ONESHOT
Bỉ ngạn hoa, đỏ rực một màu máu. Tựa như những nhát dao cứa sâu vào tâm tôi. Lại giống như lời thì thầm của em hôm đó, rực rỡ mà đau thương.......
Tôi rất thích hoa bỉ ngạn. Vì sắc hoa của nó như mối tình của tôi đối với anh. Rực rỡ cô liêu nhưng tuyệt không hối hận.....
------Jungkook-------
Tôi là Jeon Jungkook, một người bình thường như bao con người khác. Cuộc đời của tôi sẽ bình thản trôi đi nếu không có bước chân anh in dấu.
Tôi là một sinh viên và đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống của tôi giống như một vòng tuần hoàn không hồi kết, xoay đi quẩn lại chỉ có đi học, đi làm cùng sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Ba mẹ tôi mất sớm, trong nhà chỉ còn lại cô chú một năm không gặp được mấy lần. Vì tránh những ánh mắt chán ghét của dòng họ, tôi ra ngoài thuê một phòng trọ và tự xoay sở học phí lẫn tiền nhà. Ban đầu cô chú tôi còn gửi một chút tiền để trang trãi, sau này thì tần số càng ngày càng ít cho đến khi trong cuộc sống của tôi không còn tồn tại 2 từ gia đình nữa. Tôi đã từng giễu, mỗi người đều có một bộ mặt nạ, tùy theo hoàn cảnh mà bộc lộ nó ra. Bất quá cũng có thời gian sử dụng, nếu đã vô ích thì cũng không cần giữ nó làm gì. Giống như họ, trước mặt người khác thì ca bài ca máu mũ ruột thịt đến phát ngán, đến hiện tại nếu có ai hỏi đến, không chừng họ sẽ nói tôi chết ở xó xỉnh nào rồi cũng nên. Thôi vậy, bộ mặt giả tạo của mỗi người đều có mặt tốt đẹp cùng một mặt ghê tởm đến tột cùng.
Tôi rất thích hoa bỉ ngạn. Có người hỏi tôi lí do, tôi ngẩn ngơ hồi lâu cũng không thể trả lời được. Tôi chỉ biết bản thân bị hấp dẫn bởi sắc đỏ rực tựa như thiêu đốt màu hoàng hôn vào một buổi chiều tôi vô tình trông thấy. Một biển trời màu đỏ, không một sắc tạp màu. Tôi thơ thẫn cất bước vào vườn hoa, từng cánh từng cánh hoa, tựa như lưu luyến bước chân của một lữ khách xa lạ mà nhẹ nhàng điểm tô lên từng dấu chân một màu đỏ hoa lệ. Bước đến trung tâm vườn hoa, tôi lại đứng hình nhìn về một góc của biển hoa đỏ tươi một màu, nơi có một nam nhân nhàn hạ nhắm mắt an tĩnh ngủ say.
Anh mặc một thân thuần trắng, tựa vào một cái ghế đá nhỏ mà yên giấc. Mái tóc đen tuyền nổi bật giữa một màu sắc đỏ, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi dài. Gương mặt góc cạnh rõ ràng nhưng điềm đạm ôn nhuận như nước. Tôi cứ thế nhìn anh đến khi thân hình kia khẽ động, đôi mắt mở ra để lộ màu hổ phách nhàn nhạt ánh nắng, sóng mắt đánh về phía tôi liền dừng lại, tựa như giật mình lại giống như có chút ngẩn người, rồi đôi môi mỏng kia bỗng nhếch lên tạo thành một hình hộp lạ mắt nhưng không kì quái, đối với tôi, nụ cười của anh chính là dương quang xua đi những chuỗi tháng ngày cô tịch của đời tôi.
Tôi yêu anh..... đó là nhận định của tôi sau khi chúng tôi gặp lại và ở gần nhau trong suốt ngày tháng học tập. Sau buổi chiều hôm đó, tôi vẫn luôn nhớ đến anh. Nhớ đến nụ cười ấm áp như gió xuân ùa đến rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng có chút luyến tiếc nói không thành lời. Ngày hôm sau tôi đi học, đang thơ thẫn ngồi ở bàn học nhìn đóa hoa bỉ ngạn bên cửa sổ kia, trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính : " Tôi ngồi đây được chứ?"
