Oneshot

RẦM! _ Cánh cửa bị sập lại mạnh bạo, cảm giác như muốn bung ra khỏi bản lề.

- Jungkookie à...~
- Anh biến ngay cho tôi!!! Biến khỏi mắt tôi, biến ra khỏi nhà cho tôi!!! _ Jungkook hét lớn, ghì chặt hai nắm tay lại đầy tức giận.
- Jungkookie à..., anh không phải có ý đó... anh chỉ...
- Chỉ chỉ cái đầu anh!!! Còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ tự mình đá mông anh ra khỏi đây! Khôn hồn thì tự phắn đi!!! _ Jungkook lại gồng mình lên hét một tràng nữa. Gân xanh trên cổ cậu hằn rõ, hai má đỏ bừng, tưởng chừng dây thần kinh như mạch điện ngập nước, cháy nổ tanh tách, khói đen ngùn ngụt bốc lên.

Người bên ngoài thấy vậy, cũng không (dám) phản ứng gì thêm, lẳng lặng bước ra ngoài, cẩn thận khóa cửa rồi rời đi.

Ngồi phịch xuống giường, Jungkook khẽ thở ra. Bàn tay cũng thả lỏng dần, cảm thấy cả người như nhẹ hẫng. Nước mắt chực trào ra lại bị cậu vung tay quẹt đi mạnh bạo. Hít thật sâu vào, nhắm mắt lại, cậu khẽ buông một câu... Thất tình rồi!

Kim Taehyung dạo bước trên con đường quen thuộc. Con đường này, anh đã từng đi biết bao nhiêu lần rồi... Là con đường dẫn đến nhà Jungkook. Khẽ nhếch khóe miệng lên, anh tự cười với bản thân mình. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ... Trút một tiếng thở dài, Taehyung nhìn lên bầu trời. Trời thì xanh, ánh nắng thì chói chang... Thất tình rồi! Tệ thật đấy...!!!

Hôm nay trời đẹp, hợp tâm trạng, anh và Jungkook quyết định đến nhà cậu ăn một bữa. Họ cùng đi mua đồ ăn rất vui vẻ. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Jungkook bỗng hứng chí tò mò và lục lọi điện thoại của Taehyung khi anh đi vệ sinh.
Điện thoại của Taehyung chứa đầy hình ảnh của Jungkook. Những bức hình chụp chung, những tấm selca của Jungkook trên SNS cũng được Taehyung tải về không sót, và thậm chí cả những hình anh chụp lén cậu. Mặc dù với hai người yêu nhau thì là bình thường, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Kéo về trước thêm một chút nữa, bất chợt nụ cười trên môi Jungkook tắt ngấm.
Là Taehyung, ở trong những bức hình đó, và... một chàng trai khác. Cậu biết người này.
Là Park Jimin.
Cậu từng gặp Jimin rồi. Cậu ấy là bạn của Taehyung. À không, là bạn thân mới đúng. Mà hai thằng bạn thân chụp hình chung thì có gì sai đâu. Phải không? Nhưng mà... cái tấm này là thế nào đây??? Anh và Jimin ngồi cạnh nhau, và anh đang hôn lên má cậu ấy. Gì chứ...? Thôi nào! Có thể họ chỉ đang đùa giỡn thôi, phải không?
Phải rồi... Với hai đứa bạn thân thì đó cũng là chuyện thường mà! Jungkook thầm trấn an mình như vậy...
Nhưng lý trí cậu không tin tưởng đến thế. Cậu lại lục vào tin nhắn của anh. Và đập vào mắt là cái tên Jiminie cùng với một trái tim bên cạnh. Hồi hộp xen lẫn lo lắng, cậu bất an nhấp vào xem bên trong. Chỉ là những cuộc đối thoại đơn giản. Cơ bản cũng chỉ là Taehyung hỏi Jimin đã ăn cơm chưa, đã ngủ chưa hay đang làm gì... Hệt như những gì nói với cậu. Nhưng Jungkook không quan tâm lắm việc đó. Cái quan trọng là những tin nhắn mới nhất đây khiến cậu khó chịu.
Jimin bảo: "Mình xin lỗi" và Taehyung trả lời: "Không sao. Mình hiểu. Mình yêu cậu." Thời gian gửi: Cách đây 2 ngày. Không có tin nhắn nào liên quan trước đó.
Jungkook cảm giác như tai mình ong lên và não bộ đang ngưng trệ lại.
Chọn thời điểm vừa đẹp, Taehyung bước ra. Nhìn thấy chiếc điện thoại đang nằm trong tay Jungkook, không hiểu sao tim anh đánh thịch một cái, rồi bỗng dưng anh tức giận bước đến chỗ cậu, giằng lại chiếc điện thoại.

