Chúng ta thuộc về nhau
-Kim Taehyung, em thích anh
-Xin lỗi nhưng tôi thích người khác rồi
-Là người trong game đó sao, người đó anh còn chưa gặp bao giờ
-Thì sao, nhưng tôi đã yêu người đó mất rồi
_______________________
Phải, Kim Taehyung tôi là 1 người rất nghiện chơi game, 24h đồng hồ thì dành mất 19 tiếng vùi đầu vào máy tính chơi game. Chơi game là nguồn sống, "no game no life" - nó đã trở thành chân lí cuộc sống của tôi
Tôi không cần phải đi làm vì chơi game đã đủ để tôi sống sung sướng cả cuộc đời. Tôi chơi rất nhiều game như: Over Watch, Fifa, LOL...
Over Watch tôi đã bỏ từ cái ngày mà tôi từ chối Jungkook, cậu ta là người đã giới thiệu cho tôi game đó. Jungkook là một người em trai, người bạn tốt của tôi, tôi quen biết em ấy được 10 năm rồi, em ấy rất tốt bụng, tăng động và mê game như tôi vậy. Thật ra là nhờ có em ấy mà tôi từ con mọt sách trở thành 1 game thủ đầu đạp trời chân đạp đất như hiện tại. Mặc dù Over Watch rất hay nhưng khi vừa nhìn thấy thì những kí ức về cậu ta lại xuất hiện khiến tôi không thể chơi nó được nữa
Game mà tôi thường chơi nhất là League of legends. Game này là game tôi chơi kinh nhất. Mấy đứa bạn tôi đều nói tôi chả kém gì Faker cả, có khi còn hơn
Nhưng vấn đề không phải vì giỏi hay danh cao mà thích chơi nhất. Mà là vì tôi, đã thích 1 cô gái.
Cô ấy cũng là 1 game thủ khá nổi tiếng, kĩ thuật và kinh nghiệm phi thường, khó ai tin 1 người con gái lại có thể như vậy. Tôi kết bạn với cô ấy và cũng nhiều lần chat với nhau, cùng cô ấy đánh vài trận. Cô ấy rất ngầu và giỏi, nhưng vẫn không bằng tôi đâu hihi
Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng tôi có thể biết được cô ấy có 1 tính cách rất dễ thương, nói chuyện thi thoảng có hơi đàn ông tí và cũng có lúc sĩ bẩn nhưng tôi hầu như chả mảy may quan tâm. Đơn giản vì tôi thích cô ấy mất rồi
Lạ thay là nhiều lần tôi hẹn gặp cô ấy nhưng cô ấy đều lấy đủ lí do từ chối. Thật kì lạ, không biết khuôn mặt cô ấy như thế nào ta? Nhưng dù thế nào thì tôi đã xác định cô ấy sẽ là vợ tôi
Thật ra ngoài là 1 gamer thì tôi còn là 1 hacker, không phải hack mà chơi giỏi đâu, cái đó là bẩm sinh rồi híhí
Tôi không có ý định hack cô ấy nhưng hôm nay là kỉ niệm 1 năm thầm thương trộm nhớ cô ấy rồi, tôi không còn đủ kiên nhẫn để chờ cô ấy đủ can đảm để gặp mặt tôi. Tôi hạ quyết tâm sẽ hack nick cô ấy và tìm nơi cô ấy đang sinh sống...
Mandeok dong...Busan... Hàn Quốc
Sao nơi này quen quen vậy ta... hình như là quê của Jungkook thì phải. Trùng hợp thật, mà kệ nó
Bắt ngay chuyến tàu từ Seoul đến Busan, tôi hồi hộp không biết đến đó rồi nên bắt đầu từ đâu, ảnh không có, địa chỉ cụ thể cũng không, đến đó rồi chắc chỉ biết đứng không bó tay mất. Mà khoan, trong lúc tìm kiếm tôi có thể tá túc nhà người quen, Jungkook sao... không không... có chết cũng không đến nhà cậu ta, tên đồng tính đó. À ở Busan còn thằng ChimChim mà, ở nhà nó vài hôm chắc không sao đâu ha, bạn bè lâu năm mà
____________________
Mọi chuyện đã đi đâu về đó, người bạn tuyệt vời Mochi đã cho tôi tá túc. Giờ phải đến Mandeok dong tìm cô ấy thôi.
