Oneshot
Như hằng ngày, mỗi khi thức dậy điều đầu tiên cậu làm chính là mở cửa sổ đón ngày mới. Tiếp đến là hôn lên trán anh như một lời chúc buổi sáng rồi thật nhanh chân chạy xuống bếp làm cho anh một ít sandwich và cái trứng ốp la có hình trái tim nhỏ nhỏ cùng một ly cà phê nóng hổi. Nhân lúc anh còn say giấc nồng cậu sẽ thay đồ và tự bắt cho mình một chuyến xe buýt để đến công ty. Đến đúng giờ ăn trưa, dù công việc có bận thế nào cậu cũng không ngại đường xa mà bắt xe đến công ty đưa cơm cho anh mặc cho nhân viên công ty của anh có dòm ngó hay chỉ trỏ vì đó chính là nhiệm vụ của một người vợ phải hoàn thành. Sau đó cậu lại bắt xe hí hửng trở về công ty với vô vàn tưởng tượng hường phấn như anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào khi ăn cơm cậu nấu và đưa tận tay, nghĩ đến thôi là bao nhiêu sức sống tràn ngập vào con người cậu rồi...Vào giờ tan tầm, cậu sẽ bắt chuyến xe nhanh nhất để có thể về nhà làm kịp cơm chiều cho anh. Cậu đi chợ, mua nguyên liệu cần làm rồi vừa huýt sáo vừa sải bước về nhà. Sau khi làm cơm xong, cậu ngồi chờ anh trên bàn cơm như những cặp vợ chồng son khác, cứ 5 phút lại ngó ra cửa xem anh về chưa, chắc vì anh quá nhiều công việc nên cậu đã ngủ thiếp đi, khi giật mình tỉnh lại thì đã là 10 giờ khuya. Nhìn thấy cơm canh trên bàn vẫn còn nguyên đó nhưng mà có tiếng người trong nhà. Cậu mơ hồ đi ra phòng khách, thấy khung cảnh thật thân quen đến nổi muốn nôn ra hết mật xanh mật đỏ, giày dép hỗn độn, quần áo rải rác từ cửa đến phòng ngủ của hai người, kèm theo đó là mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ xộc thẳng vào mũi của cậu. Không có một tia cảm xúc nào trên gương mặt của cậu, cậu chỉ mỉm cười thật nhẹ, thật đẹp như một bông hoa rồi lại bắt đầu thu dọn mọi thứ...
"Xem ra lại phải đổ đi đống thức ăn ngon miệng này rồi" - cậu cười khổ rồi đem đống thức ăn mà công sức cậu làm cả một buổi chiều đổ hết vào thùng rác.
Bước lên bậc thang để đi đến phòng ngủ, tiếng rên rỉ ngày càng lớn dần, theo đó là tiếng lạch bạch của 2 con người đang quấn lấy nhau điên cuồng trên chiếc giường của anh và...chắc có cả cậu nữa. Cậu đi ngang qua, tay siết chặt, không một cảm xúc, dửng dưng như một con búp bê xinh đẹp bị người ta vùi dập nhưng không thể mất đi sự tinh tế đó.
Cậu đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, vừa mở cửa vào phòng, cơ thể cậu như mất cả sức sống, ngồi thụp xuống mà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu không biết nên dựa vào ai...người thân, bạn bè, họ ghê tởm cậu vì cậu là một đứa đồng tính. Nhiều lần cậu đã muốn chết quách đi cho rồi...nhưng nhờ có anh - Kim Taehyung - người đã cho cậu động lực sống tiếp. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy gương mặt ấy, cậu sẽ tự động viên bản thân mình rồi một ngày nào đó... anh ấy sẽ yêu cậu! Haa...có lẽ chỉ có cậu mới có thể nghĩ ra những điều như vậy, cậu vừa khóc vừa cười thật lớn, tự cảm thấy thương cho bản thân mình, quá si mê vào một cuộc tình không có kết quả để rồi nhận hết cái đau vào mình.
