1

"Jungkook! Em quá trẻ con, anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, chia tay đi!"

Vào một ngày đẹp trời, em bị người yêu đá một vố đau điếng, Kim Taehyung chê em trẻ con? Nhưng ban đầu chính hắn là người nói thích em như thế mà...hắn thay đổi rồi, hay do em không chịu thay đổi?

"Không hợp? Rõ ràng anh nói sẽ yêu em suốt đời mà"

Hai mắt em rưng rưng. Ở giữa công viên hắn đề nghị rời xa em, hắn bỏ em lạc lõng giữa nơi nhiều người qua lại, hắn thất hứa, hắn không thương em nữa.

"Em tin lời bâng quơ đó? Trẻ con thường ngây thơ nên mới tin vào những lời đó, và em thì chẳng khác gì trẻ con cả"

Em chết trân, em sốc đến mức không thể nói nên lời, ngoài việc đứng đó nhìn người em yêu bỏ đi thì em không làm được gì khác nữa. Kim Taehyung chính thức rời xa em rồi, hắn chính thức cắt đứt quan hệ với em rồi. Nhưng rõ ràng hôm qua hắn vẫn còn bảo rằng hắn yêu em, sao hôm nay hắn nỡ lòng nói câu chia tay? Hay do hắn muốn cho em những hạnh phúc cuối cùng để rồi em ngã đau nhất có thể?

"Taehyung...em thương anh mà"

Mãi cho đến khi hắn đi thật xa và khuất hẳn tầm mắt thì em mới có động tĩnh, em cúi gằm đầu xuống đất và buông một câu sâu tận đáy lòng, nước mắt em nhỏ giọt xuống nền đất cứng ngắt, đời em rơi vào một bước ngoặc của tình yêu.
___

Sau ngày hôm đó thì em chẳng khác gì người mất hồn, em thất vọng lắm, thất vọng vì bản thân đã trao đi quá nhiều tình cảm để rồi nhận ra nó cũng chỉ là rác đối với người nọ.

Em ngồi buồn cạnh cửa sổ và ngắm ra mớ dây leo đã bám đầy cả hàng rào nhà em, chính hắn nói thích cây cối nên em mới bắt đầu tập tành trồng thêm hoa, vậy mà bây giờ hắn bỏ em một mình khi những bông hoa đã nở rộ. Em trồng để cùng ngắm với hắn mà...sao giờ em cô đơn đến thế?

Rồi em mở điện thoại lên, em bấm vào thư viện ảnh rồi nhìn hắn qua cái màn hình điện thoại, tuy là điện thoại của em nhưng chỉ có ảnh của hắn, còn mặt em chỉ lác đác trong vài tấm hình chụp chung với hắn. Em mắt nhắm mắt mở bấm vào từng ảnh, lướt đến đâu em lại xoá đến đấy, cuối cùng chỉ còn đúng hai tấm có cả em và hắn, là tấm hình đầu tiên em chụp với hắn, tấm còn lại là cái mà cả hai đã chụp gần đây, ngay cái ngày hắn buông lời chia li.

Em sau đó lại dồn hết can đảm mà mò vào danh bạ, phải chần chừ hồi lâu em mới dám bấm gọi cho hắn.

"Anh ơi, em nhớ anh lắm"

Giọng em run run khi nghe thấy tiếng sột soạt từ đống giấy tờ của hắn, hẳn là hắn đang làm việc đây mà.

"Chúng ta chia tay rồi"

Em khó khăn thốt ra câu nhớ mong, để rồi nhận lại câu vô tình.

"Em biết"

Mắt em dần dần phủ lên một tầng nước mỏng, em đã mong nhiều hơn một câu nói lạnh lùng của hắn.

"Em gọi làm gì?"

"Gọi để nói nhớ anh, sau đó...sẽ xoá hết liên lạc"

"Ừm"

Chỉ vậy thôi sao? Hắn thật sự không còn lưu luyến gì với em nữa rồi.

