lune et étoile
Mỗi khi đêm đến, ta sẽ làm gì?
Có những người dành thời gian này để giải trí sau cả một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Có những người lại tranh thủ kiếm vài đồng tăng thêm thu nhập cho cuộc sống mưu sinh vất vả.
Có những người thì chỉ ngủ mà thôi.
Và, có những người đêm đêm với sứ mệnh đặc biệt lại hoá thành những ngôi sao tiếp tục làm việc thật chăm chỉ.
Jeon Jungkook cũng vậy.
Nhưng Jungkook so với mọi người thì lại không giống nhau bởi em là Justin - thần mặt trăng khu vực Seoul chuyên quản lí các ngôi sao nhỏ đó.
Tính đến nay, Jungkook em đã làm công việc này được 6 năm rồi. Tuy nói là ban đêm mọi người vẫn phải làm việc chứ thật ra những ngôi sao nhỏ chỉ cần được họ ôm vào lòng lấy nhiệt để phát sáng mà thôi.
Công việc này nếu kể ra nghe có vẻ rất hoang đường bởi trên thực tế mọi người vẫn đi ngủ như thường, chẳng ai phải thức mà... bay lên trên trời cả. Nhưng thực ra, để ôm lấy hòn đá nhỏ để chính mình và hòn đá ấy hoà hợp rồi trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời, mỗi người trong chính giấc ngủ của mình sẽ luôn phải dành tâm huyết cho công việc này.
Cũng giống như công việc thường nhật của mọi người vậy.
Jungkook em ban ngày cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường mà thôi.
May mắn cho Jungkook khi bản thân em được tuyển vào công ti có tiếng ở thủ đô, chế độ và lương bổng cũng rất phù hợp, môi trường làm việc thì thân thiện, các anh chị đồng nghiệp trong phòng rất quý em, sếp cũng không gây khó dễ.
Trong công việc ban ngày này, Jungkook có một bí mật.
Jungkook em phải lòng sếp Kim.
Để mà nói về vị sếp này, từ "tốt tính", "có bản lĩnh", "gần gũi với mọi người" không chỉ hiện lên trong con mắt qua một màn tình yêu màu hồng đầy ngưỡng mộ của Jeon Jungkook luôn dành cho sếp mà với hầu hết nhân viên trong công ti đều như vậy.
Kim Taehyung mới 26 tuổi đã trở thành một trong các sếp lớn của công ti sao có thể không tài giỏi được chứ.
Và, bây giờ vị sếp ấy đang ở phòng khách nhà em uống nước sau bữa tối muộn.
Nguồn cơn chuyện này là bởi hôm nay Jungkook phải ở lại công ti tăng ca.
Tăng ca về muộn không phải là điều gì đó quá mới mẻ với tất cả mọi người.
Nhưng với Jungkook, được tăng ca cùng sếp thì lại là việc mà Jungkook em nghĩ rằng cả đời này mình phải may mắn lắm mới được trải nghiệm một lần.
7 giờ tối.
Trong khi mọi người hầu hết đã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Jungkook vẫn ở lại công ti làm việc.
Nếu như bình thường, cả công ti sẽ hay phải tăng ca vào dịp cuối năm bởi lượng công việc bị trì hoãn trong kì nghỉ dài sau đó nhưng bây giờ chỉ có mình Jeon Jungkook em ở lại phòng để chạy nốt khối lượng công việc trong tuần này.
Không phải mọi người bắt nạt em nên em phải ở lại một mình mà bởi chỉ mỗi em có chuyên môn giải quyết được phần việc được giao đây.
Vì vẫn giường đơn gối chiếc, Jungkook dù phải ở lại một mình cũng rất vui vẻ mà làm việc.
Nhưng cái dạ dày chỉ được lấp đầy từ buổi trưa bắt đầu réo lên từng hồi.
Trong lúc bản thân phân vân nên làm xong rồi đi ăn hay ăn rồi làm tiếp, Jungkook thấy một bóng người đứng ở cửa.
- Jungkook ơi.
Là sếp Kim!
Đối diện với người mình thích, lại còn ở một mình với người ta làm sao mà em có thể bình tĩnh được.
- Sếp! Sao giờ này sếp còn chưa về nhà?
Taehyung đang đứng nép ở cửa nghe Jungkook nói vậy thì gãi tai cười cười, đáp:
- Nhân viên còn chưa về sao người làm sếp như tôi có thể về nhà được chứ. Jungkook làm xong chưa? Tôi làm cùng cậu cho nhanh nhé rồi chúng ta đi ăn, được không?
