Hướng về ánh mặt trời
- Taehyung ah ! Hyung lại đây xem nè . - tôi vừa cười vừa chỉ vào một chùm hoa hướng dương đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời . Nó thật đẹp ... đẹp như tình yêu của chúng tôi vậy ....
- Đâu đâu , có gì lạ hả ? - Anh ấy nhanh nhảu chạy tới . Anh ấy là con của bạn thân của cha mẹ tôi , đồng thời cũng là hàng xóm hiện giờ của tôi . Anh ấy rất tốt bụng và đáng yêu , là một người luôn quan tâm tôi , mang đến cho tôi bao tiếng cười cùng nhưng trò đùa 4D của anh ấy .
- Là hoa hướng dương nè . Hyung thấy có đẹp không ? - tôi cười tít mắt hỏi .
- Ừ , đẹp ghê á ! Mà Kookie thích hoa hướng dương hả ?
- Nae ~ . Kookie thích lắm luôn . Nó rất là đẹp nè , rực rỡ nè và nó luôn hướng về mặt trời nữa nha ! Nó sẽ đưa tụi mình ra nhưng nơi chứa đầy ánh sáng và hạnh phúc luôn !
- Vậy thì sau này đám cưới của tụi mình sẽ trang trí bằng hoa hướng dương nha ! Tổ chức ở một đồng cỏ toàn hoa hướng dương luôn , tình yêu của tụi mình cũng sẽ mãi mãi tươi sáng và rực rỡ như hoa hướng dương nha ! - Taehyung vui vẻ nói . Tôi của lúc đó thật hạnh phúc . Tình yêu từ lúc bé của chúng tôi , khi tôi chỉ mới 12 tuổi và hyung ấy 14 tuổi sẽ đã mang đến cho tôi những kỉ niệm thật đẹp ...
- Umma , Kookie phải đi sang Mỹ thật sao ? - tôi ũ rũ hỏi mẹ . Mẹ nói tôi phải đi sang Mỹ du học . Nhưng đây là Hàn Quốc , từ đây tới Mỹ rất xa , vậy thì làm sao tôi có thể gặp Taehyung hyung được .
- Đúng rồi Kookie bé nhỏ của mẹ . Sang đó học rất tốt , Kookie của mẹ sẽ trở thành một học sinh giỏi , một Kookie ngoan đó nha .
- Nae ~ . Nhưng còn Taehyung hyung thì sao ạ ? Con muốn anh ấy đi cùng với con nữa ạ .
- Không được đâu Kookie à . Ba mẹ Taehyung không cho hyung ấy đi đâu .
- Nhưng con muốn chơi với hyung ấy cơ . Con không muốn đi Mỹ nữa đâu - tôi nũng nịu nói với mẹ . Phải xa hyung ấy sao ? Tôi không muốn chút nào . Tôi và hyung ấy đã hứa sẽ cùng xây một căn nhà và ở chung với nhau sau khi đám cưới mà ! Nếu tôi đi thì hyung ấy sẽ giận tôi mất .
Mẹ có vẻ hơi tức giận , cau mày lại nói với tôi :
- Con không thấy hyung ấy đã có sẵn hướng đi cho mình rồi sao ? Mẹ là đang lo cho tương lai của con . Con còn không nghe ?
- Nhưng con ..... ' Hyung ơi , giờ Kookie phải đi rồi , hyung nhớ giữ gìn sức khỏe nha . Hyung nhớ là phải đợi Kookie đó . Phải đợi Kookie về rồi mình cùng tổ chức đám cưới ở một cánh đồng hoa hướng dương dành riêng cho Kookie nha . - Vừa nói với mẹ những dòng suy nghĩ này lại hiện lên trong đầu tôi . Lúc đó tôi đã nghĩ rằng phải nói làm sao cho hyung ấy không giận tôi và cũng không quên lời hứa của hyung ấy nữa .
- Được rồi , nếu con muốn - mẹ nói như vậy .
