Pháo hoa
-"Jungkook ah... Em ở bên đó như thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Có hạnh phúc không?"
Anh(Taehyung) đứng trước ngôi mộ của một cậu bé xinh xắn đang mỉm cười. Một nụ cười tươi tắn để lộ hai răng thỏ vô cùng đáng yêu. Cậu như tia sáng, như một thiên thần được gửi đến từ tiên đường chiếu sáng cuộc đời anh.
Rồi một ngày nọ, thiên thần đó cũng dang đôi cánh maug trắng rộng mà bay đi. Cậu như một tia nắng xuất hiện sau cơn mưa. Cậu như một tia nắng lẻ loi yếu ớt nhưng vẫn cố tỏa ánh sáng phía sau đám mây đen.
Đối với anh cậu là như thế. Vậy tại sao cậu lại rời bỏ anh mà đi chứ? Có phải anh đã làm gì sai để cậu rời bỏ anh mãi mãi. Thấy anh như này cậu liệu sẽ đau buồn hay hạnh phúc đây.
-"Em đã từng hỏi anh rằng tại sao anh lại thích pháo hoa đúng không?"
Giọng nói trầm nhưng lại mang một cảm giác ấm áp đến lạ lùng cất lên phá tan bầu không khí im lặng kia. Anh nhìn mộ cậu. Vẫn là nụ cười đấy. Sao em cứ cười vậy?
Sao em lại không khóc trong lúc đó mà em lại cười? Nhìn em cười anh cảm thấy mình như được giải thoát khỏi những phiền muội nhưng lúc đó nhìn em cười và nói với anh rằng em không sao làm anh lại càng thấy đau lòng hơn?
-"Bây giờ anh sẽ trả lời em có được không?"
-"..."
Tiếng rì rào của những chiếc lá đung đưa theo gió. Những chiếc lá phong màu đỏ vàng rơi xuống tạo ra khung cảnh lãng mạng mà ai cũng mong muốn mà lại buồn thế bày sao?
-"Anh hi vọng là không quá muộn đâu nhỉ?"
-"Đã quá muộn rồi Taehyung à"
Giọng nói quen thuộc cất lêb. Bất ngờ anh quay lại phía sau và thấy hình bóng của cậu. Một người con trai mà anh mong muốn được gặp bấy lâu nay đã hiện ra trước mắt anh.
-"Jungkook à! Có lẽ anh đang mơ rồi nhỉ. Làm sao em có thể ở đây được chứ?
-"Không Taehyung à. Anh không mơ đâu! Em ở đây. Vẫn ở đây mà"
-"Trong thời gian qua em đã đi đâu? Em có biết anh mong được gặp em lắm không hả?"
Anh gằn giọng hỏi cậu. Nhưng đáp lại vẫn là nụ cười và cậu nói:
-"Em từ trước giờ không đi đâu cả. Em vẫn luôn ở bên anh mà. Luôn dõi theo anh từng giây từng phút một"
-"Vậy trả lời anh đi. Tại sao em lại phải chết vậy?"
Flash back
Anh và cậu đã quen nhau được ba năm. Đó là khoảng thời gian khá là lâu để hai người họ có thể hiểu nha hơn.
Ngày đó là ngày kỉ niệm ba năm anh và cậu quen nhau. Vì nghĩ chuyện tình này có thể dẫn đến hôn nhân bởi lẽ suốt ba năm qua anh luôn quan tâm chăm sóc cậu. Dù là khoảng thời gian dài nhưng tình cảm anh dành cho cậu và ngược lại không bao giờ hết.
Nhưng khi cậu cảm thấy mình không được khỏe thì đã đi khám bác sĩ thử vì nghĩ đây chỉ là cảm nhẹ thôi nhưng không. Câu trả lời của bác sĩ lại không giống như những gì cậu mong đợi được.
Bác sĩ nhìn vào tờ khám của cậu rồi thở dài nhìn cậu
-" Tôi rất tiếc nhưng cậu đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi khuyên cậu nên làm những gì cậu muốn làm"
Thẫn thờ nhìn tờ giấy trên tay mình mà tay trở nên run tự lúc nào. Tại sao lại chọn đúng lúc này mà muốn cậu chết. Ông trời không muốn cậu sống trong hạnh phúc sao chứ?