Đối diện với người mình thích, lại còn được rủ làm việc, đi ăn cùng với người ta làm sao mà em có thể từ chối được.
- Nhưng mà... cái này... sếp có thể... làm được không ạ? Ý em là... phần này... hơi khó...
Giọng nói của Jungkook có chút run rẩy vì trái tim đang đập loạn thiếu điều muốn nhảy thẳng ra ngoài làm cho ai nghe cũng cảm thấy như em đang bị bắt nạt.
Thật là khiến cho người ta muốn che chở.
Taehyung lúc này đã đứng bên bàn làm việc của Jungkook, khi nghe em nói vậy thì không tự nhiên ho một cái rồi tập trung nhìn màn hình, đáp:
- Cái này trước tôi cũng được học rồi nhưng mà cũng đã lâu không động đến không biết còn nhớ được bao nhiêu. Mà không sao, tôi vẫn giúp cậu được. Đằng nào lí do tăng ca của cậu cũng là do tôi mà Jungkook.
- Tại sao vậy ạ?
Jungkook theo phản xạ tự nhiên mà quay sang nhìn sếp mình.
Bây giờ vì Taehyung đang đứng ngay bên cạnh cúi xuống nhìn máy tính, toàn bộ gương mặt ưa nhìn của anh được phóng đại ngay trước mặt Jungkook em khiến cho vành tai không khỏi nóng lên.
Sếp Kim đã tài giỏi lại còn rất đẹp trai nữa.
- Tôi có chút việc nên là mai phải hẹn gặp đối tác luôn, lẽ ra là hai ngày nữa mới gặp cơ. Cuối cùng lại làm phiền đến cậu rồi...
Jungkook hoàn toàn không nhận ra được ý nghĩa trong câu nói kia, chỉ cười xòa, đáp:
- Không sao đâu sếp, em dù gì cũng nhận lương công ti, việc này làm sớm hay muộn cũng vậy mà. Tối nay bận thì mấy ngày nữa nghỉ bù em cũng thấy vui rồi ạ.
Taehyung nghe Jungkook đáp mà trong lòng cảm thấy như đang được một em bé ngoan cảm ơn vì đã cho em kẹo.
- Ừm. Vậy bây giờ làm nốt rồi đi ăn nhé.
- Dạ vâng ạ.
Bằng kiến thức chuyên môn của Jungkook cùng với sự hỗ trợ của Taehyung mà rất nhanh công việc đã được giải quyết. Jungkook em thầm nghĩ nếu chỉ một mình em làm việc có thể đến 10 giờ đêm bản thân em cũng chắc chắn không xong nổi, ấy vậy mà có sự giúp đỡ của sếp Kim đây hay cũng có thể nói rằng nhờ có sự hỗ trợ từ tình yêu nên chỉ mới 8 giờ em đã hoàn thành toàn bộ công việc được giao.
Vậy là đêm nay không làm việc muộn giờ rồi.
Ba ngày tới được chơi cũng tốt, đằng nào cũng sắp tới sinh nhật em.
Cả hai khi đến được tới quán ăn cũng đã gần 8 rưỡi.
Việc ăn tối cùng sếp - đối tượng yêu thầm của mình trong một quán ăn bình dân khiến Jungkook em cảm thấy gần gũi và hạnh phúc vô cùng.
Ai bảo cứ là sếp thì phải đi ăn nhà hàng sang trọng chứ, sếp Kim nhà em đích thân dẫn nhân viên đi ăn ở quán bình dân đó.
- Jungkook ăn có ngon không? Trước mẹ tôi hay dẫn tôi đi ăn ở đây, tôi thấy ngon nên dẫn cậu đến đấy.
Trong giây lát, Jungkook cảm tưởng như em thấy được sự hào hứng, vui vẻ lạ lẫm trong ánh mắt của sếp Kim.
- Quán có nhiều món ăn ngon lắm ạ. Cảm ơn sếp đã quan tâm tới em. Sau em sẽ cố gắng thật nhiều để cống hiến cho công ti ạ.
Quán ăn này vừa rẻ lại còn rất ngon, sau này nhất định Jungkook sẽ quay lại.
Vừa ăn Jungkook vừa nghĩ thật may mắn làm sao nay Jungkook em được tăng ca chứ.
Em không chỉ có thêm tiền tăng ca, mấy ngày nữa đi làm như đi chơi vì đã hết việc mà em lại còn được ở bên sếp, được sếp dẫn đến quán tủ nữa.
