3. Đi! Cùng Đi Đến Phía Cuối Chân Trời (Bắt Đầu)
Quy ước của thời gian là gì?
Là một năm có 12 tháng, một tháng có 30 đến 31 ngày, một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây.
Cậu không có quy ước thời gian riêng cho bản thân. Nó sẽ nhanh lúc cần nhanh, nó sẽ chậm lúc cần chậm. Sẽ không dừng lại. Có khi nó nhanh đến mức làm con người ta choáng ngợp mà chậm đến mức sợ hãi vô tận. Cậu ước cậu còn thời gian...
Cậu từng ước muốn lớn thật nhanh. Làm mọi việc mình thích. Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ. Chả ai quấy rầy, chả ai làm phiền.
Cậu từng ước trở thành siêu nhân. Muốn bảo vệ cả vũ trụ, cứu giúp người dân vô tội bị cái ác xâm chiếm, đọa đầy.
Cậu từng ước có thể biến thành hoàng tử. Rồi sau đó cậu sẽ cứu lấy nàng tiên cá. Vì cậu không muốn cô ấy biến thành bọt biển, chảy hư vô trong dòng chảy của đáy đại dương lạnh lùng kia.
Và cậu từng ước bản thân có quyền yêu anh. Cậu muốn chạy lại ôm, hôn anh. Chỉnh chu lại bộ đồng phục cho anh. Cùng anh ngủ thẳng một giấc tới trưa xế.
Tự dưng lại thấy buồn chá. Mà mỗi khi buồn chán, cậu đều kiếm một thứ gì đó để đọc quoa loa, xem như giải trí thư thỏa nổi buồn. Cậu còn nhớ quyển sách mình thích nhất là quyển 'Thất Tịch Không Mưa' của Lâu Vũ Tình. Một trích dẩn hay mà làm cậu khóc suốt bên vai anh một tháng liền.
'Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em Yêu Anh!
Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tiếng đồng hồ cuối cùng em có.
Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ'
Mối tình sâu nặng của hai anh em cùng cha khác mẹ, làm rung động trái tim mỏng manh của bao nhiêu độc giả. Trong đó có cả cậu...
Cậu còn nhớ cuối cùng câu nói của nam chính trong bộ tiểu thuyết 'Tình, đợi anh' cậu còn nhớ lúc cuối cùng anh và cậu chia li anh cũng nói câu đó 'Quốc, đợi anh'. Tự nhiên lòng cậu lại thấy nao nao khó tả...
Cậu nhớ anh quá. Trong giấc ngủ lần nào cũng mong mỏi bóng hình và thanh âm dịu dàng của anh.
"Em ngủ chưa?"
"Trể rồi, ngủ ngay cho anh!"
"Thức khuya, sáng mai hai mắt lại như gấu trúc, anh không thương gấu trúc đâu"
"Đổ bệnh, anh sẽ không lo. Nên tự biết mà chăm sóc bản thân, ngủ sớm đi!"
Điền Chính Quốc cậu không biết giờ này anh đã ăn tối chưa? Thời tiết bên đó có lạnh như bên đây không? Anh mặt đủ ấm không? Không biết anh có nhớ cậu như cậu nhớ anh không? Nhớ anh lắm, nhưng không muốn vì bản thân cậu mà phiền đến việc học tập của anh. Sợ anh lo âu lại sinh ra đổ bệnh, sợ anh không tập trung học và suy nghỉ vẫn vơ, còn sợ anh nhớ cậu nữa thì sao?
Cậu nhắm tịp hai mắt, nghỉ vu vơ một trận rồi mĩm cười. Một nụ cười nhớ nhung vấn vương người tình...
"Đồ ngốc!"
Từ cửa phòng bước vào một dáng người cao ráo, nước da màu đồng nhìn từ xa thật rất quyến rũ. Bước đi anh vững chắc mang theo đó là nổi lo lắng cùng bực dọc.
"Chí Mẫn..." cậu nhìn dáng người vô thức mà lên tiếng, tối thế này, sao anh lại đến đây một mình?
"Em nhớ hắn đấy à?" mặt anh hung hăn mà lên tiếng, giọng cũng trầm xuống vì hơi lạnh từ ngoài trời.