Em ngắt máy ngay khi nhận ra bản thân sắp nấc nghẹn, em nhìn vào màn hình đang hiện lên số điện thoại của hắn, phải khó khăn lắm mới có thể xoá số của hắn đi, vì nước mắt của em làm nhoè đi tầm nhìn và còn làm ướt cả màn hình điện thoại nữa.
___

Tối hôm đó em rảo bước ở khu chợ đêm gần nhà hắn, đây là nơi mà cả em và hắn từng rất thích, lúc trước hắn hay trộm hôn lên má em khi em đang nhâm nhi mấy xiên cừu nướng, còn bây giờ hắn hết thương em rồi.

Em đứng trước hàng đồ ăn mà cả hai đều thích, là quầy bánh cá, nhớ lúc trước cứ đi dạo đêm ở đây thì cả hai đều mua một túi to với những cái bánh đầy đủ loại nhân. Hôm nay thì có mình em nên chỉ mua khoảng ba cái, cả ba đều là vị mà hắn thích.

"Cảm ơn"

Em nói khi nhận được túi bánh từ tay người bán hàng, đôi mắt em ngập nước khi vừa nhâm nhi cái bánh, vừa run rẫy bước đi giữa đêm náo nhiệt, nếu là lúc trước thì sẽ có hắn cởi áo ra khoác cho em vì lo lắng em bị lạnh, vậy mà...thôi, em chẳng muốn nhớ gì tiếp nữa đâu, em buồn rồi.

Sau một hồi, khi em đã đi ra khỏi khu chợ đêm kia, đột nhiên em nhận ra mình đã vô thức bước chân đến nhà hắn, em vội đưa tay lên lau nước mắt khi thấy nơi từng rất quen thuộc đối với mình.

"Ở đây làm gì?"

Em giật mình quay phắt ra sau khi nghe thấy tiếng người quen thuộc, hắn đứng sau lưng em từ khi nào vậy?

"Anh ơi, em xin lỗi"

Em mím môi rồi ôm chầm lấy hắn, mọi phiền muộn trong em như tạm thời được trút ra, em khóc nức nở khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

"Nín đi, chúng ta kết thúc rồi, em không có gì sai nên không cần xin lỗi"

Hắn xem như vẫn còn chút lương tâm mà vòng tay đáp lại cái ôm từ em, hắn nhẹ vuốt ve ở tấm lưng đã gầy đi, tay còn lại đặt ở đầu em mà xoa.

"Em thật sự rất nhớ anh, em...hức...em không muốn đến đây nhưng mà...nhưng mà đột nhiên...hức...chân em lại bước đến đây, em thật sự không cố ý làm...hức...làm phiền anh lúc tối muộn thế này đâu"

"Em có thể ở đây một đêm"

"Cảm ơn"

Em vội buông hắn ra và lau đi mấy vệt nước mắt còn đang động ở khoé mi. Tay em đưa túi bánh lên cho hắn và nói.

"Em quên mất...hức...em chỉ còn một mình nên đã mua dư vài cái, anh có muốn ăn không?"

Không phải là mua dư, mà là cố tình chừa lại cho hắn.

"Em cứ đem vào nhà đi, nếu tối có đói bụng thì ăn"

Hắn xoay lưng để mở cổng, thật sự quá lạnh lùng, Kim Taehyung mà em từng biết không nhẫn tâm như người này, hay...hắn không còn là Kim Taehyung nữa rồi?

"Anh có thể ôm em ngủ không? Một đêm cuối thôi"

Em lủi thủi bước sau hắn để cùng vào nhà, bây giờ em cảm thấy mình thật không có chút giá trị nào, nhưng em mặc kệ, dù cho hắn có mắng miết và gọi em là đồ mặt dày đi nữa thì em vẫn muốn hắn ôm em đi ngủ.

"Ừm"

Đôi mắt em sáng rỡ khi nhận được câu trả lời thoã đáng, hắn như thế có nghĩa là vẫn còn tình cảm với em phải không? Hay chỉ đơn giản là thương hại một đứa trẻ...đúng rồi, trong mắt hắn em chỉ là một đứa trẻ, mà việc từ chối một đứa sẽ thì không tốt chút nào, hắn chỉ là tốt bụng nên mới thương hại đứa trẻ lớn xác như em thôi.
___

Tối đến, em tự nhiên lại cảm thấy bản thân mình thật sự không biết xấu hổ khi thản nhiên chui vào lòng hắn mà nằm, tại sao cũng là hành động thân mật như lúc trước mà bây giờ nó lại xa lạ đến như thế?