Ngày hôm đó cũng đến , chuyến bay vào 12 giờ trưa. Tôi đã tự hứa sẽ dậy sớm để chào hyung ấy , đã cài báo thứ rồi vẫn không dậy , tôi thực bực mình mà . Khi thức dậy đã là 9 giờ hơn , hyung ấy đã đi học từ sớm và tôi chẳng còn cơ hội nào để tạm biệt hyung ấy nữa .
--------------------10 năm sau -------------------
Sau 10 năm xa cách , tôi cảm thấy nơi này thật mới lạ . Hàn Quốc này đã thay đổi nhiều rồi . Cuối cùng tôi cũng đã trở lại nơi đây , quê hương của tôi , nơi có một người tôi luôn mong mỏi để gặp lại .
- Ya Kim Yugyeom , cái đồ lười nhà cậu đâu rồi còn không ra đón tôi . - Thầm hận cái tên Kim Yugyeom , cậu ấy là bạn ở trường THCS bên Mỹ với tôi nhưng cậu ấy cũng là người Hàn đã về nước trước tôi . Giờ này cậu ta còn chưa chịu ra đón tôi , hại tôi đứng chờ cả nửa tiếng .
- Tôi mà lười chắc cậu ở ngoài đường luôn đó . - từ bao giờ mà cậu ta đã đứng sau tôi và nói .
- Aigoo , giật cả mình . Cậu đến từ hồi nào mà không gọi mình một cái , hại chân mình mỏi nhừ nè .
- Cậu đòi mình gọi cậu trong khi cậu không đưa số điện thoại của cậu ở đây cho mình hả ? Cậu nghĩ mình là thần thánh phương nào sao ? - Yugyeom chán nản nhìn tôi .
- Ờ mình quên . Xin lỗi nhaa . Giờ mình đi ăn đi , đói quá .
- Cái tên tham ăn nhà cậu , thích thì đi . Lẹ .
--------------------------------------------
Sau khi đánh một bữa no nê và về nhà Yugyeom nghỉ ngơi , tôi nghĩ mình nên đi tìm người mình cần gặp .
Đứng trước cổng nhà Taehyung , ngôi nhà này thật khác trước quá đi . Khang trang , lịch sự , sang trọng hơn rất nhiều . Tôi cảm thấy rất hồi hộp . Sau những năm xa cách vậy chắc là anh ấy nhớ tôi lắm . Bấm chuông một hồi, có một cô giúp việc ra mở cửa .
- Cậu là ai ?
- Dạ có Taehyung hyung ở nhà không ạ ?
- Cậu là ai ? - Vẫn là câu hỏi đó .
- Cho cháu gặp Taehyung hyung được không ạ ?
- Cậu là ai ? - Cô ấy bắt đầu khó chịu thì tôi mới nhận ra rằng mình đã vô lễ với cô ấy . Tôi bắt đầu bình tĩnh lại .
- Dạ cháu là Jungkook , Joen Jungkook . Cháu muốn gặp Taehyung hyung ạ .
- Cháu vui lòng đợi cô một chút . - cô ấy khóa cửa và trở vào trong . Rất nhanh cô ấy đã trở lại .
- Cháu vào đi . - cô ấy mở cửa cho tôi . Lúc này tim tôi cứ đập liên hồi . Thật hồi hộp . Tôi sắp được gặp lại người mình mong muốn bao lâu nay .
Bước vào trong , trước mắt tôi là một phòng khách không quá phô trương nhưng thể hiện rõ sự tinh tế và sang trọng của căn nhà . Cô giúp việc kêu tôi ngồi đợi và vài phút sau là ba của Kim Taehyung - ông Kim bước xuống .
- Đã lâu không gặp cháu , cháu có việc gì sao ? - ông ấy đẩy cặp kính lên nhìn tôi. Ánh mắt của ông ấy như rất ghét tôi. Thật kì lạ .
- Cháu chào bác ạ . Cháu vừa đi du học Mỹ về . Cháu có việc muốn gặp Taehyung hyung ạ . - Tôi đứng lên cúi đầu chào bác và nói .
- Bây giờ cháu không thể gặp được nó đâu . - Ông ấy ngồi xuống ghế và ra hiệu mời tôi ngồi xuống .