Không chỉ tăng ca cùng em, đi ăn tối cùng em, sếp Kim còn nhận đưa em về nhà.
Vì quán gần công ti, trong lúc di chuyển đến quán cả hai đều đi bộ.
Đến giờ về, Jungkook còn nghĩ mình được cười hi hi ha ha khi nhớ đến buổi tối cùng sếp ở trên tàu điện, ai dè lại được sếp đưa về cơ chứ.
Sếp Kim, có lẽ là vị sếp đầu tiên mà em thấy người ít phô trương nhất.
Trong công ti, không ít nhân viên đi làm bằng ô tô cá nhân chứ đừng nói đến trưởng phòng, sếp lớn. Ngay cả chị Hana và anh Bum phòng em cũng lái ô tô đi làm kìa.
Ấy vậy mà sếp Kim của em lại lái xe máy điện đi làm.
Phải, sếp Kim đang lái chiếc xe máy điện của mình chở Jungkook em về nhà.
Buổi tối ở Seoul bây giờ đã bắt đầu có những cơn gió lạnh thổi đến khiến cho người đi đường không khỏi xuýt xoa.
Nhưng trên chiếc xe điện bé tí bởi vì đang chở hai người đàn ông, dường như cả hai người đều cảm thấy ấm áp như ngồi trên ô tô có điều hòa nhiệt độ.
Gió lành lạnh phả vào mặt Jungkook làm em lại cảm thấy tình cảnh bây giờ biết bao nhiêu lãng mạn.
Được ngồi trên xe máy chầm chậm hóng gió đêm cùng người sao có thể không hạnh phúc được chứ.
Khi về đến khu mình ở, Jungkook em cũng chẳng keo kiệt gì mà không mời được sếp Kim một cốc nước.
Và, bây giờ sếp đang ở nhà em đây.
Chung cư của Jungkook nằm trên cao nơi mà ánh đèn đường hoàn toàn không thể làm nhiễu đi ánh sao trên trời. Vì lẽ đó, Jungkook mới chọn mua nhà ở tầng này.
Phòng khách nhà em có thể nhìn ra khung cảnh bầu trời đêm tuyệt đẹp.
Các vì sao đã có người làm việc rồi.
Thật chăm chỉ.
Jungkook cảm thấy mình và sếp Kim nói chuyện với nhau rất hợp.
Cũng chính vì lẽ đó mà em bắt đầu có tình cảm dành cho người.
Chuyện tình đơn phương của Jungkook bắt đầu từ cái tiết trời ẩm ương đang trong giai đoạn chuyển mùa.
Khi ấy con người ta dễ bị mắc bệnh hô hấp nhất.
Và Kim Taehyung cũng vậy.
Đó là một ngày như bao ngày bình thường khác, chỉ có điều Taehyung không thể mở miệng ra nói, hay hiểu đúng hơn, là nói không được.
Taehyung bị viêm họng nặng đến mức mất giọng.
Lúc này, Jungkook mang tài liệu của cả phòng lên nộp cho sếp, ai ngờ gõ cửa chẳng nghe thấy tiếng sếp cho vào để rồi đến lúc quay lưng đi về phòng thì bản thân lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Là sếp đang vẫy vẫy tay gọi em vào.
- Đây là tài liệu mà sếp yêu cầu, em xin phép để ở đây ạ.
Đáp lại Jungkook em là cái gật đầu đầy mệt mỏi của người đối diện.
- Sếp bị viêm họng ạ?
Lại là một cái gật đầu nữa, nhưng Jungkook nhận ra lúc này sắc mặt của người kia đã khấm khá lên một chút.
- Sếp nhớ giữ sức khỏe nhé, em xin phép về phòng làm việc tiếp ạ.
Jungkook lui về phòng, trong đầu không ngừng nghĩ về sếp Kim.
Nhưng lúc này em chưa có cái gọi là... thích sếp đâu.
Ngày hôm sau, Jungkook theo suy nghĩ và tình cảm bình thường nhất đã đem lọ ngậm ho mà bà làm cho mình đưa cho sếp.
- Bà em có làm thuốc ngậm, sếp dùng sẽ đỡ đau họng hơn ạ. Vả lại, thuốc này đều là các loại thuốc quả sẽ tốt hơn dùng thuốc Tây đó sếp. Sếp sớm khỏe nhé.
Nói rồi Jungkook vui vẻ hớn hở miệng cười tay đưa thuốc cho sếp Kim.
Em chỉ nghĩ sếp sẽ gật đầu vui vẻ nhận lấy lọ ngậm ho thôi.
