[VKook] [Oneshot] MƯA TRÊN BIỂN VẮNG
[VKook] [Oneshot] MƯA TRÊN BIỂN VẮNG
Author: Yusu
LƯU Ý:
-Không chuyển ver, không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả
-Mình sử dụng tên Hán - Việt bởi vì để hợp với bài hát Việt ^^
***
"Và sau đây là một ca khúc mới theo tiết tấu chậm rãi với sự phối hợp giữa piano và vĩ cầm. Ca khúc này do một tân binh mới sáng tác. Và sau đây Mưa Trên Biển Vắng - Tuấn Chung Quốc" - Giọng MC Nam Tuấn vang lên
Chung Quốc bước từng bước lên sân khấu, dưới ánh đèn cậu thật đẹp, Khuôn mặt cậu toát lên một vẻ nhẹ nhàng, giống như thiên sứ vậy. Và hiện tại, tất cả đều hướng mắt về phía cậu. Quả thật người xưa nói không sai "lơ là trước cái đẹp là một tội ác". Nhạc vang lên, cậu ngồi vào vị trí. Tay cậu bắt đầu chuyển động trên piano
"Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình
Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào?
Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta in hằn
Sóng đã xóa nhòa những bước em..."
Cậu cất giọng hát. Tuyệt vời! Giọng hát khiến người nghe phải buồn theo điệu nhạc. Cậu hát rất thật khiến người ta liên tưởng đến một cảnh biển vào một buổi đêm ở biển. Giọt mưa buồn cứ tí tách rơi xuống có một người ngắm mưa và ngắm cả biển nhớ lại ngày xưa cùng với người mình trao cho nhau nụ hôn nhưng giờ đã không còn nữa. Bây giờ chỉ còn tiếng sóng khơi lên nỗi đau của người đó, chiều nào lang thang trên bờ biển nhớ lại ngày xưa.
*Flashback*
Vào một đêm.
"Sao anh biết em thích biển vậy?" - Người con trai, à không, đó chính xác là Tuấn Chung Quốc hỏi người đang nắm chặt bàn tay cậu không buôn
"Em nên nhớ anh là Kim Tại Hưởng. Anh biết hết" - Kim Tại Hưởng xoa đầu và hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy
Cậu nhắm mặt lại và tận hưởng nụ hôn đó, cả hai cứ "khám phá" khoang miệng của nhau đến khi không còn oxi mới dứt ra
"Mặt em đỏ rồi kìa" - Kim Tại Hưởng nựng hai má cậu
"Tại ai chứ" - Tuấn Chung Quốc chu đôi môi đỏ mọng ấy lên
"Thế em muốn nữa không?" - Kim Tại Hưởng hỏi cùng với vẻ mặt gian xảo
"Một... một chút... chút nữa" - Tuấn Chung Đỏ rụt rè giơ ngón trỏ lên, khuôn mặt cậu giờ chả khác gì tôm luộc, à không... tôm luộc màu cam... Tóm lại mặt cậu đỏ bừng bừng
Anh cười vì sự rụt rè đó của cậu. Cậu cứ thế hỏi sao anh không yêu chứ, may cho cậu đang ở ngoài biển, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Anh yêu em" - Anh nói một cách ôn nhu và bất ngờ cuối xuống hôn lấy đôi môi ấy một lần nữa
Đó là lời anh nói với cậu hai năm trước. Còn bây giờ anh ở đâu cậu không biết, cậu chỉ biết mỗi khi chiều đến cậu thường ra nơi này đi dọc theo bờ biển một cách vô định. Có lẽ khi đến đây cậu sẽ có cảm giác ở gần anh hơn. Mỗi bước đi của cậu đều bị sóng xóa nhòa, cũng như anh từng xóa nhòa cậu.
*End Flashback*
"Tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi, cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu ?
Biết chăng tình em, mãi luôn chờ mong!"
Hiện tại vẫn là cậu, cùng bài hát Mưa Trên Biển Vắng, cả khán phòng lại hiện lên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng gợi lên chút buồn. Bức tranh một người đang nhìn về phía chân trời, nhìn một cách vô định. Con người đó nhìn những áng mây, con người đó suy nghĩ rằng tình yêu cũng như mây, đi khắp nơi không có điểm dừng nhưng con người ấy sẽ là diểm dừng và chờ mong người mình yêu quay về
"Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi?
Nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời
Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày
Cô đơn... lạnh lùng
Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm
Anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình
Son phấn nào xui anh lãng quên đi bao kỷ niệm
Bên nhau với tình yêu ngất ngây"
Đã không còn tiếng đàn piano nữa mà thay vào đó là tiếng dương cầm du dương vang lên. Tiếng dương cầm hòa vào nhạc nền cùng với chất giọng của ngọt ngào của Tuấn Chung Quốc càng hiện rõ nỗi buồn da diếc lẫn hy vọng mong chờ một ngày người mình yêu sẽ trở về
*Flashback*
Tuấn Chung Quốc vẫn ngồi đây, nơi biển vắng. Cô đơn lắm, buồn lắm nhưng tại sao cậu cứ ngồi đây? Cậu vẫn không biết và cậu cũng không cần biết, chỉ biết là cậu thích ngồi đây thế thôi. Nhớ lại ngày đó, chính xác là một năm trước anh nhắn tin chia tay cậu, cậu khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt.
Rồi một ngày, hay còn gọi là "ngày định mệnh" trên đường đi mua thịt cừu xiên nướng cậu vô tình bắt gặp Kim Tại Hưởng đi cùng với một cô gái, trông họ rất hạnh phúc. Định mệnh thật. Bởi vì một cô gái mà anh chia tay cậu. Vậy những câu nói yêu thương, những cái ôm, những vòng tay ân tình cậu trao anh và anh trao cậu liệu anh còn nhớ? Bao nhiêu kỉ niệm đẹp gắn liền với biển vắng liệu anh đã quên?
*End flashback*
"Người yêu dấu ơi tình em vẫn xanh
Anh nơi phương đó biết chăng em chờ?
Ngày tháng cô đơn, lặng lẽ đi qua
Với bao sầu thương kín dâng hồn em"
Tiếng dương cầm du dương vẫn còn đó. Giọng hát ngọt ngào của Tuấn Chung Quốc vẫn còn đó. Khán giả vẫn còn đó và hình ảnh một con người mang tên "nỗi buồn" lấn áp người mang tên "hy vọng" hiện rõ hơn trong tâm trí khan giả. Cậu hát rất thật đúng không?
"Tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi, cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu ?
Biết chăng tình em, mãi luôn... chờ... mong!"
Cậu lặp lại đoạn điệp khúc của lời một và lần này cả piano và dương cầm hòa quyện vào nhạc nền làm nổi bật lên giọng hát của cậu vốn dĩ đã rất nổi bật từ khi bước lên sân khấu. Đến câu cuối cùng vì cảm xúc dâng trào khiến Tuấn Chung Quốc nghẹn lại ở hai chữ cuối khiến mạch cảm xúc của khán giả kéo dài theo hai chữ cuối ấy.
Kết thúc bài hát, cả khán phòng đồng loạt đứng lên vỗ tay không ngớt, thậm chí có cả những người trong ban biên tập dù đã nghe rất nhiều lần trong suốt quá trình tổng duyệt. Cậu cuối chào khán giả rồi đi vào trong cánh gà giấu nhanh những giọt nước mắt.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top