Phần 1
"Anh..."
Ở phía sâu trong của phòng tập, bóng dáng hai người đàn ông đang thu lại một góc, cậu con trai có mái tóc đen với đôi mắt to tròn dựa đầu trên vai đối phương mà thủ thỉ.
"Ừ anh đây"
"Anh có còn nhớ mai là ngày gì chứ"
"Ừ anh nhớ"
"Anh nói xem, ngày ấy mấy năm trước thế nào mà lại trở nên có ý nghĩa với chúng ta đến như vậy?"
"Em là đang sợ anh chỉ mới mấy năm đã quên mất sao? Ngày ấy bốn năm trước, chúng mình thừa nhận là của nhau đấy thôi, năm nào em cũng hỏi anh câu này, anh có khi sẽ nhớ nó đến già ấy chứ"
Người đàn ông phi thường tuấn tú vuốt ve mái tóc cậu con trai bên cạnh, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vu vơ quen thuộc, không nhịn được nhéo chóp mũi cậu một cái.
"Năm nay chúng mình không thể ngắm tháp Namsan cùng nhau rồi"
"Năm nay không thể, năm sau anh sẽ đưa em đi cả phần năm nay. Em đừng buồn"
"Những năm sau này thì sao?"
"Sau này cũng vậy, mỗi năm đều cùng em đi, không chỉ Namsan, bất kể nơi nào em muốn, anh đều sẽ đưa em đi"
Jungkook mỉm cười khẽ cọ mái tóc mềm trên hõm cổ anh. Anh ấu yếm thả trên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, đưa tay ôm lấy vai cậu
"Ngày mai em muốn làm gì, anh toại nguyện cho em"
"Em chỉ muốn ở cạnh anh thế này thôi. Đêm nay đừng trở về, ở đây tâm sự với em được chứ"
"Ừ hôm nay không về nữa, anh ở lại với em"
"Em có khi bị quen ỷ lại vào anh rồi. Sau này anh không còn thương em, biết phải làm sao đây"
"Đều thương em. Cho dù có già đi, có xấu xí, anh vẫn thương em"
"Vậy nếu không thể bên nhau thì sao? Anh sẽ vẫn thương em chứ?"
"Em lại như vậy! Anh sẽ không nghe em nói nữa đâu!"
Taehyung không cao hứng cau mày khẽ mắng
"Lần nào anh cũng không chịu trả lời em. Có phải anh sợ em buồn không? Đừng lo, em cũng lớn rồi, đâu phải không biết suy nghĩ"
"Anh mới không phải sợ em buồn. Anh chỉ muốn em đừng nghĩ đến những điều không hay, sẽ mệt mỏi"
"Có phải anh lúc đó sẽ hết thương em rồi bỏ rơi em đúng không"
"Anh sẽ không đi đâu cả, trừ khi em đuổi anh"
"Em mới không đuổi anh đâu"
Taehyung xì cười một tiếng, kéo Jungkook lại gần hơn.
"Anh trả lời em một lần, sau này em nhất định không nghĩ đến nữa"
"Sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau, anh và em đều sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ chăm sóc em đến lúc em già, yêu thương em, bảo vệ em, em chỉ cần yêu anh thôi. Vậy nên sau này em đừng nghĩ những thứ linh tinh nữa, anh không muốn em mỗi ngày đều nghĩ ngợi đến mệt mỏi, anh sẽ lo lắng"
"Anh tốt như vậy. Sau này không có được anh thật tiếc"
Jungkook vừa dứt lời đã thấy người mình nhẹ bẫng đi, Taehyung vậy mà buông vai cậu, hại cậu xuýt chút nữa là ngã nhoài trên nền nhà, cậu xì cười một tiếng trách nhẹ.
"Anh lại làm sao, đừng có mà trẻ con thế chứ"
"Đã nói em đừng nghĩ tới những thứ không hay, tuyệt đối sẽ không xảy ra"
"Mấy năm trước anh cười em còn nhỏ đã tính chuyện tương lai. Giờ chúng mình đều đã trưởng thành, anh còn không nghĩ đến, anh định thế này đến khi nào, em mới không tin anh giám chống lại cả Đại Hàn dân quốc mà xin cưới em đâu"
"Anh giám! Cùng lắm anh mang em đi thật xa, đến nơi người ta chấp nhận tình yêu của chúng mình. Anh không tin mình không thể bảo vệ tình yêu này"
Taehyung đanh mặt khiến Jungkook mang một bụng xì cười mà ngoắc ngoắc ngón tay
"Thôi được rồi, em tin anh. Lại đây em muốn dựa một chút"
Hai người trầm mặc một hồi, Jungkook lại chủ động lên tiếng. Dường như đêm nay cậu có rất nhiều tâm sự, giống như anh từ trước đến nay chưa từng dành cho cậu nhiều thời gian đến thế
"Anh còn giữ chiếc vòng đó chứ"
"Còn..."