- Dạ ... ý bác là sao ạ ? - tôi không hiểu ý ông ấy là sao . Tại sao tôi không thể gặp được hyung ấy ?
- Cháu nghĩ như thế nào ?
- ...... Xin bác hãy nói cho cháu . - Chả nghĩ ra được lí do gì khiến hyung ấy giận tôi , tôi đành hỏi .
- Cháu nghĩ sao sau việc cháu bỏ đi không một lời tạm biệt , bỏ lại nó với bao ước mơ , suy nghĩ mà cháu đã ấp ủ trong nó , cho tới khi nó chởm nở thì cháu lại dẫm nát không thương tiếc . Cháu đã cướp đi mất một Taehyung vui vẻ hoạt bát của hai người bác này mà để lại cho họ một Taehyung lúc nào cũng u buồn , rầu rĩ , sống khép mình hơn đối với cả ba mẹ nó . Sau chừng ấy chuyện cháu nghĩ cháu có tư cách để gặp nó sao ? - Ông ấy điềm tĩnh nói , nhưng từ sâu trong ánh mắt có phần hơi kích động của ông ấy đã hiện lên tất cả : " Cháu không được phép gặp nó , không bao giờ và mãi mãi là như vậy . "
Nhưng lời nói của ông ấy như những nhát dao đâm xuyên qua tim tôi . Tại sao chứ ? Tại sao tôi của lúc đó không chịu cố gắng dậy thật sớm , thật sớm để được gặp anh ..... để được nói với anh lòng mình .... để anh hiểu được rằng mình yêu anh tới mức nào ... Càng nhớ về quá khứ thì trái tim tôi càng nhói lên . Những kí ức đó ùa về , những suy nghĩ hối hận này như đang xát muối lên trái tim đầy vết thương của tôi . Chỉ vì một phút lầm lỗi mà tôi đã để mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình .
Bất ngờ . Suy nghĩ . Hối hận . Im lặng . Là nhưng gì tôi có thể làm lúc đó . Ngồi im một lúc , tôi tự ngẫm rằng giờ này chưa muộn , chưa quá trễ để xin lỗi anh , chưa quá muộn để vun đắp lại ước mơ đã mong manh của hai đứa .
- Thưa bác , cháu mong bác cho cháu một cơ hội . Cháu nhất định sẽ sửa lại lỗi lầm của mình . Cháu nhất định sẽ trả lại cho hai bác một Taehyung như xưa . - tôi cương quyết nói , chắc chắn lần này tôi sẽ thành công , chắc chắn là vậy .
Ông ấy nở một nụ cười . Một nụ cười chứa đựng nhưng tia thất vọng . Một nụ cười dập tắt ý chỉ của tôi .
- Khả năng cháu có được hội đó là con số không . Ngay cả không phẩy không một cũng không có . Cháu đừng ấp ủ hi vọng đó nữa . Trèo cao thì sẽ té đau . Bác thật lòng khuyên cháu đó . - Nụ cười đó tắt . Ý chí của tôi cũng theo đó mà vụt mất . Những lời nói này lại một lần nữa đâm vào nhưng vết thương cũ của tôi . Tim tôi thắt lại . Đau quá . Tại sao vậy ? Nhưng vết thương đó ngày càng lớn , máu của tôi rỉ ra ngày càng nhiều , mắt đã ngấn lệ , tôi vội vàng đứng dậy đi về , chả thèm chào bác một câu . Có lẽ như vậy là sai . Nhưng tôi không thể nào ngồi lại đó nữa , tưởng chừng như nếu ở lại đó thêm giây phút nào nữa thì trái tim tôi sẽ như nhưng miếng thịt sống bị băm nát đến vụn vỡ .
-----------------------------------
Sau khi rời nha Taehyung , tôi dạo quanh một vòng thành phố . Seoul giờ đẹp quá . Những những bông hoa chớm nở dưới nắng , trông chúng thật kì diệu làm sao ...