"Chúng ta quay lại được không? Em còn yêu anh rất nhiều"

Em giấu nhẹm gương mặt của mình sâu trong lồng ngực của hắn để chắc chắn rằng hắn sẽ không thấy một giọt nước mắt nào của em nữa.

"Nhưng anh chán em rồi"

"Thật sự không còn chút cảm giác nào?"

"Không"

"Anh dứt khoát quá"

Hắn không rõ tâm tình em ra sao khi nghe tiếng em cười khúc khích, nhưng có lẽ là cười nhạo chính mình. Cười vì mình ngốc quá, cười vì mình si tình quá, hay là cười vì tình đầu của mình lại xấu đến thế.

"Ngủ đi"

Taehyung xoa nhẹ đầu em, đây là thói quen của hắn mỗi khi cả hai ngủ cùng nhau, hắn sẽ xoa đầu hoặc vuốt ve tấm lưng của em, chúc em ngủ ngon và rồi hôn vài cái lên khắp gương mặt non mịn của em, nhưng lần này...hắn buông nhẹ hai chữ thì lập tức nhắm mắt, cảm giác thật lạnh lẽo, con tim hắn đã dứt khoát gạt bỏ em thật rồi.
___

Sáng ra em thức dậy với đôi mắt sưng húp, có lẽ là đã nằm trong hòng hắn mà khóc cả đêm. Khóc không ra tiếng thật sự là loại cảm giác bứt người đến quá đáng, vậy mà em dũng cảm nằm trong lòng hắn để khóc như thế. Làm gì có đứa trẻ nào can đảm như em?

"Đồ cá nhân của em mang về hết đi, anh đã bỏ sẵn trong cái hộp nhỏ đằng kia rồi"

Hắn lạnh nhạt đưa ngón tay chỉ về phía cái hộp trên bàn khi nghe thấy tiếng em bước xuống từ cầu thang. Bây giờ hắn đang đứng ở bếp nấu ăn, một ánh nhìn cho em cũng không có.

"Em về, tạm biệt"

Em ngập ngừng bước đến và cầm lấy cái hộp, phải dành một khoảng thời gian rất lâu để ngắm tấm lưng to lớn của hắn thì em mới nói được lời tạm biệt, em thật sự rất thương hắn mà...

"Ừm, nếu muốn thì thỉnh thoảng em có để đến đây chơi...với tư cách là bạn"

Bạn? Em thành bạn của hắn rồi, là bạn thôi, không phải bạn trai, cũng không phải bạn đời!

"Em sẽ mãi thương anh nếu cứ đến đây mất, nhưng mà nếu không đến thì sẽ nhớ anh lắm"

Em vừa xỏ giày vào chân, vừa thủ thỉ trong miệng nhưng vẫn đủ to để hắn có thể nghe thấy. Sau câu thú thật của em, hắn chỉ im lặng, còn em thì quay lưng đi về.
___

Một ngày rồi hai ngày, cứ thế mà vài tháng trôi qua, em cứ lụy mãi cái hình bóng ấy, còn hắn ra sao thì em không rõ, vì hắn lạnh nhạt quá, cứ như sợ em đọc được tâm trí nên giấu giấu diếm diếm mãi.

Hôm nay là một ngày trời đẹp, em lại mò mẫm đến nhà của hắn mà làm phiền. Trong suốt mấy tháng qua thì cứ một tuần em lại đến một lần, rõ ràng em đã nói sẽ cắt liên lạc với hắn, vậy mà giờ em lại mặt dày bám theo hắn thế này. Em cũng không biết mình làm như thế có đúng đắn không nữa, nhưng con tim của em bảo rằng em luôn đúng, còn lí trí cứ phản kháng rằng vì sao em ngốc thế?

"Anh ơi, có thể hôn em không?"

Em chạy đến phía ghế sô pha ngay sau khi vào nhà, em chọn chỗ ngồi sát bên hắn và hai cánh tay thì đu lấy hắn, môi em cứ thế mà chu ra đợi hắn hồi đáp.