××× FLASHBACK ×××
"Jeon Jungkook! Cậu thật cứng đầu! Đã đến nước này mà cậu còn không chịu phẩu thuật! Có phải cậu muốn chết rồi không!?" - vị bác sĩ trung niên tức điên người quát cậu, ông là người đã điều trị bệnh tim bẩm sinh cho cậu từ nhỏ. Thật sự tình huống bây giờ rất cấp bách, nếu cậu không chịu phẩu thuật, tình huống tệ nhất đó chính là cậu có thể chết bất cứ lúc nào, ông biết cậu rất muốn có sức khỏe tốt như những người bình thường khác nhưng dạo gần đây cậu ngày càng cứng đầu, dù có khuyên thế nào cũng không chịu trị liệu và phẩu thuật.
"Cháu xin lỗi , cháu không muốn phẩu thuật, xin phép bác cháu về" - cậu kìm nén không để rơi một giọt nước mắt nào, nhanh tay cầm tờ giấy xét nghiệm rồi chạy ra khỏi bệnh viện.
Cậu bắt chuyến xe buýt rồi ngồi vào hàng ghế thân quen, dãy ghế cuối cùng không có ai, chỉ có cậu hòa cùng tiếng động cơ xe rè rè. Cậu đọc tờ xét nghiệm, đến mức này cậu không thể kìm nén hơn nữa mà bật khóc. Cậu muốn! Muốn lắm chứ! Muốn có sức khỏe thật tốt để hằng ngày hôn chúc buổi sáng mặc cho anh có ghê tởm cậu như nào. Muốn mỗi buổi trưa mang cơm đến công ty cho anh mặc cho anh sẽ ném thẳng nó vào thùng rác , muốn mỗi buổi chiều nấu cơm cho anh rồi ngồi đợi anh như đôi vợ chồng hạnh phúc mặc cho lần nào cũng phải đổ thức ăn đi và tiếng phụ nữ cùng quần áo rải rác khắp cả căn nhà. Dù anh có đối xử tàn nhẫn với cậu đến mức nào nhưng...cậu vẫn thật vui vẻ đón nhận nó vì cậu biết, chỉ cần có thể nhìn thấy anh thì cuộc sống cậu cũng sẽ tràn ngập phép màu. Người ta thường nói con người cũng có giới hạn của bản thân vậy thì đây chính là giới hạn của cậu, ba năm trời chịu sự giày vò của căn bệnh tim ngày càng trở nặng, cũng chính là lúc mà cậu phải chịu sự lạnh nhạt và nhẫn tâm của anh từ khi lấy nhau về. Cậu chỉ như một món đồ chơi giúp anh phát tiết mỗi khi anh tức giận hoặc say xỉn mà mất kiềm chế bản thân. Cậu thật sự...mệt rồi! Cậu không chịu phẩu thuật không phải vì cậu không đủ chi phí mà vì cậu muốn tự giải thoát bản thân khỏi cái vòng vây tình cảm này, cái vòng vây mà tự cậu gây ra không lối thoát. Lần đầu tiên cậu thấy rằng căn bệnh tim này thật sự có ích đối với cậu....
××× END FLASHBACK ×××
Đêm nào cũng vậy, chỉ có cậu và màn đêm cùng khóc cùng tâm sự với nhau đến nổi ngủ quên. Nhưng bỗng nhiên đêm nay thật lạ...cậu cảm thấy thật trống rỗng, thật đau, một tay cậu ôm ngực trái, tay kia cậu nắm chặt đến nổi móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay...
"Cầu xin ông trời cho lần đau này là lần cuối cùng" - một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu sau đó cậu dần thiếp đi trên tay là một mảnh giấy xét nghiệm đã nhăn nheo đến khó nhìn cùng một vài vết loang do máu và nước mắt của cậu đã thấm vào đó...
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu chỉ có thể từ miệng mà thều thào thoát ra vài từ:
"Jeon Jungkook yêu anh Kim Taehuyng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top