Ấy vậy, sếp Kim không những vui đến mức thiếu điều reo lên thật to mà còn kéo Jungkook vào phòng làm việc, ra hiệu cho em chờ mình một chút.
Jungkook không biết sếp nghĩ gì mà lại hí hoáy viết lên giấy note, gấp đến độ nắp bút mở ra còn suýt bị rơi xuống đất.
Chữ của sếp rất đẹp. Nhiều lần Jungkook được thấy chữ kí của sếp, dù rằng chỉ là chữ kí nhưng nét bút thanh mảnh uốn lượn khiến Jungkook không khỏi cảm thán trong lòng.
Sếp đưa cho em một tờ note, cố gắng há miệng nói với giọng khô khốc:
- Cảm ơn Jungkook.
Chữ trên tờ giấy note dù chẳng có dòng kẻ nhưng rất rõ ràng.
Sếp viết: "Cậu có thể thêm tài khoản của tôi vào bạn bè được không? Đây là số điện thoại của tôi..."
Jungkook hết nhìn tờ giấy lại nhìn lên sếp, trong lòng em như đang có cảm xúc gì đó khó nói bùng nổ thật mạnh.
Không biết có phải lóa mắt không nhưng Jungkook nhớ chắc chắn mình thấy sếp lúc đưa giấy cho em có chút... ngượng ngùng.
Và sau vài lần nói chuyện rất đứng đắn với chủ đề công việc và sở thích, Jungkook em thấy sếp Kim chính là tình yêu của mình.
Nhưng mà chỉ là tình đơn phương thôi.
_______________
- Cậu ở trên tầng cao như vậy nhìn bầu trời đêm hẳn rất đẹp nhỉ?
- Vâng ạ. Em thích ngắm sao nên mới mua ở tầng này. Sếp cũng thích ngắm bầu trời đêm sao?
Jungkook nghe sếp nói vậy cũng hướng mắt ra ngoài ban công nhìn nên chẳng biết được rằng Taehyung đang đỏ mặt nhìn đi đâu.
- Bầu trời đêm đẹp nhưng mà có thứ tôi thích hơn Jungkook à.
- Sếp thích gì ạ?
- Ví dụ như cậu gọi tên tôi này. Ý tôi là... tôi... tôi thích được gần gũi với mọi người.
Jungkook nghe vậy thì cười rộ lên, em khúc khích nói:
- Taehyung, Taehyung, Taehyungie. Sếp có thích không ạ?
- T... thích chứ haha.
Sếp Kim đang ngại kìa.
Thật là làm em muốn ngại theo.
Cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm mà cũng đã tới gần 10 giờ đêm.
Sếp cũng đã về, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình Jungkook.
- Đi lên mặt trăng thôi.
Jungkook vui vẻ nằm lên giường, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay đã quá nhiều điều hạnh phúc rồi.
Chớp mắt.
Trên người em là bộ trang phục mà trắng quen thuộc.
Thần mặt trăng khu vực Seoul - Justin.
- Hôm nay mọi người đã đến đủ rồi chứ?
Ngôi sao nhỏ Chris nghe vậy liền lôi danh sách điểm danh ra đọc những cái tên còn vắng thật dõng dạc:
- Thưa ngài Justin, có 14 người còn chưa làm việc. Trong đó có 7 người ốm xin nghỉ, 6 người đã xin làm việc muộn tối đa 2 tiếng và 1 người vắng không lí do.
Jungkook phất tay ra hiệu cho Chris đi ra ngoài, bản thân em sau đó cũng bắt đầu xem đơn của mọi người.
Cái tên vắng không lí do làm em thật đau đầu.
Nếu ai vắng không lí do, một là người đó chưa đi ngủ, hai là người đó đã tử nạn. Là người quản lí, Jungkook sẽ phải báo cáo về tổng bộ những trường hợp này.
Mà cái tên vắng hôm nay ngoại trừ khi bị ốm ra ngày nào cũng làm việc chăm chỉ và đúng giờ.
Chẳng lẽ...
Jungkook nghĩ thật tiếc cho những ngôi sao sáng ấy.
Số mệnh con người thật mỏng manh mà.
- Kim Vante đã tới, thưa ngài Justin.
Giọng Chris vang lên lanh lảnh khiến cho tâm tình của Jungkook được thả lỏng đi phần nào.
- Kêu Vante báo lí do đến muộn không phép đi Chris để ta còn báo lên tổng bộ.