"Chúng ta chia tay rồi"

"Em biết rồi"

Em bắt đầu bĩu môi, mái đầu tròn thoải mái tựa vào vai hắn để dựa dẫm. Em và hắn cứ như thế mãi từ khi buông lời chia tay, cứ mờ mờ ảo ảo, yêu nhưng không yêu, nói chung là mối quan hệ không rõ ràng.

"Ý tứ một chút sẽ tốt hơn"

Hắn tuy nói thế nhưng lại không từ chối mấy hành động thân mật của em, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo rồi lại im lặng.

"Nhưng anh cứ thế thì làm sao em ý tứ? Càng ngày em càng thương anh"

"Chúng ta là bạn, em nên tìm cách thương làm sao cho đúng mực"

"Em biết rồi, nhưng em không làm được đâu, vì trẻ con thường bướng bỉnh, đúng không?"

Trẻ con thường bướng bỉnh khi nó nhận ra một đứa trẻ ngoan sẽ không có phần kẹo riêng cho mình, Jeon Jungkook chính là đứa trẻ đó, em sợ sẽ không giữ được tình yêu duy nhất của em, sợ một ngày sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa.

"Ừ, vì thế nên anh không muốn quen em nữa, trẻ con rất khó dạy khi nó đã mặc định một điều gì đó"

"Vậy ý anh là nếu em ngoan, em sẽ được yêu đúng không?"

"Người khác yêu"

Em phồng má và xì ra một tiếng khi nhận được câu trả lời không hài lòng. Sau đó lại khiển trách vì sao hắn lại thành con người xa lạ như thế này chứ, hay do hắn rung động với ai khác rồi?

"Em cứ tưởng anh thích trẻ ngoan cơ, thế nên em mới tìm cách để làm một đứa trẻ, rồi tự nhiên anh chia tay khi em đã trở thành con người như anh thích, anh đổi ý nhanh quá"

Em cười khúc khích, chính cái nụ cười hồn nhiên này khiến người ta đau lòng đến lạ, cái nụ cười được dựng lên giữa những cây hoa hồng đầy gai.

"Con người là như thế, em nên trưởng thành hơn để tập làm quen với cuộc đời"

"Vậy nếu trưởng thành thì em có được anh yêu không? Ý em là riêng anh, không phải anh khác, một mình anh Kim Taehyung thôi"

"Không, vì lúc em làm được rồi thì anh Kim Taehyung cũng đã sớm thay đổi"

"Thật biết cách trêu ngươi, nhưng không sao cả, vì em yêu anh mà"
____

Em đứng lủi thủi sau lưng hắn khi hắn đang chăm sóc mấy cái cây mà mình yêu thích, nửa năm trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa chịu quay lại với em, đúng thật là khó nhằn, nhưng không sao cả, vì như em đã nói, em yêu hắn mà.

"Bây giờ anh đã thay đổi chưa? Anh lại thích người như thế nào vậy?"

Em luôn hỏi hắn, nhưng em chẳng bao giờ thay đổi thêm lần nào nữa hết, vì em biết em chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh không hơn không kém.

"Người thế nào cũng được, nhưng ngoại trừ người yêu cũ"

Người yêu cũ của hắn là Jeon Jungkook.

"Vậy thì em có lợi thế rồi đúng không? Vì em đang hướng đến hình tượng người yêu mới của anh"

Người yêu mới của hắn sẽ là Jeon Jungkook!

"Làm được không mà hùng hồn?"

"Tùy anh"

Em nhún vai một cái, lại tự nhiên bước đến xem xét mấy nhánh cây vừa được tỉa cành. Taehyung hắn đúng là khéo tay quá, chăm sóc tốt đến mức mấy bông hoa đều nở toe toét, vậy thì chắc là vì hắn bận chăm sóc cho hoa nở toe toét như thế nên mới không có thời gian làm em nở nụ cười đây mà. Hắn chính là thấy có lỗi vì không có thời gian làm em vui nên mới chia tay em đúng không? Hay do em mù quáng nên mới bắt đầu bao dung đến thế?