Taehyung đưa tay lấy ra trong túi áo một chiếc vòng tay mảnh màu xanh, trông qua có vẻ đơn giản nhưng lại rất vừa mắt. Anh vừa ngắm ngía vừa nâng niu trong lòng bàn tay
"Anh vẫn luôn đem theo nó bên mình"
"Ngày mai anh có thể mang nó được chứ?"
"Anh mỗi ngày đều sẽ mang nó, nếu điều đó làm em vui"
"Không, em chỉ muốn chúng mình mang nó trong những ngày đặc biệt thôi, nào, em đeo cho anh"
Jungkook vừa nhẹ nhàng đeo vào tay anh, vừa hoài niệm
"Cặp vòng này đối với em rất có ý nghĩa. Em năm đó đã tặng nó cho anh vào ngày sinh nhật, đúng như những gì em đã nói với fan của chúng mình. Em lúc tặng anh món quà này đã rất lo lắng, lo rằng anh sẽ không hài lòng mà không thèm mang nó. Tuy rằng nó không có giá trị nhưng đối với em nó lại mang rất nhiều ý nghĩa"
"..."
"Có thể lúc đó em tặng anh, anh chỉ xem nó như những chiếc vòng tay đơn thuần. Nhưng trước đây em đã từng hứa, sẽ tặng anh tình yêu của em, và chiếc vòng này chính là thay em tặng tình yêu này đến anh. Cái này không chỉ em biết, anh biết mà fan của chúng mình đều biết..."
"Vậy còn lời hứa sẽ kết hôn với anh thì sao? Năm đó em cũng hứa với fan của chúng mình, sẽ gả cho anh, em còn nhớ không?"
"Nhớ, nhớ chứ"
"Anh sẽ xin cưới em vào kỉ niệm 10 năm yêu nhau của chúng mình. Ngày đó anh sẽ nắm tay em bước vào lễ đường, cho dù có thật nhiều người chúc phúc hay chỉ có hai chúng ta, anh vẫn nhất định sẽ hạnh phúc"
"Em cũng vậy"
"Em hãy nhớ rằng, chúng ta cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cho dù là trong tưởng tượng hay là thực tế, vĩnh viễn chỉ có hạnh phúc, vĩnh viễn có nhau. Còn lỡ như..."
"Lỡ như làm sao"
Jungkook lại dựa đầu lên vai anh, thở hắt ra một hơi, trầm mặc giống như biết chắc lời anh muốn nói
"Lỡ như đời này chúng ta không thể ở cùng một chỗ, em nhất định phải hạnh phúc, anh cũng vậy. Cho dù thể xác không thể thuộc về nhau, nhưng trái tim chúng ta đồng điệu. Anh vẫn sẽ mãi yêu em"
"Nghe anh"
Taehyung đem bàn tay Jungkook nắm thật chặt, mười đầu ngón tay đan không một khe hở, đặt trong lòng mà âu yếm vuốt ve, hạ xuống bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ. Cả hai không ai nói thêm lời nào, chỉ dựa vào nhau, cảm nhận từng nhịp tim, từng tiếng thở của đối phương. Cậu không nói, anh cũng không nói, nhưng cả hai vào giây phút này, trái tim đều đang hướng về quá khứ, hướng về quãng thời gian bên nhau. Ngày này năm đó, anh không cam tâm tiếp tục làm huynh đệ tận tâm với cậu mà lấy hết can đảm nói lời yêu thương. Không có hoa, không có rượu cũng không có nhẫn kim cương hạt xoàng. Vẫn chỉ như mọi ngày, cả hai ngồi dựa vào nhau, anh thủ thỉ bên tai cậu, lời bộch bạch trân thành của cậu thanh niên hai mươi mốt tuổi. Anh cứ như vậy, không đánh mà khai, một mình nói ra hết thảy tâm tư giấu kín trong lòng, anh lúc đó lo sợ rằng, nếu bản thân ngừng lại anh sẽ bị Jungkook giũ bỏ tình cảm hay có khi cậu sẽ giáng cho anh hẳn một bạt tai ấy chứ. Nhưng Jungkook lúc đó không chỉ kiên nhẫn nghe anh nói hết mà cậu còn tủm tỉm cười, nụ cười mà bao năm anh chưa một lần được thấy, nụ cười ngọt ngào tựa nước chảy vào trái tim anh. Taehyung ngây người ngắm nhìn Jungkook, anh thật muốn tát cho mình một cái để xem bản thân đến cùng có phải đang nằm mơ hay không. Anh đến giờ chỉ nhớ được có thế. Nhiều hơn một chút chính là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của cậu, vừa nghĩ đến đây, trái tim anh dâng lên một cỗ ấm áp.
