MUỘN
Tác giả: Nio
Anh - Kim Taehyng, người con trai bất chấp dư luận, sự ngăn cấm của gia đình mà đến bên cậu.
Cậu - Jeon Jung Kook vì anh từ bỏ gia đình, tương lai, vì anh cậu có thể làm tất cả, kể cả chết.
Hai người họ yêu nhau được 5 năm, sống hạnh phúc bên nhau, gia đình hai bên cũng dần nguôi ngoai mà chấp nhận mối quan hệ này. Cậu giờ hoàn toàn là người của anh, vì anh mà ngoan ngoãn ở nhà làm trách nhiệm của một người vợ nhỏ.
Nhưng có một điều tất cả bọn họ đều khó lòng chấp nhận là cậu không thể sinh con, không người nối dỗi. Anh rất yêu thương cậu, lúc đầu mặc kệ nhưng sau này thì lại thay tâm...
- Kookie
- Nae?
- Anh...anh.. muốn có con - Anh ngập ngừng.
Cậu thoáng khựng lại, trái tim cậu đau nhói, nhịp thở cơ hồ ngưng trệ, cậu chính là không thể cho anh một đứa con đúng nghĩa.
- Anh...chúng ta có thể...
- Anh không thể
- Tại sao?
- Nó đâu cùng huyết thống, sao anh có thể giao cả Kim thị cho nó. - Anh chính là phản đối cậu cùng anh đến nhận con nuôi ở cô nhi viện.
Cậu thoáng buồn nhưng rồi lại cười tươi, cậu hiểu ý anh rồi.
- Kookie à... anh... - anh bối rối bắt gặp ánh mắt cậu có chút đau buồn thống khổ có chút ái náy và chút đồng cảm đầy cưỡng cầu. Tim anh nhói lên từng hồi khi thấy mắt cậu bắt đầu có dấu hiệu "chảy nước".
- Em không sao, cứ làm những gì anh muốn! - Cậu cố nặn ra một nụ cừoi tươi nhất có thể nhưng lòng thì mặn đắng.
- Thật không? - Anh vui lắm, anh chính là rất muốn nhưng lại sợ cậu tổn thương nên không dám, điều đó thể hiện trong mắt anh.
- Thực sự đấy, em ổn. - Cậu lại cừoi nụ cười đầy gượng gạo nhưng anh nào để ý vì giờ anh đang rất vui.
Ừ, anh sắp có con rồi, anh rất vui. Cậu thấy hạnh phúc vì anh vui vẻ, nhưng sâu thẩm trong trái tim cậu là tiếng gào thét đầy đau đớn, cậu tưởng chừng như có thể ngất liệm đi vì đau khi nhìn thấy nụ cừoi hạnh phúc đó của anh. Anh thì vui nhưng cậu thì đau.
Hôm sau anh đưa về nhà một cô gái. Cô tên Vương Tố Tố cô là người gốc Trung, cô rất đẹp, mọi đường nét trên gương mặt và thân hình đều rất hoàn hảo. Đôi mắt sáng lanh lợi, giọng nói ngọt ngào, rất có khí chất. Chắc chắn sẽ cho Taehyung một đứa con thông minh, xinh đẹp.
Cậu thoáng buồn với ý nghĩ của mình, trái tim lại nhói đau nữa rồi. Nhìn anh cùng cô gái ấy vui vẻ, âu yếm bên nhau cậu lại càng đau hơn. Anh ngõ ý muốn để cô ấy ở đay luôn từ bây giờ. Từng cử chỉ ánh mắt yêu thương của anh dành cho cậu giờ đây lại sang sẻ cho cô.
Cậu biết rõ Taehyng không chỉ vì muốn một đứa con nối dỗi, cậu cũng không rảnh tự gạt mình là anh chỉ yêu mình cậu. Phải anh yêu cậu nhưng không còn là riêng cậu nữa, mọi thứ khác rồi.