"Em không..." cậu cụp mắt xuống, có gì e ngại, có gì mà không trả lời thành dáng, thành hình được. Cậu nắm lấy ra dường, thốt lên những từ ngữ mà trong thâm tâm cậu không hề có: "Không nhớ anh ấy..."
"Haizz" Phát Chí Mẫn thở dài một tiếng: "Em nghỉ ngơi đi, bệnh tình lại trở nặng thì làm thế nào?"
Đến giờ khắc này. Cậu mới nhớ ra đây là bệnh viện, cậu mặc y phục bệnh viện. Hiện tại cậu không muốn nhớ gì hết, cậu thật sự rất mệt, rất mệt. Bây giờ trời sáng à? Không khí trong lành quá. Cậu thấy có bố mẹ, họ vẫy vẫy cậu lại gần họ. Họ muốn cậu đi với họ. Làm sao đây? Cậu cũng thật là nhớ họ lắm...
"Chính Quốc, Chính Quốc..." là ai vậy? Ai lại gọi tên cậu? Giọng nói này không quen thuộc tí nào. Cậu không muốn nghe nữa. Tên cậu chỉ có mình anh mới có quyền được gọi. Còn lại cậu thấy họ thật là phiền phức.
"Em không sao" vài phút sao cậu bình tĩnh trở lại, nói vài ba câu hoa loa: "Chí Mẫn, em biết anh lo lắng cho em. Nhưng xin anh đừng cố gắng tốt với em như vậy nữa. Thời gian qua em biết vì em mà anh phiền phức lắm rồi. Hiệu Tích còn đang chờ anh ở nhà. Đừng để anh ấy trong ngóng anh. Em không sao, mọi thứ em đều ổn. Chí Mẫn anh..." cậu chưa kiệp nói xong thì bị Chí Mẫn cắt lời.
"Em không khỏe, em nghỉ ngơi đi..." cậu cũng không thua kém gì mà cắt lại lời anh.
"Anh về đi. Em thật sự rất rất ổn..." cậu lại nói một cậu khẳng định tiếp theo: "Dù đến cuối đời, tình cảm của chúng ta. Em sẽ mãi mãi không quên"
"Em nói vớ vẩn cái gì thế? Bệnh tình của em sẽ dần chữa được thôi. Chúng ta sẽ cố gắng mà, đừng bao giờ hết hi vọng" Chí Mẫn nắm tay cậu. Dường như mắt ngấn nước từ lâu nhưng lại không kịp trào ra thì Chí Mẫn đã bỏ về và kêu cậu giữ gì sức khỏe. Trước khi đi cậu còn thấy Chí Mẫn dụi dụi mắt. Đúng là tên mít ướt mà.
Hiệu Tích, nhớ bảo vệ chàng trai này đấy nhé. Cậu nói thầm, vẻ mĩm cười hài lòng.
Cậu biết bản thân mình sẽ không khán cự được nữa. Khối u ác tính đó cứ hành hạ cậu, hôm nay xương chân lại bị gãy, không thể duy chuyển được. Phiền phức thật đúng không?
Hít thở khó chịu một hồi lâu. Cô y tá trẻ gõ cửa phòng rồi lại bước vào.
"Điền Chính Quốc, cậu có thư từ người thân. Cậu cần tôi đọc giúp không?" cô y tá với vẻ điềm đạm ngồi xuống cạnh giường.
"Để tôi tự..." cậu gượng người dậy không nổi. Thật may là nhờ có cô y tá tốt bụng. Cô giúp cậu ngồi dậy, xé lấy bức thư ra. Do duy chuyển xa nên bức thư có vẻ nhăn nheo và lem màu. Thật may vẫn nhìn thấy rõ chữ.
"Để tôi"
Cô y tá trẻ cầm lấy bức thư lem màu. Nhìn sơ nội dung không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng làm tim cô y tá đau thắc không nói nên lời.
"Gửi Quốc của anh.
Khi em nhận được bức thư này, thì anh cũng đã hoàn thành xong lịch trình học tập. Thật vui vì sắp trở về bên em rồi.
Bấy lâu nay anh không thể viết được, vì sợ làm em lo lắng rồi lại buồn phiền. Anh biết bản thân mình vô tâm, hơn một năm không tin tức, không liên lạc. Anh xin lỗi em.