Jungkook ngồi sau rèm một chiều mệt mỏi ra lệnh.
Trừ Chris, chưa ai thấy mặt Justin cả. Lí do đơn giản là bởi Jungkook em không muốn mình là tâm điểm để mọi người bàn tán, vả lại em thấy mình cứ tròn như vậy, nếu không nhờ rèm che có thể biến đổi giọng theo ý muốn, có lẽ mọi người sẽ như các anh chị trong phòng trêu em là em bé mất.
Jungkook muốn mình thật oai phong cơ.
- Vante đến muộn là vì...
Nghe thấy giọng Chris, Jungkook đưa tay lên chuẩn bị viết lí do đến muộn của ngôi sao nhỏ chăm chỉ, thở dài nghĩ bản kiểm điểm đầu tiên sau bao năm làm việc của ngôi sao nhỏ này sắp tới rồi.
- Đưa đối tượng yêu thầm về nhà, thưa ngài Justin.
-Phụt.
Jungkook ho sặc sụa, mặt hồng tai đỏ viết lí do đi muộn của Kim Vante vào giấy.
Hóa ra là vì yêu đương, vì ngoại lệ mà con người ta từ luôn kỉ luật trở nên buông thả.
Sẽ có ngày em cũng vậy mà, đúng chứ?
_______________
Kim Vante là một ngôi sao chăm chỉ.
Jungkook từ khi mới nhậm chức đã có đánh giá này không chỉ bởi số ngày nghỉ cực ít, độ sáng ổn định mà ngay cả khi ốm Vante vẫn làm việc như thường.
Sau buổi đi muộn vì tình yêu, Kim Vante lại làm cho Jungkook đau đầu.
Ngôi sao nhỏ này xin phép được làm việc cả hai ngày liền nghĩa là ở thực tế người này sẽ ngủ gần 48 tiếng liên tục.
Ngay cả với Jungkook em, việc ngủ 24 giờ liên tiếp đã là quá nhiều dù rằng em luôn thích ngủ nướng.
Ấy thế mà người này lại xin làm việc hẳn 2 ngày liền.
Lí do là vì hôm đi muộn nên muốn chuộc lỗi sao?
Nghĩ đến đây Jungkook không khỏi cảm thán ngôi sao nhỏ chăm chỉ này. Em sẽ thưởng cho Vante một chút quà tuỳ ý.
- Chris, báo cho Kim Vante rằng vì sự chăm chỉ ta sẽ thưởng cho Vante một món quà tuỳ ý.
- Vâng, thưa ngài.
Hiệu suất làm việc của Chris rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cậu bạn nhỏ chạy đến bên Jungkook. Chris nhìn xung quanh, khi thấy không có ai thì bắt đầu mới dám nói với Jungkook:
- Thưa ngài, Kim Vante muốn một chút bụi mặt trăng của ngài.
- Bụi mặt trăng?
Đây là thứ chẳng có tí giá trị gì với các ngôi sao cả. Vante cần cái này làm gì?
- Chris, ngươi không lầm chứ? Cái này đâu giúp gì được cho các ngôi sao.
- Thưa ngài, tôi không lầm đâu. Tôi còn hỏi Vante rồi biết cả lí do tại sao mà cậu ấy làm việc tận hai ngày liền cơ.
Vì Chris càng ngày càng nói nhỏ tỏ vẻ thần bí, Jungkook lại càng tò mò.
- Vì sao?
- Vante... bảo là vì muốn làm quà cho cái người hôm trước mà cậu ấy đưa về nhà. Hình như là đồ trang sức hay gì đó...
- Vậy nên mới cần bụi mặt trăng của ta sao? Ôi tình yêu.
Jungkook thầm nghĩ đây chính là cơ hội tốt để được nhận lấy những thứ hỗ trợ cho công việc, thế mà Kim Vante lại chỉ xin ít bụi mặt trăng của em, ngủ 48 tiếng để làm quà thật đặc biệt cho người ấy.
Thật là lãng mạn quá đi.
_______________
Hôm nay là sinh nhật Jungkook.
Mọi người trong phòng đón em bằng một tràng pháo giấy sặc sỡ như trong tiệc sinh nhật cho mấy đứa trẻ con cùng một chiếc bánh kem nhỏ bằng lòng bàn tay.
- Happy birthday Jungkookie. Cả phòng yêu em trai cưng rất nhiều. Nào, mau bóc quà đi.
Trên bàn Jungkook có không biết bao nhiêu là hộp to nhỏ lớn bé màu sắc khác nhau.
