Chap 5: Where's the heck that Awkwardness go..? And TaeHyung's Plan... success!

     TaeHyung tỉnh dậy khi hắn cảm thấy ánh nắng mặt trời đã gắt gao chiếu vào mặt. Hắn muốn rời đi nhưng hắn lại cảm thấy đôi tay hắn tê dại.

     OMG?! Chẳng lẽ mình bị liệt rồi..!!?

     Hắn nghĩ thì hơi hãi, cố di chuyển cánh tay nhưng hắn cảm thấy có thứ gì đang ở trên người hắn. Đến bây giờ hắn mới chậm rãi mở mắt ra để kiểm tra vật thể lạ nào đang ở trên người hắn. Nhìn người của mình, hắn mở to mắt, tỉnh luôn cả ngủ khi thấy JungKook đang nằm ngay cạnh và đầu thì đặt trên ngực hắn, tay thì ôm hắn.

     Quá ngạc nhiên rằng tay hắn cũng vô thức mà đang quấn quanh eo JungKook. Hắn vẫn không thể di chuyển cánh tay của hắn vì nó vẫn còn tê.

     Aigoo~~ Em đang làm cái quái gì ở đây vậy.. Jeon JungKook?!

     TaeHyung chỉ thở dài khi biết JungKook vẫn còn đang ngủ rất say. Nhìn người trong lòng, bỗng chốc trên môi TaeHyung vẽ lên một nụ cười ấm áp. Hắn thực sự thích vị trí lúc này, sự sắp xếp này, haha quá là hoàn hảo, nhưng hắn cũng biết, nếu JungKook nhìn thấy không gian ám muội lúc này thì sẽ hoảng sợ đến thế nào.

     TaeHyung hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc JungKook.

      Khi ngủ như thế này mới yên ổn làm sao!

     Hắn cảm thấy cậu hơi cựa người và rên nhẹ, chắc cậu sắp tỉnh rồi. TaeHyung nhanh chóng giả vờ rằng hắn vẫn chưa thức dậy, mỗi tội nó không được hoàn hảo như hắn muốn, vì tim hắn đập nhanh quá, cậu sẽ phát hiện ra thôi.

     JungKook chậm rãi mở mắt đón ánh sáng đầu ngày. Cậu muốn thức dậy nhưng nhận ra cậu đã không còn nằm trên giường nữa mà đang nằm trên đệm của TaeHyung.

     Vội ngóc đầu dậy. Cậu tròn mắt khi nhận ra cậu đã ngủ cạnh TaeHyung cả đêm, và điều tồi tệ là tay cậu thì ôm chặt lấy người hắn.

     Chết cha! Mình ngủ ở đây cả đêm sao... thảo nào mà ấm thế..

     JungKook giật mình bởi suy nghĩ của chính cậu. Cậu muốn dậy nhưng cậu lại cảm thấy tay của TaeHyung cũng đặt trên người cậu. JungKook nuốt nước bọt và nhìn lên thì vẫn thấy mắt hắn nhắm chặt.

     Cậu thở hắt ra và lại dựa đầu vào ngực TaeHyung. Cậu nhíu mày khi nhận ra tim của TaeHyung đang đập rất nhanh. Hắn ta không có ngủ...!!

     Nhưng bằng cách nào đó cậu thấy rất thú vị, cậu không biết cậu lấy đâu ra can đảm mà quyết định trêu TaeHyung một phen.

     JungKook vẫn yên ổn đầu trên ngực TaeHyung nhưng tay bắt đầu nghịch ngợm, bắt đầu đưa xuống chơi đùa với áo của hắn. Cậu lướt ngón tay của mình quanh bụng hắn. Bụng của TaeHyung bị tay JungKook làm nhột đến nỗi phập phồng ngứa ngáy.

     JungKook cười "Yah.. Kim TaeHyung! Anh đã dậy rồi mà đúng không.. Đừng có giả vờ nữa..!"

     TaeHyung nhẹ mở mắt dò xét "Nae..."