- Em đang làm cái quái gì vậy?
- Ơ... Điện thoại... _ Jungkook bỗng giật mình.
- Phải. Điện thoại của anh. Là CỦA ANH. Tại sao em lại đụng vào nó? _ Taehyung to giọng. Trên thực tế, anh cũng không hiểu sao mình lại kích động như vậy.
- Tại sao ư? _ Jungkook bỗng hoang mang... _ Vậy ra trước giờ em không có quyền đụng vào nó, không đủ tư cách để mở nó ra sao? Vậy ra trước giờ vẫn anh là anh, em là em, là ranh giới mà anh tự đặt sao?
- Anh... A, không phải... Anh không... _ Taehyung lắp bắp. Ý anh không phải vậy! Những lời nói ra không hề có chủ đích. Bản thân Taehyung cũng hận không thể tự đánh mình một cái cho tỉnh ra. Rốt cuộc là anh bị cái quái gì vậy?!
- Anh to tiếng với tôi sao? _ Cuối cùng, Jungkook thay đổi cách xưng hô. _ Anh là gì chứ? Là anh đang giận sao? Giận tôi sao? Vì lục lọi cái điện thoại chết tiệt của anh hả?
- Anh... _ Taehyung không nói được gì nữa. Vì Jungkook không sai. Ngay từ đầu khi anh to tiếng trước đã rất vô lý rồi. Em ấy không sai. Là Taehyung có lỗi. Không biết Jungkook xem được đến đâu, nhưng tình hình như vậy, có lẽ là đủ để chuyện này đi xa rồi...
- Được. Vậy anh nói xem, tôi có nên giận anh không? _ Toàn bộ lời nói của cậu đều ám chỉ nội dung bên trong chiếc điện thoại đó. Nó là của anh mà, hẳn là anh biết rõ cậu đã phát hiện ra những gì. _ Tôi biết cũng khá nhiều đấy!
- Anh... _ Taehyung cắn môi dưới. Anh nên nói gì đây? Những khi nổi điên lên, Jungkook sẽ phá banh tành mọi thứ xung quanh. Đó là khi cậu chấp nhận và tha thứ. Nhưng lần này thì... Ôi, xem kìa, cậu đang bình tĩnh nghe anh nói đấy. Mà thực sự không nên hiểu từ "bình tĩnh" theo nghĩa đen đâu!
- Sao nào? Tôi đang rất kiên nhẫn nghe đây Kim Taehyung. _ Nhếch một bên mép, cậu như nén tiếng nói của mình xuống độ sâu mấy ngàn mét dưới lòng đất, lạnh tanh, đanh gọn.
- Jungkookie à...~ _ Ái ngại nhìn Jungkook, Taehyung đổ mồ hôi hột. _ Đừng như vậy mà... Bộ mặt đó không hợp với em đâu...!

Anh và cậu đứng cách nhau tầm hơn một mét mà cứ như từ dưới đáy biển nhìn lên núi băng. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, hô hấp khó khăn, anh có cảm giác như mình đã nín thở nãy giờ.