"Tối nay em đi chơi"

Em nói khi đang ghé mũi hít vào mùi hương của mấy bông hoa kia, sau đó đem theo cái gương mặt bình thản đi về phía cái xích đu mà ngồi.

"..."

Thấy hắn im lặng, em mới thôi không chờ đợi câu trả lời mà liền nói tiếp.

"Em đi bar"

Hắn bắt đầu có động tĩnh, ngay lập tức xoay người nhìn về phía em, nhưng ngay khi bị em bắt gặp, hắn lại phớt lờ và hướng sự chú ý đến mấy cái cây của mình.

"Mười giờ, quán bar VK. Em nói thế thôi, không có ý gì cả"

Hắn chỉ ậm ừ trong cổ họng rồi lại tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy, nhưng thật ra trong lòng đã nổi cuồn cuộn mấy cơn sóng dữ.
___

Tối hôm đó, Jeon Jungkook diện một bộ đồ hớ hênh và đi đến quán bar. Em mặc cái quần bó sát và một cái áo vest ngắn cũn cỡn để lộ ra vòng eo thon thả, không chỉ thế, cái áo còn là loại khoét sâu, thế nên thân thể em lồ lộ ra trước mắt của bất cứ người nào nhìn em. Dưới chân em là một đôi bốt cao gần đến đầu gối, đã vậy bên trong lớp áo kia em còn cố tình khoác thêm một bộ dây xích (?) để nhìn bản thân trông...quyến rũ hơn chẳng hạn?

Em bắt một chiếc xe taxi và bắt đầu di chuyển đến bar VK, ngay khi xuống xe đã có một cậu trai ưa nhìn chạy đến đón em.

"Mặc đồ hở thế?"

Cậu ta nhăn mặt và khẽ trách móc khi nhìn thấy thứ mà em đang mặc, còn thầm nghĩ trong đầu rằng mặc như thế thì cởi phăng ra cho xong.

"Thích"

"Không nói nhiều nữa, vào trong đi, mấy người còn lại đang đợi cậu đấy"

Cậu tên là Park Jimin, một trong những người bạn thân thiết của em. Ngay khi dứt câu, Jimin đã nắm lấy tay em kéo vào, vừa bước được vài bước bên trong cái nơi ồn ào kia, em lập tức ngửi được mùi rượu cay nồng đang lơ lững khắp gian phòng rộng lớn, em khẽ nhăn mặt, bởi lẽ vì một đứa trẻ như em thì làm sao thích nghi được với cái mùi khó chịu như thế này?

"Bạo đấy"

Ngay khi em ngồi xuống chỗ của mình, Jung Hoseok đã nhìn em từ trên xuống dưới và bắt đầu phán xét. Anh nhấp một ngụm rượu, sau đó nở một nụ cười nhếch mép, vì anh nhận thấy đứa trẻ này hình như đã biết cách kéo đàn ông về phía mình rồi. Ăn mặc thế này thì tới mười thằng người yêu cũ còn tiếc, huống chi đây chỉ mới có một.

"Lại chả thế à?"

Ngay khi câu nói của em được thốt ra, cũng là lúc những nụ cười khoái chí của nhóm bạn em bắt đầu lớn dần. Bởi lẽ vì họ chưa bao giờ thấy một Jeon Jungkook như thế này, em đích thị là một con cáo tinh ranh đội lốp trẻ thơ, nhưng có lẽ con cáo này vì đội lốp quá lâu nên bắt đầu lóng ngóng, bởi vậy bây giờ phải gọi nước suối thay vì uống rượu.

Jungkook không lâu sau đó thì đã làm quen được với không khí ở đây, em bắt đầu hoà nhập và nhún nhảy không ngừng dưới những giai điệu thật sôi động. Đôi gò má của em đỏ lên một chút vì lúc nãy vừa bị rủ rê uống thử một ngụm rượu, lúc đó em đã nhận ra bản thân mình rõ ràng không thích những thứ cay xè như thế chút nào.

