ONE SHORT
Hôm nay là ngày Thất Tịch, tôi chợt nhớ về những kí ức của tôi và em ấy, những kí ức đẹp biết bao. Hôm nay trời mưa to lắm, làm dịu đi khí trời vào mùa hạ, tôi chắc rằng có nhiều bạn rất thích mưa vì mưa cho các bạn các khoảng lặng ngẫm lại cuộc đời hay thả mình mơ mộng về cuộc đời khi gặp ý trung nhân của mình. Đó là các bạn nhưng với tôi đây là ngày mà tôi không thể mỉm cười, một ngày não nề đen tối nhất của những chuỗi ngày trong năm - ngày mà em ấy xa tôi mãi mãi. Tôi hiện tại đang ở tuổi 80 rồi, cái tuổi không thể gọi là trẻ nữa và hiện nay tôi đang mắc căn bệnh ung thư máu. Tôi rất muốn kể cho các bạn một câu chuyện, các bạn có sẵn sàng nghe tôi kể? .... Bắt đầu nhé......
Tôi có một người bạn, một bảo bối, đồng thời là vợ tương lai của tôi, em ấy tên là Jeon Jungkook năm đó em ấy 18 tuổi, cái tuổi ngây ngô và bắt đầu mối tình đầu của bản thân. Còn tôi nãy giờ quên giới thiệu tôi tên Kim Taehyung. Giờ vào chuyện thôi
... Mùa xuân 50 năm trước, Bắc Kinh
- Anh à! Em đói a~
Tiếng mè nheo của em ấy vang khắp căn hộ
- Anh đang làm việc, chờ anh chút nữa anh sẽ dẫn em đi ăn _ tôi nói em ấy
- Anh suốt ngày chỉ có công việc không hề để tâm đến việc gì ngay cả em cũng không thèm quan tâm _ em ấy bĩu môi làm nũng
- Hảo! Anh thua em rồi, anh sẽ đi mua đồ ăn cho em ngay
- Ok anh, nhưng ...
- Nhưng gì nữa
- Em muốn đi theo anh, có được không ?
- Haizzz... được, nhưng với điều kiện là em phải ngoan không chạy lung tung nếu không ...
- Không gì ạ ... _ em ấy nói với vẻ mặt sợ sệt
- Thì bị lạc _ tôi cười rồi ôm em ấy vào lòng
- Anh quá đáng, ghét anh quá đi, toàn hù người ta không hà _ em ấy vừa đấm vào vai tôi vừa làm ra vẻ bị ăn hiếp đến mức tội nghiệp
- Tại em trẻ con nên mới bị lừa á _ tôi cười nhẹ rồi xoa nhẹ lên mái tóc của em ấy
- Em trẻ con mới được anh yêu, anh đã từng nói thích em nhất ở điểm này sao, em muốn mãi mãi là cục bông nhỏ để được anh yêu thương ôm ấp cơ
Tôi nghe em ấy nói mà lòng cảm giác ấm áp lạ thường, bất giác tôi chợt nghĩ nếu sau này em ấy không còn thì sao? Tôi lúc ấy chắc sẽ như kẻ điên chạy hết nơi này đến nơi khác để tìm hình bóng thân thương ấy. Tôi không mong chuyện đó xảy ra, thật tâm tôi muốn cùng em ấy sống đến già cùng hưởng niềm vui con cháu sum vầy.
- Anh à ! ... _ em ấy quơ quơ bàn tay thanh mảnh của mình trước mặt tôi
- Gì tiểu tử ngốc ?_ tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ lung tung đó
- Em đói a~_ vừa nói em ấy vừa dụi dụi gương mặt không chút tỳ vết nào vào tay tôi
- Rồi rồi ...! Coi như anh xin em đừng làm trò nữa để anh còn bình tĩnh mà dẫn em đi ăn
- Không a~
Vừa dứt câu thì tôi đã ngậm môi của em ấy từ từ thưởng thức, tôi còn nghe được vị dâu của sữa chua mà em ấy hay ăn còn vương trên lại trên đôi môi kia. Thật mềm mại, tôi cứ thế hôn đến khi tôi nghĩ cả hai có thể sẽ ngất đi vì thiếu không khí. Tôi luyến tiếc rời đôi môi kia mà lòng lại muốn hành hạ đến khi em ấy xin tha thì thôi nhưng hiện tại em ấy đã rất đói nên thôi đi cái ý tưởng lãng mạn kia. Ngẩn đầu lên là hình ảnh mà có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không quên, em ấy mỉm cười thật tươi lộ rõ hai chiếc răng thỏ đặc trưng và nói với tôi một câu mà tôi không ngờ rằng mình đã quá vô tâm với em ấy
- Đây là lần đầu anh dành cho em nụ hôn, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh có biết nhiều lúc em muốn chạy đến bên anh, ôm anh, hôn anh và được anh cưng chiều không? _ vừa nói đồng thời hai hàng châu sa rớt xuống
- Anh ... Anh...
