Chỉ tiết chỉ đã đứt, sao không đan lại cho anh?
Đôi giày em mua tặng anh, keo bung hết cả rồi. Em dán lại cho anh đi.
Quần áo anh giặc chưa kịp ủi đã mặc. Em ở đâu sao không ủi cho anh?
Tối nay có mưa sẽ rất lạnh, em có ở đây không? Ôm anh một cái rồi chúng ta sẽ có một giấc mộng thật đẹp. Trong giấc mộng đó sẽ có anh có em, có nhà của chúng ta, có xe của chúng ta, có giấy đăng kí kết hôn có cả con cái của chúng ta. Gia đình chấp nhận chúng ta, không chia rẻ chúng ta nữa. Bước vào lễ đường, khi đó cha sức đọc lời thề nguyện ước trăm năm. Cuối cùng anh là của em, em là của anh, chúng ta là của nhau. Mãi mãi không chia lìa.
Nhưng...
Đó chỉ là một giấc mộng, đến một lúc nào đó cũng phải tỉnh giấc và chấp nhận một sự thật ở hiện tại.
Anh đã mất em.
Mất em thật rồi.
Anh ghét em, anh thật sự rất ghét em. Tại sao lại bỏ anh. Em làm anh yêu đến điên cuồng, cũng làm anh đau đến nát lòng.
Anh đùa đấy. Sao mà ghét em được.
Yêu em còn không hết. Muốn ôm em quá, muốn hôn em quá. Mùi hương của em rất tuyệt, nụ cười của em rất ấm. Anh phải tập làm quen khi không có em sao? Làm sao anh làm được? Không thể em yêu à...
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Trời đổ mưa rồi.
Em thấy không? Năm nay trời lại mưa. Năm trước vào đêm thất tịch cũng vậy, trời mưa lớn lắm. Con đường trơn lắm, em xinh đẹp nằm ở con đường đó, màu đỏ của máu nhuốm lan bộ áo trắng tươi. Em thở dốc, em không khóc, em vẫn cười, nụ cười khó hiểu. Anh cũng cười, anh muốn thấy em vui. Bàn tay nhỏ nhắn của em chạm vào má anh. Anh còn nhớ lời thì thầm cuối cùng em nói.
"Năm nay mưa rồi, năm sau nếu không mưa. Chúng ta cùng nhau đi rước đèn, anh nhé?"
Anh vẫn nhớ lời hứa mà? Em quên rồi sao?
Chính Quốc, em là đồ đáng ghét. Dám bỏ anh, dám quên luôn cả anh.
Không sao, không vì thế mà anh quên em đâu. Năm nay, đèn của chúng ta sẽ sáng nhất, chiếu sáng nhất trên bầu trời thất tịch đầy mưa.
Anh sẽ đến với em đây.
Chính Quốc, đợi anh.
Tương truyền rằng ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm là ngày mà Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau.
Tại sao lại mưa?
Tôi có nghe người ta kể lại, vì Chức Nữ đã khóc khi gặp Ngưu Lang. Nên dưới trần gian trời đổ mưa to, mưa lạnh, mưa tuông, mưa khó tả, mưa đến đau lòng.
Chức Nữ năm nay lại khóc. Anh cũng khóc.
________________________________________________________
[The end]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top