Em không để ý bản thân mình đã bị đẩy thẳng lên sàn nhảy, nơi mà mấy cô vũ công quyến rũ vẫn hay dùng để làm mồi kiếm tiền, vì vẫn chưa biết được mình bị lùa lên sàn, thế nên em vẫn mắt nhắm mắt mở mà nhảy tiếp. Bỗng một lực tay thật mạnh kéo thẳng em xuống dưới, khiến em mất đà mà tựa hẳn cả cơ thể vào người kia, em vẫn chưa kịp hoàng hồn thì đã bị bế xốc lên và đưa đi chỗ khác.

"Làm gì vậy? Bỏ ra!"

Em vùng vẩy khi vẫn chưa biết người ta là ai, vì cái ánh sáng bảng lảng này khiến em không tài nào nhìn ra gương mặt của người nọ, chỉ biết rằng mùi hương này hết sức quen thuộc.

"Em nháo đúng không? Quậy đúng không?"

Giọng nói này vừa phát ra, em ngay lập tức trợn to cả mắt vì nó quá đỗi quen thuộc, dù cho có đi đến tận chân trời em vẫn nhận ra đây là giọng của Kim Taehyung.

Hắn bế em ra khỏi cái nơi nhộn nhịp kia, một bước đưa em vào xe hơi riêng của hắn, hắn không để em ngồi ở ghế bên cạnh mà đặt em ngồi lên đùi và buộc phải ôm lấy cổ hắn.

"Anh bỏ em ra!"

Em giãy giụa muốn ra khỏi xe, nhưng vòng eo đã bị hắn ghì chặt đến mức nhói đau.

"Em vì sao lại mặc thứ rác rưởi này lên người?"

"Em thích, anh đâu có quyền cản em?"

Jungkook bắt đầu trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh, và vì thế nên bây giờ em sẵn sàng cãi lại lời hắn.

"Thích là mặc à? Hở hang!"

Vùng cổ trắng nỏn và xương quai xanh mê người của em đập thẳng vào mắt Taehyung, khiến hắn theo bản năng mà vô thức cắn một cái lên da thịt của em.

"Đau! Sao anh cắn em? Anh mau bỏ em ra, bên trong còn có bạn của em"

"Bạn của em? Bạn của em quan trọng hơn anh?"

"Vậy anh là cái gì mà đòi quan trọng? Anh bỏ rơi em trước, anh rũ bỏ tình cảm của em cho dù em có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa, vậy anh còn tư cách gì mà nói như thế hả? Chúng ta chia tay rồi!"

Hai mắt em dần phủ lên một tầng nước, thật sự rất ấm ức.

"Anh xin lỗi, quay lại đi, chúng ta không chia tay nữa"

"Đùa? Suốt nửa năm em nói câu đó với anh bao nhiêu lần anh biết không? Suốt nửa năm anh từ chối em bao nhiêu lần anh có biết không? Anh đừng như thế, đừng vô lí nữa!"

Em khóc, là khóc cho những xúc cảm đau đớn mà một đứa trẻ phải cắn răng hứng chịu trong suốt thời gian qua. Một đứa trẻ như em vậy mà đã trải qua cảm giác bị từ chối, bị bỏ bê, bị tướt đoạt đi tình yêu, vậy thì...liệu em có còn gọi là một đứa trẻ sau khi trải qua ngần ấy chuyện hay không? Hay hắn là chia tay để biến em thành một thứ khác rồi liền quay về để chơi đùa em thêm lần nữa? Huh?

"Jungkook, anh chưa từng hết yêu em"

"Tồi, đồ tồi! Lúc đó anh chê em trẻ con, anh bỏ em đi mất cho dù anh biết rằng đứa trẻ lúc đó cần anh hơn ai hết, bây giờ anh nói anh yêu em? Anh...hức..."

Em bắt đầu nấc nghẹn ở nơi cuốn họng, những nỗi lòng cất giấu sâu trong tim bấy giờ cũng đã được thổ lộ, em thấy nhẹ nhõm, nhưng phần nào cũng thấy đau xót cho chính bản thân mình.

"Anh xin lỗi, anh rất thích cảm giác được chiều chuộng em, thích được chăm nom cho em, thích đứa trẻ như em, nhưng anh cũng có lí do riêng của mình nên mọi chuyện mới như thế"

"Nói xem? Nói xem lí do nào khiến anh...hức...trở nên tồi tệ như vậy?"