Mọi người trong phòng ai cũng yêu quý em, và em cũng vậy.
Thật là xúc động quá đi mất thôi.
Jungkook trong tiếng hò reo của mọi người cẩn thận bóc từng hộp quà một rồi đoán xem đó là quà của ai.
Vì là một người hay để ý tới những tiểu tiết, việc đoán quà của mọi người không thể nào làm khó được em.
Cho đến khi em mở một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ có vỏ bọc bằng nhung màu đen mềm mại thì khác.
- Uầy cái vòng này đẹp thế.
- Oa xịn thật đấy. Nhất Jungkook nhé được đồng nghiệp tặng quà xịn nha. Thế này khéo quà của anh chị bị ra rìa rồi huhu.
Lời của các anh chị trong phòng lúc này gần như không lọt vào tai của Jungkook em nữa bởi vì chiếc vòng cổ này khiến em bất ngờ không tả nổi.
Mặt đá hình giọt nước này chính là của Kim Vante làm ra.
Đồ người khác làm Jungkook có thể không nhận ra được, nhưng trong mặt đá này - bụi mặt trăng lấp lánh đang lóe sáng do chính bản thân em tặng cho Vante ngày hôm trước thì em không thể nào nhận lầm.
Hoá ra em chính là người mà ngôi sao nhỏ chăm chỉ ấy muốn tặng quà.
À không phải, là Jeon Jungkook được tặng, không phải ngài Justin.
Vậy Kim Vante là ai trong công ty, tại sao người ấy lại biết sinh nhật em?
- Úi chà mặt đá này nhìn đẹp ghê, xanh xanh tím tím lấp lánh như muốn hớp hồn chị luôn. Hẳn người này yêu Jungkookie lắm mới chọn món đồ lãng mạn như thế này ha.
Yêu... yêu em?
Hai tai Jungkook lúc này đỏ lựng, gò má cũng phớt hồng vì ngại ngùng.
Kim Vante yêu em.
Là ai yêu em?
- Mà cũng lạ nhỉ, Jungkook có quen mấy ai trong công ty đâu, không biết ai phải lòng bạn nhỏ phòng ta đây? Jungkook biết ai chưa?
- Em... Em không biết ạ.
Trưởng phòng Ann lúc này cùng mọi người túm lại mỗi người góp một câu để giúp Jungkook em đoán ra danh tính của người bí ẩn này.
- Tôi đoán là một em gái nha. Em gái này yêu thầm Jungkook phòng chúng ta mà bằng cách nào đó biết được sinh nhật của Jeon Jeon nhỉ?
Jungkook cũng suy nghĩ rất nhiều.
Trừ mọi người trong phòng thêm nhau vào nhóm để liên lạc công việc nên mới có thông báo sinh nhật từ tài khoản của em, còn lại trong công ty em chẳng kết bạn với người nào. Ai biết được sinh nhật em?
- Ông Bum hâm à? Tôi cá đấy phải là một chị gái nhà giàu đó. Nhìn ngay cái vòng này cũng không phải như vòng bạc vớ vẩn của chúng ta đâu, khéo là vàng trắng, là bạch kim đấy.
- Này Hana, khéo lại là một anh trai nào đó thì sao? Jungkookie xinh trai lại ngoan ngoãn đáng yêu như này ai mà chẳng thích.
Kim Vante - noona?
Kim Vante - hyung?
Kim Taehyung?
Jungkook không hiểu sao trong đầu mình lại nảy ra tên của sếp Kim nữa.
Chẳng lẽ sếp Kim chính là Vante?
Hay suy đoán ấy là vì bản thân em có tình cảm với sếp?
- Này Jungkook, hay là sếp Kim tặng quà cậu đó?
Lời của chị Ha Eun cùng suy đoán của bản thân khiến Jungkook càng thêm bối rối. Em lắp bắp trả lời:
- Chắc... chắc là không phải đâu. Sếp đâu biết sinh nhật...
Jungkook lúc này khựng lại.
Sếp Kim có kết bạn với tài khoản của em vậy nên sếp có thể biết sinh nhật của em là bao giờ. Hơn nữa hồ sơ của em làm sao mà sếp không có chứ.
- Này Jungkook, khéo là sếp Kim tặng đó. Sáng nay bọn chị tới sớm thấy bác bảo vệ hỏi hôm nay là ngày gì mà lắm người tới sớm thế. Bọn chị không hiểu nên hỏi bác còn ai đến nữa tại vì dưới nhà xe ngoài một cái xe máy điện chắc do ai đó lười đem về thì chị chẳng thấy xe nào cả. Em biết là vì sao không?