-10 tiếng trôi qua-
Chết tiệt, những gì tôi biết chỉ có Mandeok dong-Busan-Hàn Quốc, ngoài ra chả biết gì cả. Số điện thoại, email và địa chỉ đều là giả. Thật là con người bí ẩn a~ nhưng điều này lại khiến tôi càng thích em hơn
Mỏi chân mà dừng lại tại 1 quán net, tôi nhớ ra lúc nữa là đến giờ hẹn cày lên danh cùng cô ấy. Mà gọi cô ấy nãy giờ khó nghe nhỉ, giờ tôi sẽ gọi tên của cổ trong game nha. Tôi là Kim TaeTae còn cô ấy là Jeon Kookiee.
Lúc đầu tôi còn tưởng đó là Jungkookie cơ, nhưng nghĩ lại thì không thể nào đâu, Jungkook - 1 cậu bé ngây thơ trong sáng ấy không thể là 1 game thủ on top thế giới như vậy, với lại nếu cậu mà chơi game gì thì lập tức sẽ khoe và rủ tôi chơi ngay chứ không giấu đâu, với lại giới tính còn rõ ràng ghi nữ kia cơ mà. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi
Mở máy lên và đeo tai nghe vào, tôi bắt đầu vào game để chuẩn bị cho trận đấu với Kookiee. Hôm nay cô ấy nói sẽ chơi support nên tôi sẽ chơi ad để được cùng Kookiee sáng vai trên con đường cỏ xanh và cùng nhau kết hợp đánh chết những kẻ dám đến gần
-Hố hố hố - Tôi mải ảo tưởng mà cười lớn, may ai cũng đeo tai nghe nên không nghe thấy nụ cười thô thiển này
A. Cô ấy online rồi, tôi lập tức lập đội và bắt đầu vào trận.
-Em chơi Lux nha, còn anh?
-Vậy anh đánh Ezreal
Há há thông minh chưa, tôi luôn chọn cặp đôi như vậy khi chơi với cô ấy, mặc kệ tụi kia hay chửi phá đội hình tôi vẫn vậy. Ví dụ như cô ấy chơi Katarina thì tôi quất Garen, Riven thì Yasuo, Sona thì anh đầu sư cọ lên sàn... hé hé thật bái phục chính mình
Để thật lịch lãm, tôi chọn trang phục Ezreal thanh lịch, trông hắn thật đẹp trai trong bộ trang phục quý phái nhưng hơi ái. Thật ra tôi đã full trang phục của tất cả vị tướng, tin không?
Vào trận rồi, trận này cổ khoác cho mình trang phục Lux phù thuỷ, nhìn mà đẹp dã man, cô ấy chọn gì tôi cũng thích hết. Tôi thề rằng phải tìm được cô ấy bằng mọi giá, không thể cứ để thế giới ảo mà tình yêu thật thế này được
Trận đấu diễn ra khá suông sẻ, chỉ là tôi hay bị nói là "máu giấy mà cứ thích bảo vệ tank". Nói cũng phải, cả trận cứ bao giờ thấy Lux bị úp là tôi méo màng gì nhảy vào và chết cùng cô ấy, hay lúc combat cứ đứng trước Lux như hoàng tử đang bảo vệ nữ phù thuỷ khỏi lũ du côn.
Kết thúc trận đấu, kết quả là tôi 15/11/10 còn cô ấy 9/0/18 và cô ấy MVP thắng. Chả hiểu sao tôi cảm thấy rất vui khi nhìn thấy kết quả như vậy. À, còn chuyện quan trọng khác tôi quên mất, điều tra nhà cô ấy
Tôi bắt đầu ib riêng với cô ấy
-Em đang ở đâu?
-Net
-Quán Banana à?
-Sao anh biết?
Vừa đọc được dòng đó tôi lập tức bỏ tai nghe đứng dậy nhìn quanh. Tôi nói tên quán net của mình chỉ để xem cô ấy có biết nó không vì ở trong nơi cô ấy sinh sống, không ngờ cô ấy đang ở đây thật. Trời ạ! Tim mình đập nhanh quá.
