Phần I

Chạy trốn.

Tôi đang chạy trốn.

Tôi biết tôi đang chạy trốn.

Và tôi không thể ngừng chạy trốn.


.

..




“Anh đã nhắn tin cho tôi lúc ba giờ đêm sao?”

“Phải. Anh đã làm vậy.”

“Anh không thể cứ nhắn tin cho tôi suốt được. Anh biết rằng chúng ta đã chia tay rồi.”

Những tiếng nhiếc móc xối xả vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng điệu của cậu ấy lúc nào cũng vậy - ứ đọng lại trong cổ họng, như chuẩn bị khóc thét tới nơi.

“Anh biết điều đó” Taehyung đáp “Nhưng anh… không thể.”

Hắn chống cùi chỏ của mình xuống mặt bàn rồi cúi gằm mặt xuống đất. Chiếc điện thoại áp trên tai hắn tưởng như trượt khỏi tay tới nơi. Ly cà phê vẫn đầy nước sóng sánh, nhỏ vài giọt trên mặt bàn, vấy vào tay áo Taehyung.

“Xin làm ơn, đừng gọi tôi nữa” Đầu dây bên kia khẩn khoản “Anh không thể làm vậy được. Nếu anh gọi tôi lần nữa, tôi sẽ không nhấc máy đâu!”

“Jungkook, làm ơn… hãy nghe anh n…”


Tút. Tút. Tút.


Hắn không kịp kết thúc câu nói của mình, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, và tất cả còn lại chỉ là những tiếng kêu lặp đi lặp lại một cách vô cảm.

Ngay lập tức, hắn gọi lại. Nhưng cuộc gọi không được kết nối.

Hắn gọi mãi, và gọi mãi. Cho tới khi hắn nhận ra rằng cậu đã chặn số của hắn.

Taehyung nắm chiếc điện thoại đó chặt đến mức tưởng như có thể vò nát nó trong lòng bàn tay mình. Hắn phẫn nộ.

Vì sao Jungkook lại làm thế? Hắn đã làm gì sai sao? Hơn một năm qua, hắn làm mọi thứ cho cậu. Hắn nhớ mọi ngày kỉ niệm của họ với nhau. Hắn dẫn cậu đi Bangkok, Sydney, hay thậm chí cả Bogotá chỉ vì cậu muốn tới đó mà thôi!

Taehyung bỏ cả công việc mình đang làm để chuyển nhà cùng với Jungkook. Hắn còn nhớ đôi mắt của cậu mỗi khi hắn làm được một việc tốt nào đó, đôi mắt sáng ngời, trông cậu hạnh phúc lắm. Hắn nhớ đôi mắt đó, nhớ nụ cười đó. Hắn nhớ mọi thứ cậu dành cho hắn.

Cậu đã yêu hắn mà.

Và cậu vẫn còn yêu anh.

Cậu nhận được tin nhắn của hắn lúc ba giờ sáng, và gọi lại cho hắn lúc năm giờ. Giọng cậu như ứ nghẹn. Jungkook xúc động, cậu hoảng loạn và hãi hùng. Cậu còn yêu Taehyung mà, hắn nghe thấy điều đó trong cậu. Hãy gọi hắn là kẻ si tình đi, nhưng điều đó là sự thật.

Vậy tại sao cậu lại chia tay với hắn cơ chứ? Cậu quyết định dứt bỏ hắn, chỉ qua một cuộc điện thoại.

“Ta không thể tiếp tục được nữa” Jungkook nói một cách vội vã. Không để cho Taehyung cơ hội để giải thích lần hai, cậu tắt máy ngay lập tức. Hắn tìm đến địa chỉ nhà cậu giữa trời mưa bão, nhưng cậu không còn ở đó nữa.

Hắn không thể tin được điều đó. Mọi kỉ niệm họ đã có trong suốt thời gian qua, cậu ngắt đi như một chiếc lá vàng trên cành cây khô.

Nhưng hóa ra, Taehyung chẳng biết gì về cậu cả. Hắn không biết cậu làm gì để kiếm sống. Hắn không biết căn nhà cậu mua được trên con phố xa hoa đó, tên đăng kí nhà đất là của ai. Hắn còn chẳng biết cái tên Jeon Jungkook cậu đưa cho hắn, có phải tên thật của cậu hay không.

Suốt một năm qua, hắn chẳng biết gì về cậu. Ngoài việc họ đã yêu nhau, yêu say đắm.

Hắn cần tìm cậu lần nữa.