     JungKook ngẩng lên nhìn mặt hắn "Nếu anh dậy rồi thì làm ơn bỏ tay ra khỏi người tôi được không? Tôi muốn dậy!"

     TaeHyung nhìn cậu với một biểu cảm chua xót Tôi-xin-lỗi-tôi-không-thể

     "...Tay tôi... bị tê... Tôi không di chuyển được..."

     JungKook lúc này cũng mới nhận ra cậu đã dùng tay TaeHung làm gối cả đêm

     "Oh... Tôi xin lỗi... nó vẫn còn tê sao..?"

     TaeHyung chậm chạp gật đầu. JungKook ngại ngùng cắn cắn môi "Anh thử chuyển động ngón tay trước đi.."

     TaeHyung làm theo lời cậu, ngón tay bắt đầu động, tay cũng dần hết tê.

     "Ế, hết rồi... cảm ơn cậu, tôi thấy ổn rồi.." Hắn vừa nói tay vừa rời khỏi người JungKook.

     JungKook nhẹ nhàng mà nhanh chóng dậy khỏi người hắn "Tại sao tôi lại nằm trên đệm vậy..?"

     TaeHyung cũng ngồi dậy, trả lời câu hỏi của cậu "Sao tôi biết được...? Có thể là cậu cứ lăn lộn trên giường cả đêm rồi chẳng may rơi xuống... Thói ngủ xấu của cậu tôi biết mà JungKook..."

     JungKook kinh ngạc "Anh là kẻ theo dõi đấy à...?"

     "Không có đâu..!! Sao cậu lại nghĩ như thế??!!" TaeHyung nhìn cậu hỏi ngược lại.

     JungKook tặc lưỡi "Thì... cái gì về tôi anh cũng biết.. bây giờ cả cách ngủ cũng thấu rõ... bây giờ thì có còn chỗ nào trên người tôi anh không biết không..?"

     TaeHyung chớp mắt không tin nổi "Yah! Cậu nghĩ sau khi chúng ta làm chuyện đó... thì tôi sẽ biết mọi thứ về cậu à..???!" Hắn hỏi.

     Bị nhắc tới chuyện nhạy cảm, cậu lườm hắn "Anh đừng có lôi chuyện đó ra!"

     "Tôi không có lôi nó ra..! Là cậu nói về nó trước mà..!" TaeHyung nhấn mạnh.

     "Tôi á..? Cái gì cơ.. "Thói ngủ xấu của cậu tôi biết mà"... anh nói cái đấy là có ý quái gì chứ..??!" JungKook bất mãn, kích động bởi lời nói của TaeHyung.

     "Sao cũng được... Tôi đi chuẩn bị.." Hắn nói và nhìn vào đồng hồ. Mắt lại phải mở to khi nhận ra đã muộn, hắn đánh nhẹ vào vai JungKook.

     "Yah! Tất cả là tại cậu đó, chúng ta còn có 30 phút nữa thôi không sẽ muộn học đó!"

     Hắn vội vàng nói, đứng dậy với cái khăn và bước vào phòng tắm.

     JungKook chỉ vò rối mái tóc của cậu.

     Aishhh... chắc mình điên mất... thiệt là!! @@

———–

     Rất nhanh chóng, chỉ vài phút sau, cả hai người bọn họ đều đã tươm tất chuẩn bị tới trường. Chẳng còn thời gian mà ăn sáng, họ ngay lập tức ra khỏi nhà.

     Thật thú vị là, trên đường đến trường, mồm của họ không hề ngơi nghỉ mà liên tục xỉa xoáy nhau. Tất cả những lúng túng đã biến mất bởi những lời khích nhau.

     "Đó là lỗi của cậu vì đã ngã xuống nệm của tôi!"

     "Làm sao tôi biết được tôi sẽ rơi xuống chứ??!"

     "Tốt thôi, lần sau khi muốn ngủ thì cậu hãy trói người cậu lại đi..!! Khi đó đỡ phải ngã xuống thêm lần nữa.."

     "Yah!! Anh bị khùng à?! Nếu cái bàn tay ngu ngốc của anh không bị tê thì chúng ta đã đi sớm hơn được rồi !"