Tôi vừa chạy vừa hồi hộp, chạy xung quanh quán net mà toàn con trai, có mấy đứa con gái thì tụi nó đang Facebook hay chơi mấy game linh tinh, tôi chạy mấy chục vòng mà vẫn không thấy, đến khi tôi dừng chân lại thì tôi mới ngỡ ngàng.
Jungkook???
Lúc đầu khá ngỡ ngàng, sau đó tôi thấy chuyện này cũng bình thường, đây cũng là nơi cậu ta sinh sống. Nhưng liệu mọi chuyện có quá trùng hợp như vậy không?
Tôi bắt đầu nghi ngờ tiến lại gần Jungkook. Khi chỉ còn cách vài mét thì tôi đã bất ngờ khi thấy cậu ấy đang chơi Liên Minh, còn chuyện gì trùng hợp nữa không vậy trời.
Đầu tôi bỗng nhói lên vì sốc, tôi phi ra khỏi quán net, quên luôn cái truyện xem tên nick của Jungkook. Giờ tôi chỉ đang lo lắng, liệu cô gái mà tôi yêu thầm suốt 1 năm qua có phải là Jungkook không?
Jungkook đã tỏ tình tôi từ 6 tháng trước, và trùng hợp thật là sau ngày hôm đó Jeon Kookiee đã off game 3 tháng trời. Giờ tôi mới để ý đến chuyện này. Còn nhớ trong thời gian đó tôi đã chỉ mải lo nghĩ liệu có chuyện xấu gì xảy đến với cô ấy không mà chả bận tâm đến việc mình đã từ chối 1 ai đó
Rồi chuyện tên trong game, địa chỉ, chuyện quán net vừa rồi... không thể có sự trùng hợp như vậy được.
Tôi vẫn không thể dám suy nghĩ rằng cô gái đó là Jungkook được, chắc chắn không. Nếu là thật thì tôi nên làm gì, ai nói cho tôi biết đi được không, ông trời ơi, au ơi, các bạn đọc giả ơi, ai cũng được nói cho Kim Taehyung tôi biết nên làm gì. Tôi không yêu Jungkook, nhưng tôi yêu Jeon Kookiee. Tôi phải làm sao???
Tôi cứ ngồi ghế đá cạnh quán net mà vò đầu suy nghĩ. Bỗng cánh cửa quán net mở ra, một thanh niên trẻ thân hình cao ráo, đeo 1 cặp kính tròn tri thức xách balô, mặc 1 chiếc áo hốt-đi đen, quần đen nhưng giầy thì trắng, hình như là hãng Puma thì phải.
Tôi đứng phắt dậy, cho đến khi mặt chạm mặt, tôi mới nhận ra sự ngạc nhiên từ ánh mắt của người kia.
-Tae... Taehyung??? - Giọng nói là đủ nói lên sự kinh ngạc rồi, cũng phải ha, đây là Busan mà
-Lâu rồi không gặp, tôi mời cậu 1 ly cà phê - Tôi nói ra 1 cách bình thản. Ngầm quyết định trong đầu rằng sẽ đối diện với nó, cái sự thật
_____________________
-Tiệm coffee Banana-
Chúng tôi ngồi trên 1 bàn ngoài trời, cũng tầm giữa trưa nên tiệm khá vắng khách. Thời tiết se se lạnh vì đang đầu mùa đông, thật tuyệt cú mèo nếu làm 2 tách capuchino để làm ấm nhiệt. Nhưng suy nghĩ đó liền bị vụt tắt khi Jungkook miệng nhanh nhảu gọi ly nước ép chuối, chả có tí lãng mạn gì cả. Nhạt hơn nước lã
Tôi thở dài rồi cũng nói với nhân viên cho 2 ly nước ép chuối.
