Hạnh phúc bất ngờ
"Kook à, dạo này công việc nhiều lắm sao?"
"Anh không thấy hay sao mà còn hỏi?"
"Nhưng mà ngày mai em có rảnh không?"
"Anh đừng có làm phiền em nữa, em còn phải học kịch bản để mai đi diễn. Mà bắt đầu từ bao giờ anh lại trở nên phiền như thế vậy Taehyung? Anh đi ra ngoài đi, em cần sự yên tĩnh."
"Xin lỗi, anh ra ngoài ngay đây."
Thái độ của cậu khiến anh khá buồn và đau lòng. Chẳng lẽ cậu không biết mai là ngày gì sao? Cậu bận đến như vậy sao? Bận đến ngày kỉ niệm của hai đứa mà cũng quên... Nghĩ rồi anh thở dài, lê những bước chân nặng nhọc vào phòng ngủ và tiếp tục công việc sáng tác còn đang dang dở của mình.
Sáng hôm sau, cả hai vẫn như thường ngày, người thì ăn mặc chỉnh chu, đẹp đẽ đi ra ngoài từ sớm, còn người kia thì ngủ đến tận trưa mới dậy, ăn mặc thì xốc xếch, tóc tai thì bù xù, bê bối đến chẳng còn gì để nói. Thế mà hai con người này lại yêu nhau được mới hay...
"Anh dậy rồi thì nhớ ăn sáng, em có mưa sẵn để dưới bếp rồi, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Tối nay có thể em sẽ không về nên anh đừng đợi em."
Lời nhắn của cậu làm anh cảm thấy ấm lòng, cậu đã không vô tâm như anh đã nghĩ. Tuy hơi lạnh nhạt nhưng vẫn còn rất quan tâm anh. Mà thôi vào chuyện chính. Anh quyết định đi mua quà cho cậu trước dù cậu không nhớ nhưng anh cũng phải làm chút gì cho cậu. Thế là anh ra khỏi nhà và đi chuẩn bị ngay cho cậu món quà bé bé xinh xinh.
Tối hôm đó, anh còn chuẩn bị cả một bàn thức ăn có cả nến, rượu vang và bình hoa hồng đỏ rực rỡ nữa. Xong xuôi, anh ngồi bên bàn tiệc do mình chuẩn bị nhìn họp quà nhìn một bàn thức ăn mà vô thức mỉm cười, bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên
"Quản lý của Kook gọi, không biết có chuyện gì không nữa"_ anh nghĩ rồi bắt máy
"Alo, có chuyện gì vậy?"
"Anh tới đâu gấp đi, Jungkook cậu ấy có chuyện rồi" - Quản lý thở hổn hể, giọng có vài phần khẩn trương
"Sao vậy?Jungkook bị sao? Em ấy đang ở đâu" - vừa nói anh vừa đứng dậy mang giày vào, sau khi nhận được địa chỉ của Jungkook, không một khắc suy nghĩ anh lao ngay ra khỏi nhà khóa gấp cáng cửa chạy ra đường lớn
Tâm trang anh bây giờ rất rối, anh rất lo cho cậu, không biết bây giờ cậu bị gì, ra làm sao, như thế nào. Mà khu nhà anh ở lại cách xa trung tâm là một khu ngoại ô yên tĩnh nên vì vậy rất khó bắt taxi rồi lại ngặt nỗi anh không biết lái xe.
Không cho mình hơn một phút suy nghĩ, anh nhắm mắt điều hào nhịp thở thế là anh quyết định phải chạy bộ. Vừa chạy, anh vừa thở hắt, anh phải cố gắng chạy thật nhanh nên anh đã cố gắng, cố gắng hết sức mình. Và cuối cùng anh cũng đã đến nơi.-
Nhớ lời quản lí nói Jungkook đang ở sân thượng nên Taehyung chạy ngay vào thang máy
"Ở tận sân thượng sao. Nhưng thang máy đang bảo trì. Haizz... thôi chạy thang bộ cho nó lẹ" -Thế là anh tiếp tục leo thang bộ đến tận ba mươi tầng.