Đêm đó anh không ngủ cùng cậu nữa và cậu nghe những âm thanh xấu hổ ở phòng bên. Cậu không nói không phản ứng gì chỉ lẳng lặng bó gối nơi gốc giường mà khóc. Chính căn phòng này, chính chiếc giường này, nơi cậu và anh từng ân ân ái ái, chỉ là "từng" thôi. Cậu khóc vì cậu đau, cậu khóc vì cậu tổn thương và cậu khóc vì bản thân vô dụng. Căn nhà này vẫn khung cảnh này, chúng vẫn vậy nhưng hơi ấm yêu thương cho nhau ngày ấy... tàn lụi rồi.
Ngày tháng cứ vậy trôi qua, cậu cứ âm thầm nhẫn nhịn, sống trong đau thương, cậu vẫn ở lại vì cậu còn yêu anh. Nhưng Jung Kook à, cậu biết không? Yêu càng nhiều, nỗi đau càng lớn. Những lần ả hãm hại cậu, anh vẫn thấy, vẫn biết nhưng anh không nói, không ra mặt thay cậu vì lý do "cô ta có đứa bé".
Hôm nay đúng 9 tháng 10 ngày là ngày cô ta sinh. Hằng ngày cô ta được cậu và anh chăm sóc rất tốt, chắc chắn đứa bé rất khỏe mạnh. Sau 2 tiếng chờ đợi, từ phòng sanh đã xuất hiện tiếng khóc trong veo vút cao. Đứa bé tròn trĩnh đáng yêu, cậu nghĩ vậy.
- Kookie....Kookie à... - Anh ngập ngừng.
- ... - Cậu đang bế đứa bé với vẻ cưng nựng và yêu thương.
Về mặt cô ta sau khi sinh đã ngất đi nên đang ở phòng hôì sức.
- Kookie...đứa bé không thể không có mẹ - Anh bối rối
- ... - Cậu nhìn anh và im lặng cậu chưa hiểu ý tứ trong câu nói của anh.
- ..Cô ấy...Tố Tố... vừa sinh nên... - Anh (lại) ngập ngừng.
- Em hiểu rồi, cứ để cô ấy ở lại, đến khi khỏe rồi tính - Cậu cười hiền từ.
Anh chợt thấy trái tim như chết lặng khi thấy nụ cười đó, cậu đã hy sinh quá nhiều, cậu đã chịu quá nhiều đau khổ "Kookie, anh xin lỗi".
3 tháng sau
Đứa bé sức khỏe tốt lắm, cô ta cũng khá hơn.
Tối đó, anh sang ngủ cùng cậu, à để xem 3 tháng rồi, chính xác là 3 tháng kể từ sau khi ả sinh anh vẫn ở bên cô ta.
- Jung Kook! - Anh nghiêm túc gọi cậu.
Cậu tròn mắt nhìn anh, ý hỏi anh muốn gì. Hôm nay, cậu rất vui vì anh cuối cùng cũng trở về bên cậu...
- Jung Kook, anh muốn nói về chuyện của Tố Tố và đứa bé.
- Anh cứ nói - Cậu lại không để ý tới từ ngữ mà anh dùng.
- Anh là cha đứa bé, anh cần đứa bé đó nó cũng vậy.
- Vâng
- Con nó...nó cần mẹ em à!
- Ý anh là... - Cậu cơ hồ đã mập mờ hiểu được ý tứ trong câu nói của anh.
- Anh... anh, Tố Tố..em ấy cần một gia đình...
- ...
- Jung Kook?
Hai hàng nước mắt nóng hỏi lăn dài, trái tim như bị bóp nghẹn, không thể thở. Phải, cô ấy cần có một gia đình, một mái ấm thực sự, còn cậu? Cậu thì không cần sao?
- Ha ha...em hiểu rồi, cứ để... cô ấy ở đây - Cậu cười chua xót "Em sẽ đi".
- Jung Kook, cảm ơn em đã hiểu - Anh ôm cậu tỏ xúc động.
Một lần nữa cậu như chết đi, trái tim rất đau như có ai đó lấy dao cứa vào những vệt sâu và dài, đau đớn vô cùng.
Từ khi nào anh gọi cậu là Jung Kook, từ khi nào anh không còn gọi cậu là Kookie?
Hai người chìm vào giấc ngủ, anh ôm cậu ngủ, nhưng thực chất chỉ có anh ngủ, cậu thì không, chính xác là không thể.