-Jungkook nè, dạo đây em có hay chơi game gì không - Chả biết nên bắt đầu từ đâu, tôi cố gắng mở lời hỏi han lặt vặt
-... - Jungkook không trả lời, mắt cứ nhìn xuống những toà nhà. (Tiệm cofee ở trên sân thượng)
-Jungkook à, đừng lặng im thế nữa, em giận anh sao - Cố kiên nhẫn, tôi cảm giác bị ném bơ mà thấy khó chịu. Trước đây cậu chưa bao giờ như vậy, rất nghe lời, nói gì nghe nấy, tôi hỏi gì thì luôn trả lời thành thật không nửa lời dối trá. Thật là cái gì cũng chỉ là quá khứ
-Liên quan gì đến anh - Giọng nói lạnh như băng cất lên từ người đối diện, ánh mắt vẫn chưa nhìn tôi nửa giây nào. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất vui khi cậu chịu nói chuyện với mình
...
...
...
Nước chuối đã được mang tới
...
...
...
Bầu không khí vẫn im lặng đến ngạt thở
...
...
...
-Jungkook nè, tôi và cậu có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra không? Tụi mình vẫn có thể làm bạn mà - Tôi đưa ra đề nghị, cũng tự mình quyết định sẽ coi Jungkook là bạn, không khinh miệt cậu là tên đồng tính, cũng sẽ cố quên đi Jeon Kookiee mãi mãi
-Không thể, không không KHÔNG - Jungkook bỗng hét lớn khiến tôi giật cả mình, phản ứng như vậy là sao?
-Nếu anh làm vậy, vẫn coi tôi là bạn, vẫn đối xử tốt với tôi, tôi sẽ lại sa vào sai lầm nửa năm trước, 1 lần nữa tôi sẽ lại bị tổn thương. Nửa năm nay tôi đã vùi đầu vào chơi game chỉ để quên đi anh, khi tôi đã dần dần quên đi thì anh lại xuất hiện... - Jungkook đứng dậy phun cả tràng vào mặt tôi (không có nước bọt đâu) khiến tôi suy nghĩ 1 hồi cũng thấy có lí, tôi đúng thật là có hơi quá đáng
-... thôi không nói với anh nữa, tôi đi trước, cảm ơn vì ly nước ép - Jungkook xách lấy balô bên cạnh quay người bỏ đi. Đi được vài bước thì có tiếng vọng lại đằng sau
-Jeon Jungkook, em đứng lại đó cho tôi - Tôi hét lên, có cảm giác nếu không giữ chân em lại, tôi sẽ mất em mãi mãi
-À, với lại tôi bây giờ, đã bắt đầu thích người khác rồi, cũng giống anh, người bạn trong game... - Jungkook đáp lại, 1 tay còn giơ lên ý chào tạm biệt tôi
Thấy Jungkook như vậy, tôi bối rối không biết phải làm gì. Đứng bật dậy, tôi định gọi nhưng nghĩ không có tác dụng. Jungkook rất bướng, tôi thề với bản thân nếu được tôi sẽ dạy dỗ lại em ý
Cho đến khi Jungkook đã mở cửa chuẩn bị đi ra, tôi mới buộc miệng:
-Jeon Kookiee, em đứng lại đó cho tôi- Tôi hét khan cả cổ.
Ôi hiệu quả thật, Jungkook dừng lại xoay người về phía tôi. Ánh mắt tròn xoe như không hiểu chuyện gì. Mà khoan, như vậy khẳng định Jungkook thật sự là Jeon Kookiee sao? Vậy người cậu ta nói thích chẳng nhẽ là Kim TaeTae - là tôi đó sao?
-Anh... Tại sao??? Anh... - Jungkook bất ngờ
-Có phải người em thích hiện tại là Kim TaeTae phải không? - Phải khẳng định lại cái đã tôi thầm nghĩ
-Làm sao anh biết? - Jungkook thật sự không hiểu được, chuyện quái gì đang xảy ra. Làm sao Taehyung biết được?
__________________
-Flashback-
Sau cái ngày bị Taehyung từ chối, Jungkook đã quá đau lòng, cậu không quan tâm gì cả, lập tức cắt đứt mọi quan hệ với Taehyung. Mua vé về thẳng Busan, thề với bản thân sẽ không trở về nơi phồn hoa đau khổ tên Seoul nữa. Rồi 1 cơn sốt ập đến, may mà cách đó không xa có người quen Jimin, 1 người anh trai tốt bụng chăm sóc cậu tận tuỵ.