     "Đó cũng là lỗi của cậu mà !!"

     "Thật là !!! Sao cũng được.. Mặc kệ anh.."

∞∞♥∞∞

     Ngay khi họ tới trường, cả hai cùng đi đến trước một lớp, JungKook nhìn hắn than thở.

     "Yah ! Tôi lại phải chung lớp với anh hôm nay sao ?!"

     "Sao mà tôi biết được rằng tôi chọn môn giống cậu chứ.. ??" TaeHyung đảo mắt.

     "Thôi đi, anh chọn như vậy mục đích để ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của tôi hàng ngày đúng không ?! Đó cũng là lý do vì sao mà anh biết tôi rõ tới vậy.." JungKook nheo mắt lại.

     TaeHyung hắng giọng nói "Không có, tôi chỉ chọn môn này vì tôi thích thôi.."

     JungKook tặng hắn một cái nhìn khinh bỉ. TaeHyung thấy cậu như vậy thật sự đáng yêu, tay đưa lên chọc vào má cậu khiến cậu nhìn hắn.

     "Đừng nghĩ sau khi chúng ta có một đêm tình cảm với nhau... thì mọi thứ mà tôi làm đều là vì em... bé con à~"

     Mặt JungKook đột nhiên vì lời nói của hắn mà đỏ hơn cà chua chín, mặt cậu nóng muốn chết rồi đây, đặc biệt là sau khi TaeHyung nói "bé con.."

     TaeHyung khoái chí cười và mở cửa, bước vào lớp như ông chủ của một công ty lớn. HoSeok và JiMin nhìn mặt thằng bạn TaeHyung thì đầy khó hiểu, điều gì khiến hắn phởn vậy.. Và ngay sau đó hai người họ thấy một JungKook mặt đỏ bước vào lớp thì càng nhăn mặt khó hiểu hơn.

     "Này này Hobi hyung... Cái thằng TaeHyung kia bình thường trên mặt lúc nào cũng như treo chữ Tôi-bị-bắt-gặp-mất khi JungKook ở gần đó cơ mà, sao hôm nay nó lại cười như thằng điên thế kia, đã thế mặt JungKook còn đỏ như vậy nữa... ?" JiMin thì thầm hỏi HoSeok.

     "Sao mà anh biết được... ? Xíu hỏi nó sau vậy.." Anh thì thầm lại vào tai nó rồi cả hai cùng gật đầu đồng ý, chuyện này phải làm cho rõ ràng mới được.

     TaeHyung tiến đến và ngồi cạnh HoSeok, đập vào vai HoSeok vui vẻ

    "Yo~"

     "Woahh~ TaeHyungie nhà ta hôm nay có vẻ vui quá nhỉ.." JiMin nói, TaeHyung chỉ nhún vai, không tán thành cũng chẳng phản bác.

     JungKook thì tới chỗ bình thường cậu vẫn ngồi, bên cạnh bạn gái YeJung, gặp cô, cậu hôn nhẹ lên má cô thay cho lời chào buổi sáng ngọt ngào.

     JungKook quay lại nhìn chỗ TaeHyung, hai người họ lại nhìn nhau; TaeHyung đê tiện cười với cậu rồi tặng cậu một nụ hôn gió tình cảm. JungKook giả bộ tránh né nó và làm động tác nhổ nước bọt về phía hắn. TaeHyung cũng biết phối hợp đó chứ, gương mặt tỏ vẻ đau đớn ra phết.

     HoSeok và JiMin ở bên cạnh là người vô tình phải chứng kiến cảnh tượng lạ lùng ấy, vô cùng hoang mang trong lòng. Không thể tiếp tục đoán già đoán non, HoSeok hỏi TaeHyung.

     "Có chuyện gì giữa hai người vậy.. ?"

     "Ohh~~ đâu có gì đâu, chỉ là cậu ấy sẽ ở nhà em trong một tuần tới... đó là lý do cậu ấy như vậy ý mà.." TaeHyung đơn giản nói.