Nghe đến từ xe máy điện, tai Jungkook đã đỏ ửng lên rồi.
Đúng là sếp Kim.
- Biết không biết không Jungkookie?
Anh Bum phụ họa, nói bằng giọng không thể nào ngưỡng mộ hơn nữa:
- Là sếp Kim đến sớm đó. Hóa ra đấy là xe của sếp. Ôi trời ạ ai mà được ngồi sau siêu xe của xếp thì thích phải biết. Khéo sếp đến sớm là tặng quà cho em đấy.
- Chắc... chắc không phải đâu ạ... sếp làm sao mà lại... tặng quà cho em chứ... em...
- Ái chà em bé tụi tui ngại ròi không trêu em nữa. Thật hóng xem ai tặng quà xịn nha.
Jungkook lúc này ngồi xâu chuỗi lại tất cả.
Hai ngày trước sếp Kim nghỉ làm vì có việc gia đình, trùng hợp hai ngày đó Vante cũng đã nộp đơn và làm việc hầu như cả 48 tiếng.
Sếp Kim dành hai ngày để làm quà tặng em.
Sếp Kim cũng đã hỏi em thích bầu trời đêm không.
Sếp Kim còn ở lại tăng ca với em, đưa em đi ăn, chở em về nhà mà đúng hôm đó Kim Vante lên làm muộn lí do là bởi đưa đối tượng yêu thầm về.
Sếp Kim cũng... thích em ư?
_______________
- Gọi Kim Vante tới đây rồi tất cả các ngươi ra ngoài.
Jungkook em ngồi sau tấm rèm chắn một chiều ra lệnh, tay run run chạm vào mặt đá trên cổ mình.
Mỗi giây phút đợi Taehyung đến, em cảm tưởng như tim mình đập chậm lại.
Chậm lại để chờ người.
Rõ là Jungkook em hoàn toàn có thể đi đến nơi mà Kim Vante hay nói đúng hơn là Taehyung của em làm việc nhưng ở đó có thật nhiều người và khi ấy em sẽ chẳng thể nào mà giấu mọi người đôi tai đỏ ửng cùng gò má hồng hồng vì ngượng.
- Kim Vante đã tới, thưa ngài Justin.
Ngay sau lời ấy, trước mặt em chính là người trong mộng.
Taehyung đây rồi.
Vante chính là người.
Người là Taehyung.
Người cũng yêu em.
Taehyung lúc này quỳ xuống, kính cẩn nói:
- Thưa ngài, ngài gọi tôi có việc gì phân phó?
Jungkook nghe thấy thứ giọng trầm ấm của Taehyung mà lòng cứ nhộn nhạo hết cả lên, tay em vẫn không ngừng mân mê mặt đá do chính người tặng cho mình.
Em khẽ hắng giọng một cái, giọng nói trong trẻo qua tấm màn một chiều vang lên theo cách đầy tính đe doạ:
- Kim Vante, hôm nay ngươi biết ngươi phạm phải tội gì không?
Em muốn thử thách người một chút.
Jungkook nhìn thấy người trước mặt mình ngạc nhiên ngẩng đầu rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống đất, tư thế một chân chống một chân quỳ đầy kính trọng dành cho em vẫn giữ nguyên.
Taehyung vẫn luôn như thế, người vẫn luôn cẩn thận suy xét mọi chuyện chứ không hề mất bình tĩnh mà làm rối tung mọi chuyện lên.
- Thưa ngài, tôi không rõ. Xin ngài hãy chỉ lỗi và đưa ra hình phạt cho Kim Vante này.
- Có người biết danh tính thật của ngươi. Ngươi có biết không, Vante?
Bằng thị lực 10/10, Jungkook thấy Taehyung nắm chặt bàn tay lại. Có lẽ, người cũng đoán ra được lí do tại sao mà mình bị lộ danh tính rồi.
- Vì vậy ta muốn tịch thu mặt đá mà ngươi đã làm, được chứ Vante?
- Đồ một khi đã trao không thể lấy lại. Mong ngài hãy đưa ra yêu cầu khác, thưa ngài Justin.
- Chẳng phải một khi ta muốn cái gì tất cả các ngôi sao, bao gồm cả ngươi sẽ lấy về cho ta sao? Chỉ là một mặt đá tự làm thôi, ngươi có thể bảo người ta trả lại, đúng chứ?