Rồi ngày đêm cậu tự nhốt mình trong phòng mà khóc. Khóc vì tự thương hại bản thân. Khóc vì không thể ở bên anh lâu hơn.
Cậu đã quyết định rằng thà sẽ làm anh chán ghét rồi chia tay mình còn hơn là để anh đau khổ. Cậu đã nhòe tới bạn thân của mình là Park Jimin đóng giả làm người yêu cậu.
Và kế hoạch thành công hơn cả mong đợi.
-"Sao em lại làm thế với tôi?"
-"Đơn giản là vì tôi đã hết yêu anh rồi."
-"Được nếu vậy thì ta chia tay."
-"Được thôi. Chia tay thì chia tay."
-"Nhưng vẫn là bạn chứ?"- Bạn sao? Sao cậu lại hỏi vậy.
Anh bực bội đi ra phía cửa đóng rầm lại. Rồi cậu lại khóc. Khóc để lòng nhẹ hơn. Khóc cho nỗi buồn được vơi đi.
Sau một tuần thì ngày cậu chờ cũng đã đến. Cái ngày mà cậu không mong muốn vì đó là ngày cậu rời xa anh, rời xa cuộc sống tươi đẹp này.
Cậu muốn nhìn anh lần cuối cùng. Đó là điều cậu muốn làm nhất. Cơn đau kéo đến, nhưng vẫn cố gượng bước đến căn hộ nơi anh ở.
Nhẹ nhành. Dè chừng bấm chuông. Hôm nay nhất định sẽ mời anh đi xem pháo hoa vì anh và cậu đều thích nó.
-"Anh đi xem pháo hoa với em nha?"
Mỉm cười mời anh đi với tư cách là bạn bè. Đúng vậy. Sau chia tay anh và cậu vẫn là bạn bè. Ngồi trên ghế đá gần bờ sông của lễ hội. Cậu dựa đầu vào vai anh mà nói:
-"Em thích pháo hoa. Nó rất đẹp. Bề ngoài nhìn lộng lẫy yếu đuối như vậy nhưng thật ra rất mạnh mẽ. Chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng nó để lại ấn tượng khó quên."
-"Sao em lại nói vậy?"
-"Taehyung anh thích pháo hoa không?"
Lảng tránh câu hỏi của anh. Lại nữa rồi. Cậu lại đau nữa rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Cậu sắp đi rồi.
-"Taehyung nè..."
Gọi anh để anh quay ra và hôn tạm biệt anh lần cuối. Một nụ hôn phớt nhưng lại đầy ngọt ngào.
-"JEON JUNGKOOK yêu KIN TAEHYUNG. Suốt đời này và kiếp sau cũng vậy!"
-"Anh cũng vậy. Vậy nên ta quay lại với nhau nhé."
-"Không được rồi. Em sắp phải đi xa lắm sẽ không về đây đâu nên anh tìm người khác yêu anh nhiều hơn em nha. Đó là điều em muốn nhất."
Nhận ra sự kì lạ. Định quay ra hỏi cậu nhưng...
-"Taehyung... kookie... buồn ngủ lắm... nhưng kookie không muốn ngủ đâu..."
Nói rồi tim cậu ngừng đập. Đi rồi. Cậu đi rồi.
End flashback.
-"Taehyung anh thích pháo hoa không?"
Vẫn câu hỏi đó.
-"Anh thích. Trả lời anh đi tại sao em phải chết?"
-"Em bị... ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi. Hôm nay... chính vì muốn nhìn anh lần cuối nên mới về đây... em đã không đầu thai để bên anh nên bây giờ... và mãi mãi sẽ bị tan biến... anh biết tại sao em không muốn đầu thai không?"
-"..."
-"Vì em không muốn kiếp sau yêu người khác. Em muốn trọn đời yêu anh.... Tạm biệt Taehyung...Em yêu anh..."
-"Không..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top