Chap 50
- Ỏ?
- Gì vậy?
Thấy Min Yoongi ngẩn người Park Jimin liền quay sang hỏi.
Nhìn vào màn hình điện thoại anh thắc mắc.
- Ai vậy?
Câu hỏi vô tình gợi lên sự tò mò đến Jeon Jungkook, cậu nhướng mày sang tám chuyện cùng.
- Xem gì vậy?
Cậu chạy lại sau lưng hai người kia xem, vừa xem sắc mặt Jeon Jungkook liền thay đổi 180 độ, lạnh như băng đến nỗi Min Yoongi và Park Jimin còn cảm nhận được điều đó.
Không gian đang im lặng căng thẳng thì Min Yoongi lên tiếng.
- Ờ...đừng có nghĩ nhiều, đây chỉ là...Họ hàng của Kim Taehyung thôi.
Anh vỗ vai cậu.
- Họ hàng?
- P..phải.
Min Yoongi bỗng dưng toát mồ hôi, còn hơn anh là chính chủ của bức ảnh nữa.
- Nhìn caption xem, họ hàng à?
Nói xong Jeon Jungkook bỏ đi, chân bước rất nhanh, người cậu đang tỏa nhiệt hừng hực.
- Đó là ai thế?
Park Jimin hỏi.
- Đó là...thanh mai trúc mã hồi nhỏ của Kim Taehyung. Sợ là lần này không xong rồi, chắc khó khăn lắm đây.
- Vì sao?
Nhìn Jimin ngây ngô hỏi, Min Yoongi bật cười vuốt vuốt tóc người nọ sau đó thả lỏng lại cơ mặt, thở dài trả lời.
- Haizz...khoảng cách địa lý xa như thế, dù có giải thích cũng có khúc mắc thôi. Với cả là cô ấy...sẽ bám theo Taehyung mãi đấy. Ít nhất là khi nó còn bên Hàn, chưa biết chừng Kim Taehyung sang đây thì cậu ta cũng đi theo. Rồi hai tụi nó sẽ..không biết ra sao đây, mong sẽ ổn.
- Chỉ là bạn bè hồi nhỏ thôi làm gì căng vậy? Kim Taehyung chắc sẽ giải thích và có cách dỗ ngọt Jungkook mà.
- Chỉ sợ là...có người thứ ba chen chân vào thôi.
Câu nói đó làm Park Jimin ngẩn người, tròn mắt bất ngờ.
Sau đó hai người cũng về nhà, về thì chẳng thấy cậu đâu. Jimin liền gọi điện Jeon Jungkook bảo có hẹn ra ngoài rồi.
- Lạ nhỉ? Giờ này nó còn tâm trạng ra ngoài sao?
Park Jimin tự hỏi.
Sau đó anh bé cùng Min Yoongi ngồi cày Netflix ở phòng khách, lát sau chuông điện thoại reo lên inh ỏi.
- Gì vậy?
Min Yoongi lạnh lùng hỏi.
- Jungkook có đó không?
- Không. Sao?
Giọng Kim Taehyung lo lắng trả lời.
- Gọi cả chục lần rồi nhưng Jungkook không nghe máy, liệu có gì không? Jungkook đang ở đâu vậy?
- Nghe bảo ra ngoài rồi.
- Ô...Jungkook về rồi.
Giọng Park Jimin reo lên.
- Về đúng lúc lắm, nghe đi.
Cậu nhìn sơ ngang màn hình, rồi lạnh lùng lướt qua không nói câu nào. Thấy thế Min Yoongi cũng đủ hiểu tình thế này là gì, liền cảnh báo thằng bạn thân.
- Cẩn thận hành động của mày đi, có chuyện rồi đó con.
- Nói vậy là sao? Jungkook đâu rồi?
- Đi rồi.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Sau khi nghe Min Yoongi kể, Kim Taehyung trong lòng liền hoang mang. Tới nữa rồi, lần này xa như vậy nếu Jeon Jungkook không nghe điện thoại là hết cách giải thích luôn, là tiêu đời hắn luôn.
- Cậu nghĩ gì vậy?
- Không có gì.
Hắn lạnh lùng đáp rồi bỏ mặc cô gái kia đi thẳng lên phòng.
- Taehyung à...có chuyện gì thế?
Kêu mãi hắn không nghe nên cô ấy xông thẳng vào phòng.
- Cậu đang nhắn tin ai vậy?
- Nếu không có gì nữa thì cậu về đi.
Hắn mắt chăm chăm vào điện thoại, tay gõ chữ liên tục. Vẻ lạnh lùng này làm cô gái kia khó chịu, mặt dỗi ngồi kế bên hắn nũng nịu.
- Ya...cậu đang đuổi mình đấy à?
- Mình đang rối lắm, đừng phiền.
Kim Taehyung chẳng chút quan tâm nói.
- Có chuyện gì mà cậu nghiêm trọng vậy? Nhắn ai thế? Bảo bối?
Cô gái kia cau mày khi nhìn cái biệt danh mà hắn lưu cho người kia.
- Có phải người yêu lâu dài đâu mà cậu cũng lưu tình tứ thế à? Bảo bối là ai thế?
- Cậu đang giả vờ đúng không?
- Ý cậu là sao?
- Mình đã đích thân công khai người yêu đấy, vậy mà bảo luôn theo dõi mình sao?
- Ơ...cậu trước giờ thay người yêu mấy hồi chứ, nên mình chẳng có để ý.
- Đây...là tình yêu đích thực của mình đấy. Là người mình yêu thật lòng.
Nghe những từ này như sét đánh ngang tai, cô gái kia lập tức cười lớn lên nói.
- Cậu đùa đấy sao? Mình biết cả mà.
- Này...là thật. Nên...đừng có chụp hay đăng ảnh của mình lên. Còn nữa, caption của bài cậu mới đăng hãy sửa lại đi. Dễ gây hiểu lầm lắm đấy.
Nụ cười trên môi cô gái kia dập tắt, như không thể tin vài những điều đang nghe, ngồi đơ một chỗ.
- Sao đột nhiên cậu lại muốn nghiêm túc vậy?
- Vì đã tìm thấy tình yêu đích thực ấy mà.
Bạn của Kim Taehyung, mà còn là thanh mai trúc mã hồi nhỏ nên đương nhiên là người của gia đình danh giá rồi. Cô ấy tên Choi Min Ha, là tiểu thư nhà tài phiệt có tiếng.
Cô ấy, hắn và Min Yoongi là bạn từ nhỏ nhưng vì chuyện gia đình nên phải chuyển ra nước ngoài năm cấp hai.
Choi Min Ha và Kim Taehyung rất xứng đôi, cả về nhan sắc lẫn gia thế nên từ nhỏ đã bị ghép đôi như thế. Cô ấy không đơn giản chỉ xem Kim Taehyung là bạn.
- Thế ngày mai phải rước mình đi chơi đấy. Đã bàn rồi còn gì.
Hắn ngơ ngác nhìn, vốn cũng chẳng thể từ chối được.
Jeon Jungkook bên đây điện thoại chuông liên tục reo vì có cả chục tin nhắn đến, cậu chẳng thèm mở lên xem. Cứ thế mà đi ngủ, chẳng còn tâm trạng làm gì cả. Bực bội, tức giận cho đến bất lực, giờ này mà nói chuyện là thế nào cũng có cãi nhau rồi nhiều khi...có chuyện như lúc trước nên để bình tĩnh lại cậu mới hỏi.
***Ý ra là chap này là chap cuối ý, nhưng mí bạn nghiện drama nên mình chiều lun. Có lẽ sẽ dài thêm vài chap nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top