Chap 1: Home Alone




Đêm nay là một đêm trời sao thoáng đãng, và là một đêm tự do của JungKook vì bố mẹ cậu không ở nhà mà đã dắt tay nhau đi du hí ở nơi xa xôi nào đó rồi. Cậu đang làm đống bài tập về nhà mà ông thầy hói khó tính giao về, cậu chỉ không muốn bị phạt mà thôi. Ấy vậy mà đầu óc cậu trống rỗng, tất cả những gì cậu làm chỉ là nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng tập vở mà trong đầu thì trắng tinh mông lung chẳng biết gì, không một câu hỏi nào từ đống bài tập ấy có được câu trả lời từ JungKook.

"Việc học quả thật chả bao giờ yêu thương mình" – Cậu nghĩ

Cậu ngán ngẩm ngẩng đầu lên ngáp dài, tay đưa lên đầu duỗi ra cho bớt mỏi.

Lấy lại quyết tâm lần nữa, cậu lại cầm bút lên và ngắm "cậu bạn bài tập xinh đẹp", quyết tâm xử lí xong đống bài tập ấy.

Và... Và chẳng có cái gì bất ngờ xảy ra. Nếu làm được thì đã chẳng phải là Jeon JungKook mà anh em bạn dì vẫn quen biết. Chỉ vài phút sau, cậu bỏ cuộc, vứt bút chán nản và quyết định sẽ đánh một giấc say nồng để quên đi cái sự mệt mỏi này.

Cậu bỏ dậy vào phòng tắm đánh răng mà không hề biết rằng đã có ai đó lén lút vào nhà cậu. Cậu không nhận ra cũng phải, vì hắn ta giỏi lắm, yên lặng, bước chân như có như không vậy.

Thay cho mình bộ pajama thoải mái, JungKook vui vẻ về với cái giường thân yêu của mình. Cậu lôi cái điện thoại ra, mở lên tìm kiếm cái tên quen thuộc trong danh bạ, người mà với cậu là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Cậu mỉm cười khi thấy cái tên ấy, nụ cười ngọt ngào đầy thương yêu. Ấn chọn và cậu bắt đầu gõ thật nhanh một tin nhắn cho... cô.

To. Baby của tôi YeJung
From. Hoàng tử đẹp trai JungKook

JungKook lại mỉm cười đầy hạnh phúc và cậu ấn nút "Gửi", đưa những "lời thương" của mình tới người ấy. Cậu không ngủ luôn mà vẫn thức để chờ tin trả lời từ người yêu mình. Chỉ phút sau, điện thoại cậu rung nhẹ lên, sung sướng cười, mở điện thoại lên cậu muốn ném luôn nó đi

   "From: CSKHVIETTEL....."

"Cái thứ tổng đài chết tiệt làm ông đây mất hết cả hứng.."

Bực dọc chưa được mấy thì điện thoại cậu lại rung thêm lần nữa, lần này thì đúng rồi đây. Như chưa có gì xảy ra, JungKook vui vẻ mở tin nhắn lên đọc

To. Hoàng tử đẹp trai JungKook
From. Baby của tôi YeJung

<kkk... Em cũng nhớ anh lắm lắm lắm nè oppa~.. Em cũng đang nóng lòng lắm đây, chẳng thể đợi tới ngày mai để thấy được khuôn mặt đẹp trai của anh đó... kkk... Em cũng yêu anh nhiều nhiều nè... Ngủ ngon mơ đẹp nha anh yêu... còn mơ anh thì khỏi nhắc đi em vẫn luôn mơ mà kkk>

JungKook khúc khích cười khoái chí khi đọc được tin nhắn từ người yêu. Cậu thực sự rất yêu YeJung, hai người họ quen nhau và hẹn hò cũng đã được gần một năm rồi. Hôn lên điện thoại như muốn hôn lên môi người yêu, cậu tiếc nuối nhìn lại tin nhắn lần nữa và rồi đặt lại điện thoại lên bàn đặt gần giường, quyết định thưởng cho bản thân một giấc ngủ no say.

Cậu vươn tay tắt đèn. Nhưng ông trời chẳng thương cho cái ước muốn đi vào giấc nồng của cậu. Khi chuẩn bị nhắm mắt, cậu bỗng cảm thấy giường của mình hơi nhún xuống như thể có người vừa leo lên vậy. Cậu hơi sợ, nhanh chóng bật dậy, "Ai đó..?"

Cậu vẫn không bật đèn vì cậu cảm thấy không cần thiết. Xung quanh vẫn tối om yên lặng, đáp trả cho câu hỏi của cậu cũng chỉ là sự yên lặng ấy. Chẳng nhận được bất cứ lời đáp nào, cậu nghĩ chắc trí tưởng tượng của cậu lại lên cao quá rồi, nhún vai như chẳng có gì, lại nằm xuống để tiếp tục công cuộc đi ngủ của mình.

Nhưng khi cậu vừa nằm xuống thì liền nhận ra có người bắt đầu đè chặt cậu trên giường. Cậu hoảng hốt, hơi vùng vẫy vì nghĩ rằng người này có thể sẽ giết cậu, cậu còn trẻ còn đẹp, cậu chưa muốn chết.

"Ya! Anh là ai..?! Anh là ai hả.. ?! Làm thế nào mà anh có thể vào đây được.. ?!!"

Cậu hỏi mà như muốn hét lên.

"Tôi chỉ là một người có thể dễ dàng đột nhập vào nhà cậu thôi.."

Một giọng trầm ấm đầy nhẹ nhàng vang lên, JungKook chẳng hiểu sao cảm thấy không còn quá căng thẳng như ban đầu nữa. Nhưng rất nhanh thôi, JungKook lấy lại sự tỉnh táo khi nhận ra người có giọng nói du dương rất êm tai này lại là người nguy hiểm có thể có ý định cướp giết mình.

"Làm ơn... Xin anh.... Anh muốn lấy cái gì cũng được.. làm ơn chỉ cần đừng giết tôi là được.." JungKook nài nỉ cầu xin người đang ở trên thân mình.

Thật bất ngờ, người kia lại bật cười, và JungKook điên rồi, cậu nghĩ đó là tiếng cười đáng yêu nhất mà cậu từng nghe. Cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao cậu lại thấy như vậy, tại sao cậu không thấy sợ hãi con người này mà lại nhen nhóm chút yêu thích vậy chứ. Cậu chính là yêu thích giọng nói hay như rót mật vào tai của người kia.

"Tôi không có định giết cậu.. đồ ngốc.. Tôi chỉ muốn cậu phải hét lên tên của tôi.."

Người đó thì thầm vào tai cậu khiến cậu được một cỗ rùng mình.


_End Chap 1_

#Ku

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top