Mưa...

" ...Giá như ngày hôm ấy trời không mưa."

...

Rào.

Đó là cơn mưa đầu mùa. Ẩm ướt, đột ngột và lạnh. Quốc là một người chẳng thích mưa. Cũng dễ hiểu thôi khi một người ưa màu vàng nhạt và sự ấm áp đến từ những sợi nắng êm ả như cậu lại phải đối mặt với cơn mưa, mà kéo theo đó là từng đợt gió lạnh đến buốt người.

Và hôm nay, (cái tính đãng trí lại khiến) cậu quên mang theo ô. Ghét thật! Khép nép nấp mình trong quán cafe gần đó, Quốc rùng mình vì mấy cơn gió đáng ghét kia cứ như cố tình trêu chọc mà hất nước vào người cậu.

" Của em!" Bỗng một chiếc ô màu đỏ sẫm được đưa ra trước mặt làm Quốc hơi giật mình.

Là một chàng trai trẻ, cậu đoán anh ta chắc chỉ tầm độ tuổi Hai Mươi . Mái tóc nâu đen loà xoà và hơi ướt khiến gương mặt anh thêm tối. Nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể dễ dàng thấy được đây là một gương mặt anh tuấn.

"Cầm lấy rồi về!" Anh nhe răng cười với Quốc, đôi mắt hơi cong lên như đứa trẻ.

"À ừ...cảm ơn anh." Quốc nói rồi thận trọng nhận lấy chiếc ô. Cậu cũng vừa kịp để ý người đàn ông này có bàn tay to, lạnh và hơi gầy. Điều này khiến Quốc nhớ đến lời nói của mẹ ngày xưa, khi bà vẫn còn nắm lấy đôi tay bé xíu của cậu mà âu yếm, những người có bàn tay lạnh thường rất nhạy cảm và ấm áp.

...

Cũng gần Hai tháng kể từ khi cậu nhận ô của anh. Thật ra Quốc cũng đã đến đó vài lần với mong muốn gặp anh và trả lại món đồ này, nhưng có vẻ anh đã nghỉ việc từ hôm đó.

/.../

Không còn bất ngờ như lần trước, giờ đây đã xuất hiện vài giọt mưa tí tách rơi.

Dưới nền đường gạch xám xịt, có một chấm nhỏ màu đỏ sẫm không ngừng di chuyển. Đó là cậu cùng chiếc ô.

Quốc vừa đi vừa nhảy vào mấy vũng nước gần đó. Nước văng tung toé, ướt cả giày cậu.

"Nghịch nước như vậy thì không hay đâu!" Giọng nói trầm ấm thân thuộc ngày đó lại vang lên.

Vẫn là gương mặt tuấn tú, hiền lành. Cái cười vuông vức hình chữ nhật đặc trưng đó.

"Anh...à cái ô!" Quốc lúng túng, tay lần lượt chỉ chỉ vào anh rồi đến cái ô đang được cậu cầm chắc.

"Vẫn nhớ à? Anh còn tưởng em "chôm" luôn cái ô của anh chứ!" Anh nhìn cậu châm chọc, miệng vẫn giữ một nụ cười thật tươi.

"Không... em không có "chôm" mà..." cậu xua xua tay, miệng lắp bắp như muốn thanh minh điều gì đó. Mãi một lúc cậu mới nhận ra dáng vẻ hiện tại của bản thân hệt như tên ngốc, còn anh hình như đang nín cười trước một "tên ngốc" thì phải.

/.../

Anh tên Hưởng, Tại Hưởng. Hiện đang làm việc tại một công ty lạ hoắc nào đó. Do lương tháng không đủ trang trải cho cuộc sống nên buộc anh phải đi làm thêm, quán cafe hôm đó là nơi anh chọn. Nhưng bây giờ anh đã được thăng chức nên cuộc sống cũng có phần khá khẩm hơn trước. Đó là lý do anh quyết định nghỉ việc ở quán.

" À, sau hôm đó em có đến tìm anh vài lần nhưng không thấy, mãi một thời gian mới nghe nhân viên nói anh đã nghỉ việc!" Quốc nhanh chóng giải thích và minh oan cho mình.

" Anh biết. Anh đã thấy em!" Anh khẽ nhấp một ngụm cafe.

" Sao anh không gọi?"

"Làm sao anh biết được em đến để tìm anh!?" Hưởng nhún vai.

" Anh phải thấy lúc nào em cũng cầm chiếc ô chứ!"

" Haha... Lúc cho em mượn ô anh cũng đâu nghĩ em cần trả lại!" Anh phì cười trước sự thành thật và ngô nghê của cậu.

"Vui lắm hay sao mà anh cười?" Cậu đỏ mặt, hậm hực dậm nhẹ chân.

" Ừ, em đáng yêu lắm!" Sau một lúc, Hưởng mới nhận ra câu nói được anh vô thức phát ra ấy ý nhị thế nào.

Anh ho khan vài tiếng. Mắt đảo lờ đi không dám nhìn người đối diện. Chắc có lẽ anh cũng không bao giờ biết được rằng vào khoảnh khắc ấy gương mặt cậu bé đối diện mình đã nóng bừng và đỏ như cà chua chín.