Hàng vạn cậu hỏi được đặt ra, mãi mãi cũng không có câu trả lời. Nụ cười của cậu giờ đây không còn là nụ cười ngây ngô, ấm áp và tràn ngập hạnh phúc như khi xưa nữa rồi nó được thay thế bằng một nụ cười chua chát, mặn đắng và đầy cam chịu.
Suốt 2 tuần nay, một chút ấm áp từ anh cậu cũng không cảm nhận được. Lạnh lẽo, cô độc và thống khổ chưa phải là những từ ngữ diễn trả được hết tình trạng hiện giờ của cậu. Anh chỉ dành thời gian cho con và "vợ" anh. Còn cậu, cậu vẫn ở đó chăm sóc, lo lắng cho anh nhưng anh đã quên rồi.
Anh không còn nhớ họ từng vượt qua bao nhiêu khó khăn để có thể đến bên nhau, quên đi những thống khổ cùng hạnh phúc cùng có nhau, anh đã quên anh và cậu từng yêu nhau như thế nào và anh cũng quên luôn anh và cậu là vợ chồng.
Nếu cậu tiếp tục như vậy cậu chết mất. Đâu đó trong trái tim cậu đang dần len lõi những tia tuyệt vọng, lý trí thôi thúc cậu bỏ cuộc.
Nhưng chỉ cần anh còn yêu cậu, chỉ cần nói anh cần cậu cậu sẽ ở lại.
Nhưng không, anh không hề giữ cậu. Cậu nói muốn về nhà mẹ, lập lại rất nhiều lần là cậu sẽ đi. Anh vẫn tỏ vẻ không hiểu và phớt lờ bảo "Nếu em muốn về thăm thì cứ đi" không hề ngõ ý muốn về cùng như trước đây.
Đêm đó cậu khóc khóc rất nhiều. Khóc đến khi nào không thể khóc nữa, khóc đến khi nào nước mắt nhưu khô cạn không rơi nữa, khóc cho đến khi cậu mệt mõi và gục ngã. Rồi ngày mai, cậu sẽ lại đứng lên, sẽ mạnh mẽ sống tiếp và tập sống những tháng ngày không anh bên cậu. Đêm đó, ậu đưa ra quyết định cho cuộc đời cậu, cậu sẽ từ bỏ, cậu sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc, dù hạnh phúc cùng con tim kia đang vỡ tan.
Cậu thu xếp đồ vào vali, cậu chỉ mang đồ cậu đi thôi, những thứ thuộc về anh, liên quan đến anh, cậu... không cần.
Ngang phòng anh cậu thấy cửa chỉ khép hờ, khẽ lách vào trong nhìn mặt anh lần cuối. Mái tóc đó, gương mặt đó, mùi hương đó,... từng là của cậu... Cẫu sẽ nhớ mãi. Nhẹ hôn lên trán anh "Tạm biệt, em yêu anh" cậu quay đi, đến cửa chợt khựng lại "A không, Taehyung à...là... VĨNH BIỆT".
Cậu dứt khoát ra đi không lưu luyến, chỉ để lại cho Tố Tố một lời nhắn cùng đơn li hôn đã có sẵn chữ kí cậu.
"Thay tôi chăm sóc anh ấy, hãy yêu anh ấy cho cả phần của tôi, chúc hai ngừơi hạnh phúc bên Tae Jun"
Trong đêm đen trong tiết trời đông lạnh, khắp nơi chỉ thấy toàn tuyết cùng những đợt gió lạnh buốt cả người, họ thấy có một cậu trai kéo vali đi gương mặt đau đớn thốt không thành lời, thân ảnh mảnh khảnh nhẹ run rẫy, nhưng cạu không khóc vì cậu khóc đủ rồi.
4 năm sau
Anh giờ đây như cái xác không hồn, đau đớn cùng hối hận giày vò anh từng phút từng giây. Cậu đã đi 4 năm rồi, con tim anh trống rỗng không còn chút hơi ấm. Tại sao anh lại như vậy, sao lại có thể vô tâm quên mất cậu người yêu anh nhất, vì nhất thời không kìm lòng lại gây thương tổn cho cậu.