- Bộ mặt đó? Bộ mặt nào cơ? _ Jungkook cười khẩy, tỏ vẻ giễu cợt. _ Tôi trước giờ thế nào chứ?
- Jungkookie à... Đừng như vậy nữa! Anh thực sự không thích thế đâu! _ Nhìn Jungkook gồng mình lên mà phô ra cái vẻ mặt bất cần thế kia, Taehyung không khỏi khó chịu.

Jungkook trước giờ không phải người quá ngây thơ, nhưng cậu nhóc của anh là một đứa bé hiền lành. Mặc dù không hợp thời điểm cho lắm, nhưng anh công nhận, Jeon Jungkook của anh là một cậu bé rất đẹp, rất xinh xắn. Gương mặt đáng yêu đó không nên mang biểu cảm như vậy.

- Anh không thích? Thì sao? Có liên quan không? _ Dù nói như vậy, cậu cũng không còn bộ dạng khinh khỉnh như trước đó. Giọng nói cậu đanh lại, vẻ mặt lạnh lùng hơn. _ Cái mặt này là CỦA TÔI! Hiểu chứ? Giống như anh vậy. Cái điện thoại CỦA ANH!
- Vậy bây giờ em muốn anh phải nói gì? _ Bất quá không biết phải làm gì, Taehyung đành hỏi lại.
- Toàn bộ. Anh có muốn giải thích không?
- Anh... _ Taehyung chợt ngập ngừng. Jungkook đang cho anh cơ hội nói ra tất cả. Nhưng mà... Nói ra thì Jungkook vẫn là người tổn thương nhiều nhất... Bởi vì, vốn dĩ..., trong câu chuyện này, anh là kẻ có tội. _ Không. Anh không thể!
- Vậy được. Không còn gì để nói thì biến đi! _ Nét mặt Jungkook có chút thay đổi, giọng nói cơ hồ run rẩy _ Chúng ta chia tay!

Vậy đấy! Mọi chuyện kết thúc như thế. Taehyung thầm tự trách mình... Giá mà lúc ban đầu anh không to tiếng với cậu, giá mà anh chấp nhận từ bỏ Park Jimin, giá mà... anh chưa từng yêu cậu... Bởi vì trong chuyện này, cậu chính là người bị hại, còn anh là tên bị cáo đáng kiếp... Đứa trẻ đó hoàn toàn vô tội, vậy mà bị một thằng như anh làm cho tổn thương... Bởi vì thằng bé không hề biết, từ khi quen nhau, anh đã là một thằng tệ hại lợi dụng người khác chỉ để bù đắp cho mình...!

Jungkook nằm trên giường, cảm giác cơ thể mình ê ẩm. Sau khi chia tay Taehyung, cậu tự nhốt mình trong phòng. Từng giọt nước mắt khẽ trào ra, cậu lại chùi đi bằng hết ngay khi còn đọng trên khóe mắt. Một lúc sau cũng không còn khóc nữa. Tiếng thở dài tự dưng lại trở nên thường trực trên khuôn miệng xinh xắn. Cậu chẳng nghĩ được gì cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chỉ để đôi mắt hướng lên trần nhà, đăm đăm nhìn như đang chìm vào một không gian nào đó đằng sau bức tường kia. Cứ như vậy, rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay biết...

Taehyung vừa về đến nhà, lại bỗng trở ra. Đôi mắt của anh vô hồn, như thể các hoạt động của cơ thể anh đều diễn ra trong vô thức. Và nó cũng tự động bước đi. Bắt một chiếc taxi, anh dừng trước cửa một ngôi nhà lớn và đẹp đẽ. Khẽ nhấn chuông, một người con trai ra mở cửa.

- Jimin à...
- Taehyung...? _ Jimin bất ngờ _ Này, sao không gọi tr-... _ Không chờ Jimin nói hết câu, đầu Taehyung bỗng gục xuống vai cậu. Jimin thấy vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ lấy tay vỗ vỗ lưng anh. Bạn thân mà, cậu hiểu Taehyung đang làm sao đó rồi!

