5. Đi! Cùng Đi Đến Phía Cuối Chân Trời (Kết Thúc)

Sau cơm mưa ủ dột mấy ngày liền, bầu trời ẩm ướt dần trở nên quan đản và trong xanh đến lạ. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Kia kia là tiếng ve ấp ủ cái kén trong chòm cây xanh ngắt. Nhưng tiếng kêu không mấy gì vui vẻ, tiếng kêu thất thanh như thương nhớ người tình...

Anh nhìn bầu trời mà thở dài một hơi. Cầm trên tay sắp tài liệu, nhét vào trong balo. Đi một đường dài xuống thẳng sảnh công ty.

Hôm nay là cuối tuần. Anh cũng phải đi làm. Hiện tại là 9 giờ sáng. Anh suy nghỉ một hồi rồi vui vẻ mĩm cười.

Anh dạo bộ trên con đường phố quen thuộc bấy lâu vừa trở lại. Mùi thơm của đường nhựa mới trải áo mới, mùi thơm của nước mưa bốc lên từ mặt đường. Tôi nghiện lắm mấy thứ mùi lạ kì này. Lần nào đi dạo cũng đi thập chậm, thật lâu để ngửi miết đấy thôi. Nhưng mỗi lần như vậy tôi đều bị em ấy rầy...

"Đừng ngửi nữa, mùi này sẽ không tốt cho sức khỏe!"

"Anh sẽ bị sổ mũi đó"

"Đi nhanh lên! Đừng có đứng đó ngửi mãi mà quên luôn cả em!"

Nghỉ tới anh lại thở dài một tiếng. Lấy điện thoại từ trong túi ra. Một chiếc điện thoại đời cũ, màn hình đã sướt và trầy gần hết. Với anh gọi và nhắn tin được là tốt lắm rồi! Cần gì mà phải hợp thời trang và phong cách? Thật quá là tốn kém!

Anh bấm điện thoại, tìm một dãy số. Anh cứ loay hoay tìm qua tìm lại hơn cả chục lần. Rồi dừng lại ở một dòng số. Khuôn mặt anh tỏ vẻ thẩn thờ nhưng liền khôi phục nụ cười vui vẻ.

Đã chắc là số đó còn thêm biệt hiệu là 'Em yêu' anh nhấn núc xanh gọi điện. Tiếng điện thoại reo lên được khoảng năm giây thì có người bắt máy trả lời.

"Alo anh yêu à? Bao giờ anh mới về?" một giọng trả lời anh từ đầu dây kia với vẻ thân thiết, có khi là đáng yêu nữa.

"Anh về ngây đây" nụ cười của anh còn tỏa sáng hơn ánh thái dương.

"Em nhớ anh, Tại Hưởng"

"Anh cũng nhớ em, Chính Quốc"

Đầu dây bên kia liền tắc, anh cũng tắc điện thoại ngay sau đó.

Lại tiếp tục sải bước trên con đường trải đầy mùi thơm ngát đó. Anh sẽ hửu thoải thích, sẽ không ai quấy rầy anh nữa.

"Haha" anh bật cười ra tiếng. Nhưng lòng có vẻ nặng nề mang đầy tâm sự. Sao thế này? Em ấy đang chờ anh ở nhà! Nhanh lên thôi!

Dừng chân lại đối điện quán thịt cừu xiêng nướng. Quán nổi tiếng nhất ở đây. Mùi thơm của thịt bốc ra từ quán. Khiến cho khách qua đường phải ghé vào thưởng thức hương vị trời phú của món ăn này.

Là món em ấy thích. Lóng ngóng với cái bóp tiền sau túi quần một hồi. Anh lấy vài tờ ra. Uầy cảm giác thất vọng truyền đến. Anh không đủ tiền mua cho em một phần thịt cừu nướng rồi. Thôi vậy, để lần sau lãnh được tháng lương đầu tiên sẽ dắt em ấy đến ăn. Anh ủ rủ tiếp tục sải bước đi.

Anh không biết nên sử dụng vài đồng lẻ này như thế nào? Thì đâu đó cất tiếng.

"Chú à, chú mua hoa hồng tặng người yêu. Tặng vợ" một cô bé khoảng độ 9 10 tuổi mời anh mua hoa.

Hoa hồng đẹp quá. Anh đoán chắc cô bé vừa chăm nước cho hoa. Bông nào bông nấy tươi rói, nổi trội. Xem lại vài tờ tiền trong tay. Đủ mua một cây hoa hồng nhỉ?

"Cháu lấy cho chú một hoa" tôi đưa tiền mĩm cười với cô bé.

"Tiền không đủ. Nhưng vì chú đẹp trai, nên cháu sẽ giảm giá" cô bé cười rộ. Lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Nếu anh và cậu nhận con nuôi chắc cũng dể thương như thế này.

"Cảm ơn cháu"

Anh tiếp tục rãi bước trên con đường phía trước. Đường không trải đầy hoa, đường không có tỏa ánh hào quang. Đường có những ánh nắng gay gắt vào mùa hạ. Anh vẫn cầm lấy bông hoa hồng. Nhưng đã héo trụi mất nước từ lâu? Tại sao vậy? Hoa cũng không thích anh à? Hay là chính anh không biết nâng niu bông hoa nhỏ bé, yếu ớt này đây?

Hoa hồng thì đẹp, nhưng gai hoa hồng sần sì, chi chít, không đẹp một xíu nào cả. Nó đâm vào da thịt anh, khiến anh đau. Nổi đau này không quá lớn, lách tách vài giọt đỏ hồng rơi ra khỏi lớp da đó thôi. Anh nhớ băng keo cá nhân có trong balo. A đúng rồi là ngăn đầu tiên. Anh kéo balo ra, nhưng không có băng keo cá nhân? Chắc là em ấy quên chuẩn bị cho anh mất? Lúc nào em ấy cũng là người cẩn thận từng li, từng tí. Nhưng hôm nay lại quên! Về đến nhà phải cốc một tiến vào đầu em ấy mới được. Không chịu sửa sang cho chồng con gì cả à.

Con đường anh đang bước không to nữa. Cũng không còn mùi nhựa mới, không còn mùi hơi nước phản phất từ đường lên nữa. Mà thay vào đấy là đường đất khô cằn, đá to đá nhỏ chồng chất lên. Không cẩn thận là trật giò như chơi đấy!

Đến một nơi đầy cây tre xanh mát, anh dừng chân đứng lại hẳn.

"Chào em, Chính Quốc" ở nở nụ cười nhẹ.

Rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

"Alo anh yêu, bao giờ anh mới về?"

...

"Em nhớ anh, Tại Hưởng"

'Cúp máy'

Anh đã đặt thời gian gọi tới và chế độ trả lời điện thoại tự động bằng tiếng của em.

Anh nhìn lên khoảng không xa xăm kia, rồi đặt bông hoa hồng đầy gai lên bia mộ. Cái gai đã cứa lên tay anh.

Im lặng một hồi rồi cất tiếng.

"Chính Quốc, Anh nhớ em"
_______________________________________________________

[The end]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top