"Kookie... Kookie...anh xin lỗi... anh là thằng đốn mạt...khốn nạn mà... Kookie... anh xin lối..quay về đi em..."
"Làm ơn...."
Anh thì thầm yếu ớt trong men rượu, anh nhớ cậu, anh cần cậu.
Tae Jun chạy vào thấy ba nó như vậy, nó đã khóc và ôm lấy anh..
- Appa... - Giọng nói non nớt trong veo.
- Tae Jun à... Appa đau quá.. -anh ôm nhóc mà òa khóc.
Chợt anh thấy nhóc cầm tờ giấy gì đó, anh lấy đọc và bật cười...
- Ha ha ha ha... - Anh cừoi trong điên loạn, là đơn ly dị đã có săn chữ kí của Tố Tố. (Ha.. kết hôn lun rồi cơ đấy)
Còn một mảnh nữa..
"Taehyung , em không thể tiếp tục dối lòng nữa. anh vốn ngay từ đầu không yêu em anh chỉ yêu mỗi cậu ấy, anh vì Tae Jun mới bên em mà.
Anh biết không, ban đầu em chán ghét cậu ta vì có được anh trước em, lại giả vờ hiền từ nhưng.. những năm tháng đó em rất cảm ơn vì cậu chưa từng có ý định hại em và Tae Jun còn hết lòng chăm sóc em và con. Em rất biết ơn, định sẽ xử tốt với cậu ấy nhưng không được nữa, cậu ấy đi rồi. Là vì em, em xin lỗi, em đã cchen vào khoảng trống đó của hai người mà lại là người hạnh phúc khi chỉ là gnười đến sau. Và rồi hôm nay em mới nhận ra chsinh khoản trống ấy cũng không dành cho em, nó đang giết chết em từng ngày.
Trong chính cái tội lỗi em tạo ra, Jung Kook vô tội nhưng lại là người đau khổ nhất, em trăm vạn lần xin lỗi.
Em sẽ giải thoát cho anh cũng như cho em, hãy chăm sóc Tae Jun thay em, em sẽ ổn. Sau này Tae Jun lớn có hỏi cứ nói em xấu xa nên từ bỏ nó hãy để nó hận ngừoi mẹ này, em sẽ thấy thanh thản hơn anh à.
Về bên cậu ấy đi, chúc cả hai hạnh phúc"
Anh đau đớn vò nát tờ giấy, kể cả cô cũng đã rời đi.
Giờ đây anh mơi điên cuồng cho người đi tìm kiếm nhưng không phải cô mà là cậu.
3 ngày sau
Trong lúc lang thang bên đường cùng ly cà phê nóng. Uống cà phê nóng đã trở thành thoi quen kể từ ngày cậu rời xa anh. Hôm nay là ngày đông rất lạnh, cái lạnh của nó có như nào cũng không lạnh bằng trái tim anh bây giờ.
Chợt trái tim như ngừng đập khi trong thấy thân ảnh thân quen, đúng là cậu rồi. vẫn thân hình mãnh khảnh mong manh đó, vẫn gương mặt đó, con người mà anh yêu đang ở kia đối diện anh chỉ cách vài bước chân. Nhưng...
- Kookie, Kookie
- Anh? - Jung Kook hoảng loạn vì đột nhiên vì bị kéo ghịch về phía sau.
- Kookie, nhận ra anh chứ, Kim Taehyung, người yêu... à không, là anh đây em nhớ không - Anh hấp tấp.
- ... - Đáp lại anh là cái nhìn kì quái cùng sự im lặng.
- Là anh đây, chúng ta từng yêu nhau đấy, từng bên nhau rất hạnh phúc em nhớ không?
- Xin lỗi anh...
- ...
- Tôi quên rồi...
Nói rồi cậu xoay lưng bước đi, từ xa có một ngừơi đàn ông đẹp vô cùng, có mái tóc màu đen tuyền, làn da trắng, mỉm cười không thấy tổ quốc, nhìn cậu với ánh mắt yêu thương ấm áp, cậu lại gần rồi cùng ngừoi đó khoát tay nhau đi, không một lần ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top