Sau khi hai người đã vào trong nhà, Jimin lấy cho Taehyung cốc nước. Nhìn bộ dạng mất hồn của anh, Jimin cũng đành tặc lưỡi thở dài. Chắc là có gì nghiêm trọng lắm... Taehyung không thường thế này đâu! Bản chất của anh là một tên ngoài hành tinh kia, ồn ào, náo nhiệt và hớn đời. Jimin cũng không hỏi, khi nào bình tĩnh rồi, Taehyung sẽ kể cho cậu.
Một lát sau, Taehyung bỗng ngước mắt lên nhìn Jimin. Trông anh có vẻ đã ổn hơn nhiều, nhưng cái vẻ u buồn vẫn còn hằn sâu trong mắt.

- Jiminie này... _ Taehyung lên tiếng
- Ừ?
- Mình... tệ lắm phải không?
- Có chuyện gì sao?
- Mình với Jungkook... chia tay rồi! _ Giọng anh nghe như có chút run run.
- Cái gì cơ???!!! _ Jimin bỗng nhảy dựng lên, trông vô cùng kích động. _ Sao lại vậy???
- Jungkookie đã lấy điện thoại của mình... Và... em ấy nhìn thấy tin nhắn của mình với cậu...
- Gì cơ??? _ Jimin lúc này còn kích động hơn. Thiếu chút nữa là phi lên ghế nhảy tưng tưng rồi!
- A... Bình tĩnh nào! Jiminie à, mình đang đau đầu lắm đây!
- Bình tĩnh cái đầu nhà cậu!!! _ Taehyung cảm thấy hình như hôm nay ai cũng lấy "cái đầu" anh ra mắng. _ Cậu bị sao thế??? Thần kinh nhầm chỗ rồi Taehyung ơi!!! Ba cái tin đó mà sao còn chưa xóa đi hả?! Chúng ta đã nói xong chuyện đó rồi, nó kết thúc vào hai ngày trước rồi!!! Để Jungkook đọc được có phải là cậu bị đần không?!
- Park Jimin!!! Cậu ngồi yên được không?! Mình thật sự sẽ lăn ra cắn lưỡi tự tử ở đây nếu cậu còn trách móc mình như vậy nữa đấy!!! _ Taehyung mếu máo. Có phải là anh chọn nhầm chỗ tâm sự rồi không? Sao càng nói càng đau não hơn thế này?!!!
- Aish... Vậy rồi Jungkook giận hả? _ Jimin hạ giọng.
- Tại mình tự dưng lại lớn tiếng trước...
- Lớn tiếng?
- Mình đã lên giọng và giật lại cái điện thoại khi thấy em ấy cầm nó. _ Taehyung nhớ lại.
- Ôi mẹ ơi... Mình mà là thằng bé thì đã phang vỡ mồm cậu rồi! _ Jimin buông một câu châm chọc.
- Thôi mà... _ Taehyung thở dài.
- Vậy rồi sao? Cậu không cố gắng dõng mồm lên cãi đấy chứ?
- Đương nhiên là không! Jungkook lúc đó trông đáng sợ lắm! Mình đã góp ý một chút là cái vẻ mặt đó không hợp với em ấy, và có vẻ nó thực sự khiến tình hình tệ hơn. _ Taehyung kể.
Jimin cố gắng nuốt câu chửi sắp trào lên tới họng dành cho Taehyung xuống. Cậu nói:
- Còn gì nữa không?
- Jungkook... cho mình cơ hội giải thích...
- Và...?
- Mình đã không nói gì.
-... _ Jimin cũng không biết nói gì nữa. Giải thích sao? Thực tế là chẳng có gì để giải thích. Có thể có một vài khúc mắc nhỏ, nhưng câu chuyện thì hoàn toàn đi theo hướng Jungkook đã suy nghĩ.