Jungkook cũng giống như anh vậy. Cậu trên vai anh nhớ lại giây phút đó, giây phút anh nói anh yêu cậu, trái tim cậu đập loạn như muốn nhảy ra khỏi cuống họng, cậu muốn ngay lúc đó nhảy lên ôm lấy anh, ôm lấy anh mà nói cậu cũng yêu anh, cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Nhưng Jungkook lại ngồi cười đến ngây ngốc, cười đến khi tỉnh táo lại, lấy hết can đảm đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời chấp thuận, cùng anh yêu tính chuyện yêu đương. Jungkook đến giờ nghĩ lại, không nhịn được xì cười một tiếng. Cậu với anh, thế mà đã ở bên nhau được bốn năm rồi.
Vì cả hai đều không theo chủ nghĩa lãng mạn, mỗi năm đến ngày này, anh và cậu đều sẽ không tặng quà cho nhau, thay vào đó anh sẽ dẫn cậu đi ngắm tháp Namsan đúng như những gì cậu muốn. Jungkook năm nào đi cũng đều mang theo máy ảnh, cậu ghi lại hầu hết khoảnh khắc ở bên anh, những món anh ăn, những bộ đồ anh mặc, khuôn mặt anh lúc vui, buồn hay làm biếng, cậu ghi lại tất thảy. Thỉnh thoảng cậu sẽ mang ra ngắm ngía hay khoe nó với anh, rồi anh sẽ nói cậu thật rảnh rỗi, ghi lại làm gì, nếu muốn ngắm mỗi ngày anh đều để cậu ngắm. Nhưng Jungkook mới không thèm đâu. Có người hỏi Jungkook sao cậu không chịu chia sẻ ảnh của cả hai.Còn lâu nhé! Nó là của cậu!. Trước đây khi còn sống cùng nhau, mỗi ngày ở công ty làm anh em thân thiết, trở về vẫn có thể cùng nhau ôm ôm ấp ấp, thoải mái trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng. Bây giờ mỗi người đều đã có một cuộc sống riêng, anh năm lần bảy lượt nói sẽ đưa cậu đến sống cùng mình, nhưng cậu từ chối, cậu không muốn làm gánh nặng của anh. Bởi vậy mà bây giờ, khoảng thời gian riêng tư của cả hai không có quá nhiều, hầu hết là sau những buổi tập, anh và cậu sẽ ở lại, dành thời gian cho nhau. Không ai nói với ai, nhưng cả Jungkook và Taehyung đều giữ bí mật chuyện của mình, vì anh và cậu đều sợ đối phương sẽ bị tổn thương. Cả hai đều muốn trân trọng khoảng thời gian ở gần nhau, cậu luôn muốn dùng nó để cùng anh tính chuyện tương lai, nhưng anh khác cậu, anh không thích nghĩ nhiều, anh luôn chắc chắn rằng cả hai sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Cậu cũng bất lực!
Cả hai trầm mặc hồi lâu, Taehyung cất tiếng nhẹ nhàng hỏi
"Ngày mai chúng mình không thể ra ngoài, anh lo em sẽ bệnh. Em muốn làm gì, anh sẽ làm cùng em"
"Vậy phải làm gì đó ý nghĩa một chút chứ nhỉ! Giống như ôn lại kỉ niệm của hai đứa mình..."
"Đảo Jeju, tháp Namsan, hay Hawaii mình đều không thể đi. Hay đi phòng xông hơi rồi cùng nhau tuyết thì lại càng không thể, còn..."
"Vậy đến nhà anh rồi cùng chơi overwatch được chứ"
Jungkook hai mắt long lanh ngước lên nhìn Taehyung. Anh trong lòng cảm thán người yêu anh thật quá mức đơn giản đi, làm gì có ai trong ngày kỉ niệm yêu nhau mà lại đi chơi game chứ, xì cười một tiếng xoa đầu cậu
"Được rồi, đều nghe em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top