Anh kết giao được rất nhiều người bạn mới. Người nào cũng tốt, người nào cũng giúp đỡ anh. Ở đây có mấy cô gái chân dài, họ xinh đẹp lắm nhưng không xinh đẹp bằng Quốc của anh..."
Bức thư còn dang dở. Thì cơn đau lại tái phát, hành hạ cậu. Nó đau hơn bình thường, đau lắm, đau lắm... Cậu lại thấy hình ảnh bầu trời quang đảng hiện ra, có bố, có mẹ và sắp chào đón thành viên mới là cậu...
"Chính Quốc, uống thuốc" cô y tá trẻ đó nhắc nhở cậu. Nhìn mặt mày trắng bệnh, cơn đau chó chết đó hành hạ cậu cả ngày cả đêm.
Cô đưa tôi thuốc. Tôi uống rồi lại không uống. Tôi không có sức nữa. Tôi thì thầm vào tai cô ý tá trẻ đó.
"Cô tên gì?" giọng cậu yếu ớt mà gắng gượng hỏi tên cô
"Tôi là Thư... Cậu cố gắng, tôi sẽ đi nghiền thuốc cho cậu. Chắc chắn cậu sẽ không sau nữa đâu. Đừng bao giờ ngừng hi vọng" cô y tá trẻ bên tay tôi lại vang lên giọng. Giọng cô dịu dàng quá, làm cậu muốn nghe nữa cơ.
"Không không" cậu nhất thời nắm lấy tay cô y tá: "Đừng bỏ tôi. Tiếp tục đọc bức thư giúp tôi. Dù phút cuối cùng, xin hãy hoàn thành tâm nguyện của tôi..."
Cô y tá trẻ thút thít như muốn khóc. Nhưng cố không cho cậu phát hiện.
"...
Mùa đông bênh đây lạnh lắm. Anh ước có em bên cạnh. Em đan áo ấm, anh xuống bếp nấu cơm. Hạnh phúc đơn giản chỉ là vậy. Tuyết rơi trắng cả thành phố, cả tòa nhà, xa cộ, cây cối. Anh vẫn nhớ mỗi ngày em ra chổ sân nhà khuê nhỏ mà quét đường cho sạch. Chưa bao giờ anh nhớ em như lúc đó.
Tháng trước anh có ghé vào một quán bình dân ăn tối với lũ bạn. Trong quán đặc biệt có món thịt cừu xiêng nướng mà em thích nhất. Theo thói quen anh mua một ít về căn hộ. Nhưng quên mất em không có ở đây. Không khí trống vắng hiêu hoạnh. Lúc đó anh cũng nhớ em vô cùng.
Trẻ con ở đây cũng đáng yêu như chổ dạy trẻ ngày trước mà em làm. Chúng hiếu động, cứ đến chung cư phá phách. Anh biết em rất yêu trẻ con. Chờ anh về, anh và em sẽ nhận nuôi những đứa con của chúng ta nhé. Được không em?
Tuần trước anh lãnh được lương thực tập. Tuy không nhiều, nhưng vẫn đủ để vào sổ tiết kiệm một ít. Chờ anh về. Anh sẽ mua thứ gọi là nhà. Sẽ có anh, có em và cả con của chúng ta. Nha em.
Anh còn nhiều thứ phải nói với em. Chờ anh một tháng nữa, anh hoàn thành xong chương trình. Có một công việc thật sự tốt.
Nhất định phải chờ anh! Phải chờ anh!
Yêu em, Tại Hưởng của em."
Cậu cười một nụ cười mãn nguyện rồi toàn thân nhẹ hẵn. Cậu thấy mình đã ngủ thật sâu. Một giấc không bao giờ tĩnh lại. Cậu sẽ ở nơi vĩnh hằng đó và mãi mãi ngự trị trong tim anh.
Một đời cảm ơn anh.
Bầu trời, lời hứa. Không cùng anh được nữa.
Xin đừng buồn đừng khóc khi em ở không ở đây mà.
Đưa tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập của tim anh. Em ở đây. Dòng máu chảy lên trái tim này. Từ này em sẽ không bao giờ xa anh nữa.
"Không bao giờ!"
_________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top