' ! '
Là Taehyung ! Chính là anh ấy . Vẫn là khuôn mặt đó , vẫn là con người đó nhưng bây giờ nụ cười trên khuôn mặt của người đó không còn dành cho tôi nữa . Nụ cười đó đã dành cô gái đang tay trong tay với anh ấy dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Tim tôi chỉ vừa ổn định thôi mà . Tại sao ông trời lại làm như vậy ? Ông ấy muốn giết tôi sao ? Làm sao tôi có thể chịu đựng được hết tất cả những thứ này ? Tuy rằng tình yêu của tôi với anh ấy còn đầy ắp nhưng còn tình yêu của anh ấy dành cho tôi ? Vẫn còn , hay đã biến mất tự bao giờ ?
Tuy lí trí không cho phép nhưng trái tim tôi cứ thúc đẩy tôi đi theo anh ấy . Chần chứ một chút rồi tôi chạy theo sau hai người họ . Họ trông thật vui vẻ , hai người họ như đang tỏa sáng cùng với tình yêu của họ . Đi mãi thì đến nhà của cô gái đó . Trước khi vào nhà cô ấy còn ôm hôn anh ấy . Tôi có cảm giác họ như là một cặp vợ chồng vậy . Tôi thật muốn trái tim này ngừng đập để tôi không thể thấy được những điều này , nhưng dù trái tim này ngừng đập thì tôi cũng sẽ sống tiếp vì tình yêu này với anh ấy , một tình yêu chảy bỏng của riêng tôi mà mãi không lời đáp .
- Còn tính đi theo tới bao giờ ? - Taehyung quay lại hỏi
- ' Hyung ấy phát hiện rồi sao ? ' Tôi giật hết cả mình . Rõ ràng tôi rất cẩn thận cơ mà . Không gây ra tiếng động , khoảng cách an toàn đủ để nhìn và không dễ để phát hiện . Dù vậy nhưng tôi vẫn im lặng , cố tìm cách để chuồn đi nhưng là anh ấy đang quay về phía của tôi . Cơ hội đâu mà tôi có thể chạy ?
- Không cần trốn nữa . Anh muốn gì mà lại theo dõi chúng tôi ? - hyung ấy nói to về hướng của tôi , chính xác là dành cho tôi . Hơn bao giờ hết lúc này tôi mong sao có người khác cũng theo dõi anh ấy và thay thế cho tôi . Nhưng cuộc đời nào đơn giản được như vậy ? Tôi quyết định sẽ đặt cược tât cả mọi thứ vào lần này . Tôi tin chắc nhất định nó sẽ thành công thôi .
- Chào hyung . - Hít một hơi thật sâu rồi tôi bước ra , đầu tôi hơi cúi nhưng vẫn đủ để nhìn mặt anh ấy . Tôi có thể thấy được ánh mắt của anh ấy dao động , rất nhanh . Trong ánh mắt đó tôi chỉ thấy được những tia bực bội sau khi bất ngờ của anh ấy .
- Cậu đi theo tôi làm gì ? - Ánh mắt chán ghét của anh dán lên người tôi làm tôi khó chịu . Chẳng lẽ anh trẻ con tới mức vì không có lời từ biệt nào mà giận tôi ?
- Là em mới về nước . Em rất muốn gặp anh . Em muốn xin lô- ..
- Không cần đâu . Tôi thừa biết cậu chả coi tình cảm ra gì mà . Người như cậu sao tôi lại mê say đắm lúc trước nhỉ ? Chắc là do tôi lúc đó còn trẻ con hay chỉ vì bản mặt búng ra sữa của cậu ? - Chưa để tôi kịp nói hết câu . Anh ấy đã nhảy vào họng tôi mà nói với nụ cười nhếch mép kia .
- Em xin lỗi . Là lỗi của em . Nhưng lúc đó do mẹ em không kịp gọi em dậy nên em chưa kịp đến gặp anh . - Càng nói giọng tôi càng nhỏ dần .