Bây giờ anh chỉ lo cho cậu thôi. Anh chạy lên đi tìm bóng dáng của cậu, đi tìm xung quanh mà vẫn không thấy cậu đâu, anh hét lên:
"Kookie à, em đâu rồi, Kookie"
Một mảng tối tăm bỗng nhiên được thấp sáng đèn ở đâu bừng sáng lên, có ánh sáng khiến tầm nhìn của anh tốt hơn anh đảo mắt nhìn xung quanh, anh thấy cậu đứng đó nhìn anh mỉm cười. Anh chạy thật nhanh ôm lấy cậu, hỏi tới tấp:
"Em bị gì vậy? Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao em ngốc quá vậy?" - Taehyung nhanh chống ôm cậu vào lòng, lòng ngực ấm áp vẫn không ngừng phập phồng ngực trái vẫn không ngưng co đập. Anh vẫn ôm cậu hơi thở vẫn dồn dập
"Em không có bị gì hết á. Em..." - Jungkook ấp úng
"Vậy tại sao anh quản lí lại nói em có chuyện"
"Em..." - Jungkook vẫn ấp úng
"Em lừa anh đúng không? Em vui không? Thấy anh như một thằng điên chạy đến đây vui lắm phải không?" - anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
Cậu biết anh đang rất bực mình, cậu cảm thấy rất sợ
"Anh đừng giận, em xin lỗi." - Jungkook nhanh chống ôm lấy anh
"Em có biết là anh lo cho em lắm không hả? Tại sao em lại làm như vậy chứ? Em bận lắm mà sao lại có thời gian để đùa giỡn thể, làm tiếp công việc của em đi, anh đi về" - nói rồi anh quay lưng đi bỗng anh thấy những tấm hình của hai đứa treo lở lửng rồi nhiều với bánh kem cùng với một bàn tiệc ăn, một thoáng chốc anh không biết nói gì chỉ quay lại nhìn Jungkook
"Jungkook, em..." - chưa kịp nói gì hết thì anh đã thấy cậu cúi gầm mặt xuống, bả vai run lên, anh nhanh chóng chạy lại
"Sao vậy? Xin lỗi là anh doạ em rồi" anh ôm lấy cậu
"Hức...hức... em chỉ muốn bất ngờ cho anh thôi, em biết dạo này công việc em nhiều, hay lạnh lùng, nói những lời không hay với anh nên nhân ngày kỉ niệm này em muốn tạo bất ngờ và muốn xin lỗi anh thôi" - càng nói cậu càng khóc nấc lên.
"Sao em không nói sớm? Nín đi đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà. Nín đi anh thương Kookie"- anh đã dỗ như vậy rồi mà cậu còn không nín.
Thế là :
"Ah đồ ăn kìa, đồ ăn ngon chưa kìa... Kookie nhà ta có muốn ăn không ta, nhìn ngon thật đấy" - nhờ câu nói hài hước và gương mặt hết sức đáng yêu của anh đã làm cậu bật cười. Rồi cả hai dắt tay nhau đi lại bàn ăn.
Một buổi tối vui vẻ trôi qua cả anh và cậu rất hạnh phúc đấm chìm trong không gian riêng của cả, cậu vẫn hồn nhiên tựa vào vai anh mà ngắm sao trời
Còn về phần anh thì cũng có phần hơi não nề vì còn vẫn còn nguyên một bàn tiệc ở nhà ăn làm sao hết đấy, chắc phải cả tuần quá...
Một khắc sau quyết định bỏ bàn tiệc kia ra sau đầu anh quàng tay ôm cậu vào lòng. Muốn cùng cậu trải qua mọi khoảnh khắc tuyệt vời trong hôm nay.
_End_
Au : Pwel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top