Đôi mắt em đỏ hoe đến đáng thương, hắn thấy thế thì vội vàng rút vài miếng khăn giấy có sẵn trên xe và nhau nhẹ nơi khoé mắt, sau đó mới trả lời.

"Mẹ em biết chuyện chúng ta quen nhau"

"Vì thế mà anh bỏ em sao?"

Em bất ngờ lắm, nhưng xen lẫn vẫn là cảm giác hụt hẫng, đáng lẽ hắn nên nói với em rồi cả hai sẽ cùng nói chuyện, cớ sao hắn lại vứt em như một miếng rác không hơn không kém?

"Không, anh đã đắn đo rất nhiều, vì anh thương em, nhưng mẹ em lại đến và nói sẽ không nhận em nữa nếu như chúng ta còn quen nhau, em nghĩ anh có thể để em trở thành một đứa mồ côi sao? Anh cả đời cũng không thể nhẫn tâm đến thế, vì em rõ ràng biết anh yêu em nhiều như thế nào"

"Taehyung...từ lâu lắm rồi em...hức...em đã không xem người phụ nữa đó là mẹ nữa! Bà ta bỏ em lại...hức...một mình giữa đất nước rộng lớn này và chạy theo thứ mà bà ấy gọi là tình yêu, rồi bây giờ khi bà ấy đổ vỡ thì lại quay trở về phá hoại em, còn anh thì bỏ em...hức...bỏ em giữa dòng người tấp nập đó như cách mà bà ta đã làm với em. Taehyung...anh nhẫn tâm lắm!"

Tới cuối cùng, những nỗi đau mà em chôn giấu kĩ càng nhất lại do chính tay người mà em yêu nhất đào lên và quăng thẳng vào mặt em.

"Em...tại sao em không kể với anh về việc đó?"

Suốt ba năm yêu nhau, hắn chưa từng nghe em kể về chuyện này.

"Vậy tại sao anh không kể với em về chuyện đó? Hức...anh...anh tại sao lại tin theo lời người đàn bà mà anh thậm chí chỉ mới gặp mặt một lần duy nhất?"

Ngày hôm đó bỗng có người phụ nữ lạ mặt đến chỗ hắn, bà ta nói bà là mẹ của em, rồi bà ngỏ ý muốn chia cắt em và hắn, ban đầu hắn chưa tin, nhưng bà đã đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất, chính là video quay lại cái ngày bà sinh em ra, trong video là một người phụ nữ đang bồng đứa trẻ trên tay, đường nét trên mặt bà không khó để nhận ra chính là người trong video đó, còn em, hắn tất nhiên có hình em từ thuở lọt lòng nên mới tin theo răm rắp. Nhưng tại sao hắn không nói cho em biết? Hắn bây giờ mới vỡ lẽ, đột nhiên lại thấy mình ngu ngốc quá.

"Anh xin lỗi, hay em đánh anh có được không? Đánh xong rồi thì về nhà với anh, chúng ta quay lại, không chia tay nữa, ngày hôm đó là do anh ngốc, anh không bỏ em lần nào nữa. Anh hứa!"

Em nghe xong thì giơ tay đấm hờ vào vai hắn mấy cái để xả giận, sau đó lại gục mặt vào hõm cổ của hắn mà khóc thật to. Ngày hôm nay đáng lẽ em chỉ định thử xem hắn có đến đây xem em quậy phá hay không, ai ngờ lại gỡ được khuất mắt bấy lâu.

"Hức...đồ tồi! Anh là đồ tồi! Anh bỏ em, anh từ chối em biết bao nhiêu lần, anh cũng không hôn em chúc ngủ ngon nữa, anh...hức...anh đáng ghét lắm biết không? Anh khiến em có cảm giác như cả thế giới đã quay lưng với em"

Cả thế giới của em chính là hắn, mãi mãi cũng chỉ có riêng hắn.
___

Cả hai không lâu sau đã về đến nhà hắn, hoặc cũng có thể gọi là nhà của em sau này, hắn vừa về không để em ú ớ gì thì đã bế em thẳng nên phòng. Hắn thẳng tay ném em xuống giường và cởi phăng đôi bốt vướng víu kia ra, rồi hắn bò lên người em, hai tay hắn đan vào hai tay em và ghì chặt xuống dưới nệm.