Đúng. Kim Taehyung đã từng theo đuổi Park Jimin, rất lâu trước đây khi chưa ai quen biết Jungkook. Nhưng khi đó Jimin không hề biết Taehyung thích mình. Mối quan hệ của hai đứa theo Jimin nghĩ chỉ là bạn thân. Bạn cực thân. Và rồi Jimin tìm được người cậu yêu. Một cô bé dễ thương và xinh xắn. Từ đó, Taehyung quyết định giấu lòng mình. Cũng chính vì vậy, anh quen biết Jeon Jungkook để phân tán sự quan tâm đến Jimin. Jungkook là một cậu nhóc rất dễ mến, nhỏ hơn Taehyung 2 tuổi. Taehyung quen với Jungkook và bắt đầu chấp nhận cậu bước vào cuộc sống của mình.
Cho đến cách đây hai hôm, Jimin thông báo với Taehyung, rằng cậu sẽ cưới Kim Jinah - người con gái của cậu, và cả hai đã quyết định sống thử. Mọi thứ tưởng chừng như đã đi vào quên lãng lại chợt hiện ra, và vỡ òa trước mắt Taehyung. Hôm đó, anh uống thật say, và trong vô thức, anh đến gặp Jimin, nói ra tất cả những thứ giấu kín trong lòng anh bấy lâu. Nhưng đáp lại, vẫn chỉ là lời xin lỗi. Thôi được rồi... chẳng phải bao lâu nay anh vẫn luôn chấp nhận đứng ngoài cuộc sống của Jimin đó sao? Việc này với anh không khó. Hơn nữa, chỉ là vì mọi chuyện đến bất ngờ, đẩy anh vào thế bị động nên anh mới như vậy. Thật ra, tất cả những gì anh cảm thấy những ngày sau này, chỉ đơn giản là một chút tiếc nuối. Anh hiểu cho Jimin, và quyết định chấm dứt những yêu thương còn âm ỉ bấy lâu.
Mặc khác, anh dường như đã yêu Jungkook mất rồi. Từ lúc nào Taehyung cũng không hay. Ngày cậu xuất hiện, anh coi cậu như người thay thế. Dần dà, cậu trở thành hình bóng quen thuộc trong cuộc sống ồn ào của anh. Và rồi, tựa như một cơn gió mát, dễ chịu và tươi mới, cậu trở thành một nhân vật không thể thiếu đối với anh. Len lỏi từng chút một, Jeon Jungkook đã trở thành người độc chiếm duy nhất Kim Taehyung.

Quay lại hiện tại, Park Jimin cảm thấy thật bối rối. Một phần việc này chẳng phải là tại cậu sao?

- Vậy cậu đã xin lỗi Jungkook chưa? _ Jimin hỏi.
- Hở... _ Biểu cảm của Taehyung đơ cứng ngay tức khắc.
- Ôi Chúa ơi... Làm ơn đi... Đừng nói là cậu vẫn chưa xin lỗi thằng bé đó chứ?!!!
- Ờ thì... _ Thề có cái đầu Taehyung ở đây, Jimin cậu sẽ nhào vô bóp cổ tên đáng chết này ngay tại đây và ngay bây giờ cho nóng luôn nếu như tay cậu hơi buông lỏng cái thành ghế!!!
- Cái tên khờ này!!! Ôi trời ơi... đầu tôi... _ Jimin ôm lấy gáy, có thể cảm nhận được mạch máu từ lòng bàn chân đang chạy tuột luốt hết lên trên não cậu rồi! _ Cậu ngu ngơ quá sức chịu đựng rồi nhé Kim Taehyung! Mình xin đảm bảo bằng cả tấm thân này là dù có đi khắp thế giới cũng không ai bao dung rộng lượng bằng Park Jimin này đâu khi mà lúc này mình còn nói chuyện tử tế với cậu! Nhìn gì nữa? Còn không mau đi xin lỗi Jungkook?!!!
- Hở... À dạ!!! _ Jimin đã ra thánh chỉ, Taehyung liền ngay lập tức làm theo. Anh đứng dậy khỏi ghế, phi thân ra cửa trong vòng ba nốt nhạc rồi biến mất hút sau chiếc cửa gỗ.