- Im đi . Tôi không có dư thời gian mà ở đây nói chuyện với cậu . - nói rồi anh ấy bỏ đi
- Hyung ah ! Đừng đi mà . Em xin lỗi hyung . Rất xin lỗi vì tất cả nhưng gì em đã làm . Em xin lỗi vì đã bỏ hyung lại một mình . Em cũng đã rất buồn khi bị như vậy . Em đã rất mong đến ngày hôm nay để gặp và xin lỗi hyung . Em vẫn còn muốn làm lại mà hyung . Ước mơ của chúng ta không thể nào vụn vỡ nhanh đến mức này được . - Vừa chạy theo níu áo anh ấy vừa rưng rưng nước mắt . Lúc này tưởng chừng như trái tim tôi đã vụn vỡ dần và tan vào không khí như những lời nói kia .
*Chát*
Là hyung ấy tát tôi . Tôi còn không thể tin được . Một Taehyung luôn yêu thương chiều chuộng tôi giờ đây không nương tay mà đánh tôi . Có lẽ như tôi đã đi quá xa với vị trí của mình rồi . Bác đã nói đúng . Đã quá trễ với cuộc tình này . Mọi thứ đã biến mất kể từ ngày hôm đó .
- Tôi nói lại một lần nữa cho cậu nhớ . Tôi và cậu không còn một cái gì hết . Tôi đã có bạn gái và chúng tôi sẽ sớm cưới nhau thôi .
Lạnh lùng . Tàn nhẫn . Là những gì tôi đã vô tình đưa đến cho anh ấy sao ? Sau 10 năm ròng rã chờ đợi đây là nhưng gì tôi nhận được ? Cõ lẽ là do ông trời đã định sẵn cho chúng tôi rồi . Hạnh phúc này , tình yêu này người chạm tới chưa đến lượt tôi .
- Dừng việc ảo tưởng lại đê ! - Là cô gái đó . Tôi bất ngờ ngước lên . Nhìn cô ta vậy mà lại có bộ mặt này . Mặc kệ cô ta tôi đứng dậy . Quay lưng bỏ đi .
- Taehyung is mine ! Đừng có mà động đến . Mày không bao giờ có cửa để đụng tới anh ấy đâu cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia !
" Mày không bao giờ có cửa để đụng đến anh ấy đâu ... " Lời nói ấy cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi . Phải rồi . Cánh cửa giữa tôi và anh ấy có vẻ chỉ mở ra một lần rồi đóng lại mãi mãi .
Lang thang quay lại nơi cánh đồng năm xưa . Bây giờ là mùa xuân nên những bông hoa kia đang nở rộ dưới ánh mặt trời . Ở đâu đó lại có những bông hoa từng là niềm tin , ước mơ của tôi . Giờ đối với tôi nó vẫn đẹp , nhưng nó đã mang thêm một vẻ đẹp mới . Một vẻ đẹp chứa đầy sự ghét bỏ , hận thù . Có lẽ như nó không còn được như trước nữa . Bỏ lại sữ đau buồn lại phía sau . Đến gần bên nhưng bông hoa ấy . Bây giờ mặt trời đã lặn . Bông hoa ấy cũng đã mất đường . Cũng như bông hoa ấy sớm tàn tôi cũng sẽ sớm biến mất . Giờ đây mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình rồi làm chi tôi phải sống nữa ? Thẫn thờ suy nghĩ để rồi đi đến một kết luận . Kết luận nhỏ bé này chắc sẽ cho tôi sự yên bình và tĩnh lặng . Nó chắc chắn sẽ không làm tôi đau đớn thêm chút nào nữa .
Nhìn lại bầu trời lần nữa , hít vào trong một ngụm khí lạnh của không khí . Đêm nay sông Hàn thật đẹp . Nơi này tấp nập người qua lại cũng như trái tim tôi ứ đầy những vết thương . Nhìn lại lần nữa , tôi mong anh sẽ có một hạnh phúc đẹp như sông Hàn vậy . " Rồi sẽ có bông hoa khác chớm nở cũng như sẽ có hạnh phíc khác đến với anh . Tôi mong rằng kiếp sau tôi sẽ gặp lại anh , Kim Taehyung . "
______________ THE END ______________
Thank you for reading .
#YH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top