Thanh âm thật ấm áp, tôi không khỏi nhớ đến nụ cười kia, nụ cười khiến tôi một khắc cũng không thể rời giờ đang hiện hữu trước mặt tôi. Là anh! Anh đang đứng cạnh tôi. Khóe môi cong lên, tôi và anh cùng nhau trải qua hết buổi học đó.
Tôi và anh luôn đi cùng nhau. Anh tên là Kim Taehyung, vì nhập học muộn nên cùng lớp với tôi. Tôi nói chuyện với anh, vui đùa cùng anh, nghe anh kể hết tâm sự, an ủi anh lúc anh buồn, sau khi ra trường vẫn vậy. Mỗi một việc nhỏ như vậy thôi cũng khiến tôi vui sướng, vui vì giúp được anh, vui vì được ở bên cạnh anh....
Tôi sợ hãi khi biết thứ tình yêu sai trái đang từ từ nảy sinh trong lòng. Tôi không sợ người ngoài nhòm ngó, càng không sợ những lời dèm pha của những người dưng xa lạ. Tôi chỉ sợ rằng sau khi biết được, anh sẽ tránh xa tôi, thậm chí chán ghét tôi. Tôi có thể chịu được lời xỉa xói của người khác, nhưng không cách nào đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của anh. Tôi thật muốn chôn vùi thứ cảm xúc tội lỗi này, tôi đã nghĩ chỉ cần được ở bên anh, thấy anh hạnh phúc, đối với tôi, như vậy đã là một đặc ân to lớn. Cho đến khi anh ngồi cạnh tôi, khẽ hé môi thầm thì như gió thoảng : " Anh sắp kết hôn rồi."
Tuyệt vọng, đau đớn trước ngữ điệu thản nhiên của anh, chua xót cho mối tính sai trái nơi tôi. Đây rõ ràng là điều tôi mong muốn. Nhìn anh hạnh phúc nơi lễ đường cùng một người khác... không phải tôi. Gạt nhanh dòng lệ, cất bước ra khỏi lễ đường, lưu lại một dòng tin cho người con trai đã và luôn là ánh sáng mặt trời mà tôi hướng đến, trước khi tôi cất bước đến một đất nước xa lạ : "Tạm biệt, Taehyung! Hôm nay anh rất đẹp! Em có chuyện phải rời nước, chúc anh hạnh phúc!..... không hẹn gặp lại."
--------Taehyung----------
Tôi là Kim Taehyung, vì lí do công việc mà chuyện học hành bị trễ nãi. Hôm đó là ngày trước ngày tôi chuyển trường nhập học, tôi đi dạo quanh một vườn hoa bỉ ngạn. Tôi bị thu hút bởi ánh hoàng hôn vàng nhẹ cùng một màu đỏ tươi của bỉ ngạn. Lơ đễnh ngồi ở ghế đá một lúc lại khiến tôi chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra, trước mắt tôi vẫn là đỏ rực một màu. Khẽ lắc đầu để thanh tĩnh, quay sang một chút liền bắt gặp một khuôn mặt mà tôi ngỡ như suốt đời không bao giờ quên. Mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu càng nhu thuận dưới ánh chiều tà sẫm sắc. Chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng nhuận nổi bật trên nền da trắng nõn. Người nọ hoàn toàn là một bộ dạng đang ngẩn người, biết bị phát hiện liền có một áng mây hồng kéo dài từ hai má đến tận lỗ tai khiến tôi thích thú. Lơ đễnh nở nụ cười khiến cho ai kia mặt càng hóa đỏ, gần như sắp hòa nhập với vườn bỉ ngạn kia luôn rồi.
Tôi vẫn thường nhớ đến khung cảnh lần đầu gặp người kia. Phát ngốc hồi lâu đến khi bắt gặp mái đầu nâu quen thuộc. Mắt ánh ý cười đi về hướng cái người vẫn đang ngẩn ngơ kia, khẽ cất giọng hỏi.