     HoSeok và JiMin gật đầu như đã hiểu nhưng chợt nhận ra có gì sai sai.

     "Từ từ... ý mày là... em ấy ở nhà mày... và ngủ lại.. ? Ăn chung... ? Sống chung... ?" JiMin không tin vào suy nghĩ của mình mà hỏi lại, nhận được cái gật đầu của TaeHyung.

     "Ầy~~ vậy là chú với em ấy có tiến triển rồi..." HoSeok cười đầy thỏa mãn.

     "Yeah... lúc đầu có hơi ngượng ngùng xíu nhưng bây giờ thì... cũng gọi là ổn chút rồi..." TaeHyung nói.

     "Thế... em ấy ngủ ở đâu..?" JiMin sáng mắt khi bắt đầu hóng hớt về một chủ đề thú vị như vậy, nó thực sự mong đợi câu trả lời của TaeHyung.

     "Trong phòng tao.. đó là điều đương nhiên.." Nói đến đây, TaeHyung không thể ngăn bản thân cười toe toét, nhìn thằng bạn lên cơn phởn, HoSeok và JiMin nheo mắt nghi ngờ "Thế... có chuyện gì xảy ra.. đêm qua không??" JiMin lại hỏi.

     "Rất tiếc là.. không..." TaeHyung tiếc nuối nói. Hai người còn lại cũng lắc đầu phụ họa, thật thất vọng.

     "Nhưng mà... mấy người cũng biết em ấy có thói ngủ cứ lăn loạn trên giường đúng không..." TaeHyung nhìn họ, tiếp tục nói.

     HoSeok lắc đầu "Không, bọn này làm sao biết được, mấy chuyện đấy có mỗi chú mày biết thôi Tae à.." anh nói. TaeHyung nhận ra lời của anh cũng đúng, lại cười nói.

     "Thì là... em ấy có thói ngủ xấu như vậy..." TaeHyung cẩn thận nhìn xung quanh "Lại đây nói nhỏ cho nghe.." TaeHyung vừa nói vừa đưa tay làm dấu bảo hai người kia lại gần hắn.

     HoSeok và JiMin thì khỏi nói đi, đang tò mò chết đi được, nhanh chóng lại gần TaeHyung.

     "Rồi, em bảo em ấy ngủ trên giường đi còn em sẽ ngủ trên đệm kê cạnh giường... và em đã lập sẵn kế hoạch, em ấy sẽ ngã khỏi giường và nằm trên đệm của em..." TaeHyung vui vẻ nói.

     "Thế mới là TaeHyung của tụi này chứ.. chú được lắm." HoSeok tự hào về kế hoạch rất hay của em mình, tay giơ lên hi-five với hắn. Còn TaeHyung thì chỉ cười như điên khi nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo đã thành công của hắn.

     "Ba cái cậu ngồi ở góc kia... nói chuyện vui nhỉ, cười xong chưa ???!!" Đột nhiên họ nghe thấy giọng nói đáng sợ của giáo viên và ánh mắt thầy đang lườm họ.

     Cả ba nhanh chóng ngừng cười và nhìn về phía người thầy trên bục giảng. Tất cả sự chú ý trong phòng học đổ dồn về ba anh chàng đẹp trai nói lắm ngồi ở góc lớp khiến họ cảm thấy càng xấu hổ hơn.

     Họ chỉ dám cúi đầu chờ đợi hành động của giáo viên..

     "Tốt lắm... Hình phạt cho ba trò đây !!" Giọng nói của thầy khiến họ lo lắng "Vâng thưa thầy.." cả ba đồng thanh.

     Họ có thể nghe thất tiếng cười nhỏ của các học viên khác. TaeHyung cắn môi và quay lên nhìn phản ứng của JungKook.

     JungKook chỉ nhìn hắn vô cảm rồi quay sang nói chuyện tiếp với YeJung. TaeHyung chán nản thở dài. Cậu ấy thay đổi thái độ nhanh quá... có lẽ, với cậu, hắn là một thằng tồi, chỉ là một tên hiếp dâm quái dị...

∞∞ End Chap 5 ∞∞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top