Chưa bao giờ Jungkook thấy ngôi sao nhỏ nào trái lời mình. Khi nghĩ đến lí do người phản kháng, lòng em vẫn không khỏi xao xuyến.
Là vì em, người còn dám đôi co với cả thần cai quản của mình.
Người sẽ xử lí chuyện này như thế nào đây?
Cả căn phòng cứ vậy mà chìm vào trong im lặng.
Và, cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng:
- Đó là món quà tôi dành cho người mình yêu. Em ấy rất thích nó...
Dù Jungkook biết Taehyung cũng yêu em nhưng khi lời yêu được nói ra bởi chính người, đôi má em lại thêm hồng.
Taehyung yêu em.
Và Jungkook em không thể chờ đợi được nữa.
Taehyung chẳng thấy ngài Justin đáp lại thì trong lòng không khỏi lo lắng.
Có lẽ ngài giận rồi, Taehyung sốt sắng nói nhằm xoa dịu ngài Justin rằng:
- Mặt đá kia... tôi không thể đưa cho ngài được. Nếu ngài thích, tôi sẽ làm một mặt đá khác dâng lên ngài...
Nhưng đáp lại Taehyung là lời từ chối thẳng thừng.
- Không cần. Bây giờ ta sẽ đưa ra hình phạt cho ngươi.
Taehyung bây giờ hoàn toàn để mặc mọi chuyện cho số phận. Ngài Justin tính tình rất dễ dãi lại còn hay quan tâm đến những vì sao nhỏ như bọn họ. Chính ngài hôm trước đã cho anh bụi mặt trăng để làm mặt đá kìa. Nhưng hôm nay, vì người mình yêu, Taehyung đã làm ngài tức giận.
Thật đáng tội chết mà.
Taehyung anh chỉ dám nghĩ thầm, bản thân vẫn giữ nguyên tư thế quỳ đầy kính trọng.
Tiếng bước chân gấp gáp ngày một gần.
Cùng lắm là ngài Justin sẽ tước đi hòn đá nhỏ của anh.
Taehyung nghĩ, có lẽ, trên bầu trời đêm Seoul sẽ mất đi một ngôi sao sáng sau 8 năm xuất hiện.
Tiếng bước chân dừng lại.
Ngài đang đứng trước mặt anh rồi.
Nhưng rồi ở cái khoảnh khắc mà Taehyung anh tưởng chừng ngài Justin sẽ gõ cây gậy vào đầu mình thì anh lại bất ngờ thấy ngài quỳ xuống đối diện mình.
Trong nháy mắt, mặt đá mà Taehyung tặng cho Jungkook loé sáng trong mắt anh.
- Phạt ngươi một nụ hôn.
Và, Jungkook em hôn lấy Taehyung.
Người trước mắt anh chính là dấu yêu ở trong lòng.
Nụ hôn nhẹ phớt qua đôi môi nãy giờ mím chặt làm cho bao cảm xúc vỡ oà.
Taehyung đưa tay chạm lên đôi má hồng của em tựa như đang đón lấy một thứ quý giá.
- Jungkook... em... em...
Người nhìn em và người chợt nhận ra rằng những ngôi sao nhỏ như mình dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào toả sáng như đôi mắt em bây giờ.
- Anh yêu em.
Taehyung đáp lại Jungkook bằng một nụ hôn chậm rãi như muốn nói hết tất cả tình yêu mình dành cho em.
- Hóa ra là em đã biết anh từ lâu rồi nên mới đồng ý cho anh bụi mặt trăng...
- Không phải đâu... Sáng nay lúc nhận quà em mới biết đó là anh... Trước đây từ hôm anh đến làm muộn, nghe Chris báo rằng vì anh đưa người mình thích về, lúc đó em thấy rất ngưỡng mộ Vante... Thật không ngờ anh đến muộn là vì đưa em về. Em... em thấy hạnh phúc lắm, Taehyung. Em cũng yêu anh từ lâu rồi.
Tất cả cứ như là mơ vậy.
Hạnh phúc vỡ òa trong khoảnh khắc gặp gỡ.
Định mệnh đúng là rất khó hình dung.
Cho đến khi em gặp người.
Cũng như ta gặp nhau ở đây, vào giờ phút này cũng là cái duyên, là sự may mắn, là niềm vui vỡ oà.
Đơn giản thôi mà biết bao hạnh phúc.
Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây và ủng hộ tiệm bánh trung thu nhỏ này.
Tiệm sẽ không bao giờ đóng cửa.
Chúc mọi người lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, khi nào muốn ăn bánh hãy đến đây nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top