/.../

Sau hôm đó, Quốc và anh liên lạc với nhau nhiều hơn. Cậu vẫn thường nhắn cho Hưởng những tin nhắn đáng yêu vào mỗi tối: "Anh ngủ đi! Mai còn có sức đi làm rồi mua cho em thật nhiều đồ ăn~~". Hoặc hỏi anh những bài Toán hóc búa trên lớp. Cũng có những buổi chiều thư thả cùng anh đi cafe hoặc công viên, thậm chí đi xem phim cùng nhau.

Hưởng cũng không phủ nhận rằng mình đã dần có tình cảm với cậu nhóc này. Cậu rất ngoan ngoãn, đơn thuần và cũng khá tăng động.

Quốc cũng vậy, cậu cũng không dám nói rằng mình chỉ xem anh như người bạn. Cậu thích những lúc anh mua cho cậu hộp kem và vài cây kẹo mút khi cậu dỗi. Hay cả những chiếc bánh cookie, donut, cũng có thể là cupcake anh tự làm khi cậu bỗng chợt thèm đồ ngọt. Thích cả những lúc cười thật sảng khoái khi anh trêu đùa, rồi vui vẻ trả lời thật nhanh những tin nhắn hỏi han quan tâm Hưởng dành cho cậu.

/.../

Hôm đó lại mưa, rả rít. Lần này cũng thật vội vàng nhưng cậu có thể đoán được trước vì đợt oi ả kéo dài suốt 2 ngày qua. Cứ như là mọi thứ đã được chuẩn bị thật lâu từ trước và chỉ cần chờ thời điểm của nó để vỡ oà. Mà đúng thế thật...

" Nếu anh kết hôn em sẽ đi chứ?" Hưởng tựa đầu lên hõm vai cậu, hơi thở ấm áp chợt phà đến khiến cậu hơi giật mình mà bất giác rụt cổ lại.

" Sao anh lại hỏi vậy? Anh sắp kết hôn à?" Quốc nhìn anh đầy ưu tư. Thật không quá khó để thấy được vẻ khó chịu trong cậu.

" Ừ, em sẽ đi chứ?"

Quốc không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn phía ngoài cánh cửa trong suốt.

Dòng người vẫn nhộn nhịp như thế...

" Để xem đã! Nhắn địa chỉ cho em nhé!" Cậu nói rồi điềm nhiên xách cặp đi về. Thật xấu hổ khi để anh nhìn thấy cậu sắp khóc.

Hưởng vẫn ngồi đó. Đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô định. Trầm mặc luôn khiến anh lấy lại được bình tĩnh.

...

Trong căn phòng nhỏ bé bao trùm bởi ánh đèn vàng hiu hắt. Quốc bờ phờ ngồi đó, bờ vai rung lên kéo theo vài tiếng nấc nức nở. Gương mặt sáng bừng, tươi tắn của mọi ngày nay lại nhem nhuốc đến sợ.

/.../

Đám cưới diễn ra khá suôn sẻ. Hưởng đã chờ cậu, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đó.

Trước khi gặp Quốc. Anh đã có một mối tình, nói đúng hơn thì cô gái ấy chỉ là công cụ để che mắt gia đình rằng anh là một người đồng tính. Vì Hưởng là cháu đích tôn, quá nhiều nguyên tắc, quá nhiều ràng buộc khiến anh không thể dũng cảm sống với bản chất của mình. Bố mẹ anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe tin anh có bạn gái, anh cũng không thể để họ lo lắng mãi được.

Anh đã rất vui khi gặp được Tuấn Chung Quốc. Cái cậu bé có nụ cười xinh thật xinh ấy đã làm cho Kim Tại Hưởng lần đầu nếm trải được mùi vị ngọt ngào của tình yêu. Vậy nhưng nếu được quay lại quá khứ, thì anh hẳn nhiên sẽ không muốn đưa chiếc ô ấy cho Quốc chút nào. Anh không nên để nó bắt đầu.

"... Giá như ngày hôm ấy trời không mưa."

...

Quốc đứng trầm ngâm ngoài sảnh tiệc. Đối diện cậu là chiếc cửa to lớn, vài tiếng hú hét huyên náo vọng ra bên trong. Cậu khoác lên mình bộ vest đen huyền, mái tóc loà xoà ướt sũng, chiếc giày thể thao dính bùn đất trông thật nham nhở. Cũng không lấy gì làm lạ vì ngoài trời đang mưa rất lớn. Hệt như ngày cậu gặp Hưởng.

Cẩn thận đặt chiếc ô xuống, Quốc nhìn chiếc cửa hồi lâu. Mặc cho nước mắt đã chảy giàn giụa từ lúc nào, cậu nhóc ấy vẫn nặn ra một nụ cười thật xinh, cậu nói lớn giữa đại sảnh

"Kim Tại Hưởng, rất vui vì gặp được anh. Phải thật hạnh phúc nhé!"




Dưới màn mưa trắng xoá, có bóng ai đó yếu ớt lê những bước chân chậm chạp, đôi môi nhỏ run rẩy đến đáng thương. Từng bước chân nhấc đều trên nền gạch ướt. Liệu sẽ có ai cầm ô bước đến?

Hão huyền...

           ---------- oOo----------

Trả anh giấc mộng ngày hôm đó...

Để lòng em khỏi vấn vương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top