Tôi như kẻ mắc nghẹn không thể thốt lên bất kỳ lời nào. Có lẽ tôi quá xấu hổ, quá khinh mình vì đã bỏ mặc cậu, bỏ mặc mà người vợ tương lai của tôi. Tôi lập tức đưa em ấy ra ngoài chơi suốt buổi tối đó...
Có một chuyện mà tôi rất hối hận, vì sao buổi tối đó tôi đã không cùng em ấy trở về nhà...
10h tối sau khi ăn tối tại nhà hàng
- Em về trước, anh có việc phải giải quyết có gì anh sẽ về sau
- Em muốn về cùng anh
- Không được rồi, anh thật lòng xin lỗi
- Em hiểu rồi , anh đi bảo trọng nhất định phải về
- Ukm
Tôi vội chạy đi mà không thèm để ý đường đang có chiếc xe tải đang đến gần tôi. Lúc ấy tôi chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên trước mắt cùng một lực đẩy tôi ra và giọng hét : " Tránh ". Lúc đó tôi còn nghe được tiếng phanh gấp của chiếc xe tải, tôi quay đầu lại nhìn thì đã thấy em ấy nằm giữa đường với toàn thân nhuốm đầy sắc đỏ, hôm đó em ấy đã mặc một chiếc áo len màu trắng nên giờ đây máu thấm đẫm nhuộm màu cho chiếc áo kia. Tim tôi như thắt lại, cảm giác giờ đây như đang nằm giữa ranh giới thiên đường và địa ngục. Tôi liền chạy đến bên cạnh em ấy, ôm chặt vào lòng. Tôi nhớ một câu mà làm lòng tôi rứa máu
- Chúc anh một ngày Thất Tịch vui vẻ, đáng ra là em phải chúc anh sớm hơn và tốt nhất là không trong tình trạng này.
- Em đừng chết, anh xin em. Em hãy sống và làm cục bông nhỏ của anh, đừng bỏ anh _ tôi dường như không thể thốt ra những câu nào khác nữa
- Em xin lỗi nhưng có lẽ em phải đi trước anh rồi, em muốn anh hứa với em hãy sống tốt và sống cho phần em nữa, còn bây giờ em muốn nghe anh hát
- Được được anh hứa, anh hát ngay
Tôi cất lên những lời hát :
Dao yu hua zuo xiao xing xing
Hai yang li fang guang ming
Shan bu shan shuo dou shi ni
Jing tian gei wo de xiao xi
Si nian hua zuo mian yang qun
Zuan jin yang chang xiao jing
Gao su wo bu an di xin
Quan bu dou ke yi zan ting
ĐK :
Wo xiang ni , xiang zhe ni
Xiang dao hao xiang zhe yang zhujin ni
Lian zhe ni ni qi ji yi ban desheng ming
Wo ai ni , ai zhe ni
Ai dao hao ai zhe yang de zi ji
Yi wei ni
Ling hun yong bao huo zhe de nei xin
Xin li you ge xiao she qu
Dai tu zao yi jue ji
Re nu ren nao dou shi ni
Qing zao gei wo di li ming
Mi mi you ge ren lai ting
You yu dou bu you yu
Gao su ni
Wen rou de mi
Bu pa shui da fan xin qing
Wo xiang ni , xiang zhe ni
Xiang dao hao xiang zhe yang zhujin ni
Lian zhe ni ni qi ji yi ban desheng ming
Wo ai ni , ai zhe ni
Ai dao hao ai zhe yang de zi ji
Yi wei ni
Ling hun yong bao huo zhe de nei xin
Huo zhe de nei xin
Xing fu hua zuo xiao jing ling
Pao lai tong feng bao xin
Feng yu tui chao di ning jing
Zhe yi qie dou shi yi wei ni
Khi tôi hát xong là lúc em ấy trút bỏ hơi thở cuối cùng, tim tôi như đóng băng, cơ thể tôi cũng hoá đá tại chỗ.
Ngày tiễn đưa em ấy tôi đã quỳ trước mộ hơn 2 tiếng, ngày hôm đó mưa rất to nhưng vẫn có một con bướm bay đến bên tôi và đậu trên đôi bàn tay của tôi đang sờ tấm bia. Tôi như được thấy em ấy, em ấy đang cười với tôi và rồi tan biến dần đi
... Hiện tại
Khi bạn đọc câu chuyện này thì Kim Taehyung tôi đã ra đi và đang ở bên cạnh người con trai kia. Điều tôi muốn nói chỉ rất đơn giản
" Hãy sống sao cho bản thân không cảm thấy lãng phí tuổi thanh xuân không cảm thấy có lỗi và trân trọng những gì đang có"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top