“Một tháng nữa, có lẽ em sẽ ngồi trên chuyến tàu nửa đêm, đi về cực Nam. Đi xa. Đi xa lắm…”

Cậu thủ thỉ với Taehyung, mắt nhắm nghiền trong cơn mơ. Đó là đầu mối duy nhất hắn có.

Hắn bật máy tính lên và tra mọi chuyến tàu xuất phát lúc nửa đêm, có điểm dừng cuối cùng là cực Nam. Chuyến tàu đó chỉ có ba điểm dừng mà thôi. Psica, Delca và Coca.

Hắn biết cả ba điểm dừng đó.

Họ có nụ hôn đầu ở Psica.

Họ uống rượu giao bôi ở Delca.

Còn Coca, là nơi cậu sinh ra.

Jungkook chưa bao giờ về Coca lấy một lần – đó là những gì cậu nói với hắn. Vì thế, nếu cậu có muốn trốn biệt tăm khỏi hắn, ở khắp chốn cùng mặt cực của quả địa cầu này, cậu chỉ có thể ở Coca mà thôi.

Taehyung vùng dậy, không kịp mặc áo khoác.

Hắn phải tìm được cậu. Hắn nhất định phải tìm được cậu.

Taehyung nhảy lên chiếc taxi gần nhất, giục giã gã tài xế bằng mọi thứ âm thanh mà ngôn ngữ có thể tạo ra được. Hắn phi ra khỏi chiếc xe, ném lại cho gã tài xế hơn chục tờ tiền trăm đô, bay lả tả dưới mặt đất mà không hề nhìn lại. Chuyến taxi tốn ba chục đô.

Phải. Hắn vội vã tới mức đó.

Chuyến tàu đi về cực Nam sẽ xuất phát lúc sáu giờ sáng. Nó sẽ dừng lại ở nhiều nơi, nhưng Coca là một trong số đó. Hắn sẽ nhảy lên chuyến tàu đó, và hắn sẽ được gặp cậu sau ba tiếng đồng hồ thôi.

Thật không may cho Taehyung, dòng người hôm nay thật đông đúc. Trước cửa bán vé đi chuyến tàu về cực Nam là một hàng người dài dằng dặc, phải tới năm chục người có lẻ. Xếp hàng trong dòng người, hắn mất kiên nhẫn. Hắn nhìn gã đàn ông trước mặt. Gã ta béo ú và khệ nệ. Hắn muốn đánh bỏ gã, đẩy gã ra khỏi hàng và làm mọi cách để chen lên phía trước. Và hắn muốn làm điều tương tự với tất cả những kẻ đang xếp phía trên hắn. Nhưng Taehyung không thể. Có một điều mà người ta gọi là “phép lịch sự”. Thế nên, hắn cứ đứng trong hàng mà thôi, vò đầu và chậc lưỡi nhìn đồng hồ liên tục cho tới khi tới phiên mình mua vé.

“Cho tôi một chiếc vé lúc sáu giờ”

Cô nhân viên bán vé nhìn hắn với một sự tiếc nuối.

“Tôi rất tiếc. Chuyến đi lúc sáu giờ đã đầy chỗ rồi.”

“Cô nói gì cơ?”

“Chuyến đi lúc sáu giờ đã hết vé rồi, thưa anh. Chiếc vé cuối cùng đã bị bán mất từ năm phút trước rồi. Anh có thể mua vé khởi hành lúc bảy giờ được không?”

“Cô có chắc không? Cô đã kiểm tra kĩ chưa?” Hắn vồn vã hỏi. Cô rất muốn thông cảm với anh, nhưng cô chẳng thể châm chước được một ngoại lệ dành cho kẻ xa lạ.

“Hệ thống nói rằng không còn vé nữa. Xin anh hãy thông cảm cho”

“… Vậy hãy cho tôi một vé lúc bảy giờ”

Taehyung nhận lấy chiếc vé từ tay cô rồi đi mất. Hắn đứng lên ngồi xuống, thở ngắn thở dài.

Quãng thời gian đó, là vô tận với Taehyung.

Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng tới được Coca. Đây là một thành phố nhiệt đới, mặt trời thiêu đốt nhựa đường tới nửa ngày trời, và nắng gắt sẽ khiến anh mắc bệnh ung thư da chỉ sau vài năm. Hắn chưa từng tới đây bao giờ, nên mọi thứ trông thật xa lạ với hắn.

Thế nhưng, hắn đào lại những kí ức sâu cay nhất trong trí óc của mình.