"Sao lại ăn mặc thế này?"

Chân của hắn xen kẽ ở hai chân của em, điều đó khiến cho đầu gối của hắn chạm vào chỗ nhạy cảm kia, em cảm nhận được hắn còn cố tình dùng lực đẩy lên để chèn ép em nữa.

"Em...em..."

Jungkook ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác, em không dám trả lời hắn, vì không lẽ lại đi nói rằng em mặc thế này là để đánh cược chuyện hắn sẽ đến và quyến rũ hắn?

"Hửm?"

Taehyung nhướng mày, vẫn bình tĩnh hết sức để chờ đợi câu trả lời từ em.

"Em thích!"

Ngay lập tức cánh môi của hắn hạ xuống và nhắm thẳng đến môi em, rồi từ từ hắn ngậm lấy hai phiến môi mềm mại của em mà mút, cho đến khi môi em đã sưng tấy thì hắn lại chen lưỡi vào khoang miệng của em mà làm càng, hắn ranh ma kéo lưỡi em qua miệng mình mà mút, đến mức mà em không còn cảm nhận được cảm giác gì vì lưỡi đã bị mút đến tê rần.

Hắn điên cuồn tráo lưỡi rồi đến mút chặt khiến em như phát điên với cái trình độ điêu luyện của hắn. Bàn tay hư hỏng kia còn khéo léo mân mê từng tấc da tấc thịt trên vùng cổ trắng nỏn của em, hắn lả lướt trên gương mặt mềm mịn, rồi lại đưa tay đến nơi yết hầu nhạy cảm mà âu yếm.

Nụ hôn của hắn cứ thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng một chút rồi lại bắt đầu điên cuồng khi hắn cứ thả lỏng cái lưỡi của mình cho em tự chơi đùa, rồi sau đó sẽ liền giành lại thế chủ động mà chiếm đóng lấy khoang miệng của em. Jungkook như bị bỏ bùa, em mãi mê cuốn lấy nụ hôn mà quên cả thở, nhưng may sao hắn vẫn tận tình canh chừng để nhả môi em ra. Ngay lập tức em há miệng mà hóp vào từng ngụm khí, lồng ngực vì thế mà cứ phập phồng lên xuống, hắn trông thấy một màng quyến rũ như thế thì liền cởi phanh cái áo kia ra rồi nhắm đến nhũ hoa hồng hào để chơi đùa. Em vì bất ngờ bị tấn công mà khẽ rên nhẹ trong cổ họng, vậy mà không lâu sau liền đưa tay nhấn đầu hắn sâu hơn vào lồng ngực của mình mà đòi hỏi.

"Chậc...hở hang! Quá hở hang!"

Khi hai điểm nhỏ trên ngực em đã căng cứng và sưng tấy, hắn mới chịu nhả em ra. Sau đó hắn đưa mắt nhìn em một lượt từ trên xuống, lại chậc lưỡi rồi trách móc.

"Ưm...thì?"

Cả người em nóng ran vì bị kích thích, hai má cũng hây hây hồng và đôi tai đã sớm ửng đỏ, em bắt đầu thở gấp, dùng cái bộ dạng hết sức gợi tình rồi đáp trả lại hắn.

"Thì phải dạy dỗ lại!"

Và đêm đó là một đêm thật dài trong căn phòng ấm áp cùng với tiếng thở gấp của hai người đàn ông, tiếng mút mát và cả tiếng rên rỉ đầy hoan ái.

Em và hắn sau đêm đó cũng đã gỡ bỏ mọi khuất mắt và quay lại những tháng ngày nồng cháy như lúc trước. Bắt đầu lại mối tình còn đang dang dở, xây dựng lại những hạnh phúc lâu dài.

End.

Mọi người đều tưởng tượng được mà ha.

(?) Còn về bộ dây xích thì là cái dây bên trong mà Jungkook mặc, nhưng mà tui không rõ tên của nó là gì nên viết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top