Suốt quãng thời gian đi học cho đến khi chúng tôi ra trường, em luôn bên cạnh tôi. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc của nhau, những câu chuyện tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nhưng khi ở bên em, nó liền trở thành một điều hiển nhiên cần chia sẻ. Đơn giản là vì... tôi yêu em.
Tôi muốn nói ra điều này rất nhiều lần, nhưng tất cả cơ hội dành cho tôi đều thất bại. Cho đến khi tôi hạ quyết tâm ngõ lời cùng em, thì gia đình bỗng nói, tôi phải kết hôn.
Mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân, bố tôi ngoại tình khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã một tay nuôi nấng tôi đến lúc tôi trưởng thành. Tôi rất tôn trọng mẹ nên đã cố gắng làm việc để đền đáp lại công ơn dưỡng dục của bà. Tôi chưa bao giờ cãi lại lời mẹ, nhưng lần này, lần này lại là kêu tôi lựa chọn giữa mẹ và người tôi yêu... làm sao, tôi không biết phải làm gì hết. Một bên là người mẹ tôi tôn kính, một bên lại là người tôi nguyện cả đời để yêu, muốn tôi chọn lựa.......
Tôi đành buông tay em, người mà tôi dùng cả đời hướng đến. Không phải vì mẹ, tôi là nghĩ đến em. Chỉ nên để tôi chìm sâu trong tội lỗi này. Em trong sạch cùng thuần khiết như vậy, tôi không muốn vấy bẩn em. Xin lỗi...
"Anh sắp kết hôn rồi." Tôi tự chế giễu bản thân, giỏi lắm Kim Taehyung, mày đúng là một thằng vô tình. Có thể nói ra câu đó với em cùng một giọng điệu thản nhiên như vậy, mày thật đáng ghê tởm!
Tôi thờ thẫn đứng trước lễ đường, nhìn người con gái tôi sắp phải đối mặt, cùng dùng chung cái danh nghĩa vợ chồng. Có nhiều người nói tôi may mắn cưới được vợ đẹp, tôi khẽ cười chua xót, đẹp thì sao? Có thể sánh được em trong lòng của tôi không?
Nghĩ đến em, lòng lại từng hồi quặn thắt. Nhìn dòng tin nhắn đã gửi từ lâu kia, tim tôi cũng nguội lạnh. Jeon Jungkook, là tôi phụ em. Kiếp này có duyên không phận, kiếp sau tôi nguyện dùng cả đời bù đắp cho em.
Vì em, lại vì một chữ hiếu chưa tròn đối với mẹ, tôi chấp nhận, để mọi tội lỗi cùng đau thương này, một mình tôi gánh chịu.
Thật chứ Kim Taehyung? Đau thương này thật sự là một mình anh gánh chịu? Hay còn có một bóng hình mà anh yêu thương cũng sẽ chìm trong vô vọng và tận cùng của khổ đau?
Tại sao vậy Jeon Jungkook? Tại sao không bỏ qua hết sợ hãi mà đối đầu với tình cảm chân thật đang gào thét nơi con tim cậu? Tại sao lại nhấn chìm thứ tình yêu vừa chớm nở trên nhụy hoa trong sự lạnh nhạt của dòng nước vô tình?
2 con người, một vì chữ hiếu, một vì chữ tình, lặng lẽ chấp nhận buông bỏ đối phương. Để rồi khi ngoảnh mặt lại, phía sau luôn có một người đứng bây giờ chẳng thấy đâu. Chỉ còn dòng lệ cay xòe nơi khóe mắt......
Đừng như bỉ ngạn, rực rỡ mà đau thương,
Đừng như bỉ ngạn, hoa và lá vĩnh bất tương phùng.....
-------------------------End---------------------------
Lần đầu viết SE a~ Hye thuộc team sủng vì vậy đau tim quá.
Viết trong khi đang buồn + cuồng hoa bỉ ngạn. Đừng ném đá Hye (T^T)
À còn về bên "Hắc đạo tình ái" á. Hye đang cày. Chắc khoảng tuần sau sẽ có chương mới. Vì vậy ủng hộ Hye nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top