Cảm giác thất tình thật sự rất đau, cậu cả 3 tháng trời chỉ có ngủ, mỗi ngày ăn 1 bữa, sút tới 10kg. Jimin thấy vậy cố khuyên nhủ cậu hãy quên hết quá khứ mà tiếp tục sống, rồi lại đưa cậu ăn bồi bổ. Sau khi đã nghĩ thông, cậu quyết định sẽ quên đi tên đó.
Nói vậy nhưng quên 1 người không phải ngày 1 ngày 2 là xong. Càng muốn quên thì những kí ức đẹp đẽ với người đó lại ùa về.
Jungkook chợt nhớ ra 3 tháng nay cậu không hề động vào máy tính, chơi game có lẽ sẽ quên được.
Cậu cũng không chơi Over Watch nữa, nhìn lại thấy nhớ. Jungkook đăng nhập vào Garena rồi vào Liên minh
Khi vừa đăng nhập (ở sảnh chờ), ở góc bên phải (danh sách bạn bè) thì có 1 tin nhắn từ 1 người bạn. Theo quán tính Jungkook ấn vào thì cậu giật mình khi thấy 1 đống tin nhắn. Hình như ngày nào cũng nhắn thì phải.
Đọc được vài dòng thì Jungkook cậu chỉ muốn đi nôn. Toàn lời nói sến sẩm rót mật vào tai. Để Jungkook đọc cho 1 vài nha:
-Em có sao không? Bị ốm hay làm sao mà không onl vậy, anh ở đây ăn không ngon ngủ không yên vì em nè. Bắt đền em đấy....
-Em mà có chuyện gì thì anh biết sống sao, anh không thể sống mà thiếu em được Kookiee à...
-Đây là tin nhắn thứ 1997 của anh trong 90 ngày em off, anh yêu em. I love you, phặc phặc 😘😘😘...
...
Không thể đọc thêm nữa... Không biết tên đó sẽ phản ứng ra sao khi biết người hắn yêu lại là con trai nhể, chắc hối hận lắm. Hay cậu nói cho hắn biết cậu là con trai ta...
Nhưng, tên hắn là Kim TaeTae, sao lại giống Taehyung như vậy.
Từ lúc đó, cậu bắt đầu thân thiết với hắn hơn, đơn giản vì hắn thích cậu và vì tên hắn giống người cậu thích.
Sau mấy tháng cùng hắn leo danh. Cậu đã lên Cao thủ (thế thôi =]]]). Sắp suýt lên Thách đấu rồi húhú
Rồi Jungkook không hiểu sao, cậu không còn tự ảo tưởng rằng hắn là Kim Taehyung nữa mà tự cảm nhận hắn là 1 con người khác mang tên Kim TaeTae. Và 1 lần nữa, trái tim cậu lại rộng mở cho hắn ta...
Jungkook đã thích Kim TaeTae
-End flashback-
_____________________
-Jungkook à, tôi, chính là Kim TaeTae - tôi nói 1 cách dõng dạc lành mạch từng chữ cho Jungkook nghe rõ
Jungkook không khỏi bất ngờ. Không hiểu sao tôi có cảm giác cậu ấy sắp khóc. Chân tôi cứ tự nhiên bước tới lại gần Jungkook
Đúng thật, Jungkook đã khóc...
Tại sao. Cuối cùng... mình vẫn thích Taehyung... - Jungkook nghĩ thầm
Cuối cùng chúng ta lại thích nhau - Tôi nghĩ
Tôi lại gần Jungkook, lúc này cậu đang quỵ xuống sàn. Tôi quỳ xuống, lấy tay lau đi từng giọt nước trong khoé mắt cậu rồi ôm cậu vào lòng
Giờ tôi mới thừa nhận, mình thích Jungkook mất rồi
-Chúng ta thuộc về nhau, Jungkook à
-END-
Vì là Oneshot đầu tiên của mình nên không có H đâu. Mình định Oneshot thứ 2 sẽ viết H hơi nặng. Mọi người hãy vote và theo dõi mình để đón chờ tập Oneshot H nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top