Jungkook có tật nói mơ khi ngủ. Bởi thế, hắn đã được nghe cậu nói không dưới ba lần rằng, cậu muốn trở về những gốc dừa sáp mà cậu đã lớn lên cùng khi còn bé.

Taehyung chạy đôn chạy đáo để hỏi. Khi hắn gặp một gã lái xe công nông, gã nói với hắn rằng.

“Dừa sáp ư? Cả thành phố này, chỉ có một nơi trồng dừa sáp mà thôi. Nó nằm ở ven biển”

“Ven biển nào cơ?”

Gã lái xe dắt hắn vào một cửa hiệu và bảo hắn mua cho mình một chiếc bản đồ. Rồi gã lấy tay mình chỉ trỏ, khoanh vùng nơi đó lại. Trước khi ra khỏi cửa hàng, gã dặn Taehyung hãy cẩn thận vì bãi biển đó rất vắng người, nổi tiếng nhiều kẻ bặm trợn qua lại. Hắn cảm ơn gã rồi thuê taxi tới đó.

Lịnh tính mách bảo hắn rằng, Jungkook sẽ ở đó. Hắn tin vào trực giác của mình, vì nó chưa bao giờ sai.

Taehyung tới bãi biển. Ở gần đó, có một vườn dừa. Hắn bước vào trong vườn dừa và gặp một lão nông đang nạo dừa trong đó. Hắn hỏi lão về cậu.

“Không biết ông có thấy một chàng trai tóc màu nâu cháy, có một vết sẹo dài ngang vai hay không? Em ấy cao từng này này.”

Taehyung so chiều cao của cậu với cây dừa cạnh hắn. Lão nông nghĩ một lúc rồi chỉ ra phía xa tít tắp của bờ biển.

“Cậu ấy đi về đằng kia.”

“Cảm ơn ông nhiều.”

Bằng mọi sức lực mình có, hắn chạy nhanh nhất về phía tận cùng của bãi biển. Sự khấp khởi trong lòng hắn bùng lên như một ngọn lửa. Hắn nghĩ rằng, mình sẽ được gặp cậu. Rồi cậu sẽ giải thích cho hắn mọi điều. Cậu sẽ lại quay trở về với hắn.

Quả nhiên, Taehyung được gặp Jungkook.

Xác cậu nổi lềnh phềnh trên những cơn sóng, ẩn cậu về phía bờ cát rồi lại nuốt trọn lấy cậu, quấn cậu ra ngoài khơi xa, Tay chân Jungkook buông thõng, xõa cả ra trên mặt nước, tóc tai rối mù như tổ quạ.

Sóng ở đây nổi tiếng tàn bạo. Lúc đó hắn không biết. Kể cả hắn có biết, cũng chẳng thay đổi điều gì.

Khuôn mặt hắn xanh tái lại. Hắn nhảy xuống nước, vùng vẫy trong những cơn sóng như một kẻ bị chết đuối. Hắn lội ra tới nơi mà hắn còn chẳng thể chống chân được xuống mặt đất chỉ để kéo lấy đôi tay lạnh ngắt và lôi cậu về bờ.

Cậu chết. Một sợi dây thừng thắt chặt quanh cổ cậu. Khuôn mặt cậu tím tái. Cơ thể cậu mềm nhũn bởi nước biển.

Đáng lẽ ra nếu cậu bị thắt cổ, đôi mắt cậu đã phải mở trừng ra, trắng hếu. Nhưng không. Cậu nhắm nghiền mắt lại, yên phận.

Hắn ôm lấy cậu mà khóc nấc.

“Tại sao? Tại sao…”

Taehyung cần một lời giải thích. Nhưng hắn chẳng bao giờ nhận được nó, từ cậu.

Hắn ôm lấy cái xác của Jungkook và khóc. Hắn khóc, khóc, và cứ khóc. Cho tới khi hắn cạn nước mắt.

Một tuần sau đó, Taehyung trở lại nơi cậu từng sống. Ở đó, hắn tìm thấy một chiếc lọ nhỏ, đựng một tờ giấy bên trong như kiểu loại lọ mà những tay thủy thủ bị mắc kẹt trên đảo hoang sẽ thả lên mặt biển, mong đất liền nhận được.

Hắn mở nó ra, và tìm thấy những con số. Chi chít những con số. Lên tới hàng trăm triệu. Đi trước tất cả những con số đó, là những dấu đô la.

Ở mép phải phía dưới cùng có ghi: Em xin lỗi. Em yêu anh.






Hết phần 1




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top