Jimin chưa kịp thở ra, đã thấy Taehyung quay lại "xin dép" rồi lại biến mất tiêu.

Jungkook đi loanh quanh trong nhà, rồi nhìn ra cửa sổ. Trời mưa rồi! Những lúc thế này, Taehyung sẽ thích thú lắm. Anh sẽ chạy ra ngoài, không ô dù cũng không áo mưa, ngửa đầu lên trời... lè lưỡi hứng nước mưa!
Jungkook như có như không cười một cái, rồi lặng lẽ lắc đầu.

- Jungkookie à~...

Jungkook nhìn quanh phòng, tưởng chừng như mình bị ảo giác.

- Jungkook...

Nhìn qua cửa sổ, chợt cậu dụi mắt mấy cái, như để xác nhận những gì mình thấy không phải là ảo ảnh.

- Jeon Jungkook...

Chạy vội xuống dưới tầng, cậu mở cửa ra. Là Taehyung, anh đứng đó, mặc kệ mưa và gió lạnh tạt xối xả vào người, anh đang đứng trước hiên nhà cậu.

- Jeon Jungkook! _ Anh bỗng hét to tên cậu. _ Thứ nhất, anh muốn giải thích! Anh đã quên Park Jimin rồi!!! Jimin đã sắp kết hôn, và những tin nhắn đó là những gì cuối cùng, thực sự là cuối cùng của tình cảm anh dành cho cậu ấy. Park Jimin, là Bạn Thân của anh!!!

Đôi mắt sâu thẳm của Jungkook tựa hồ như có gì đó khẽ dao động.

- Thứ hai, _ Taehyung lại tiếp _ anh xin lỗi! Anh đã sai rồi, là lỗi của anh. Em không làm gì sai cả, tất cả là do anh! Anh đã định xin lỗi em... nhưng mà... lỡ quên mất... _ Nói đến đây, Taehyung nhỏ giọng dần.

Có cái gì đó chợt rộ lên trong lòng Jungkook. Cậu chực bước tới, nhưng không hiểu sao lại thôi.

- Và cuối cùng... _ Hít vào một hơi sâu, Taehyung nhìn Jungkook, rồi dõng dạc _ Anh yêu em! Taehyung này yêu em! Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook!!! Anh là CỦA EM!!!

Hạnh phúc vỡ òa hòa lẫn với những giọt mưa. Không chần chừ gì nữa, Jungkook chạy vào màn mưa, ôm chặt lấy anh. Mặc kệ màn mưa trắng muốt vẫn quấn lấy hai người, cậu ghì chặt lấy anh, nước mắt cậu kiềm nén bao lâu cũng khóc cho bằng hết.

- Đồ xấu xa, đồ dở hơi, đồ thần kinh... Anh là tên người ngoài hành tinh đáng ghét!!!

Ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu, Taehyung cảm thấy bối rối. Để đứa nhỏ đáng yêu như vậy khóc hoài cũng thật không nỡ, tay chân anh cứ lóng ngóng, hết xoa đầu rồi đến vỗ lưng cho cậu.
Cảm nhận được sự ấm áp nơi anh, cậu ngước lên, mặc kệ cho nước mắt có tèm nhem đầy mặt mình, híp mắt lại, Jungkook cười một nụ cười thật sự.

- Đồ 4D kì quặc... Em là CỦA ANH!!!

Thấy vậy, Taehyung cũng nhe răng cười nụ cười ngô ngố của mình.
...

Có ai tin không, bạn trai của Jeon Jungkook có miệng cười hình chữ nhật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top