Chap 5: Hôn

Lâu lắm rồi Jeon Jungkook mới vào lại nơi này, cảm thấy nó ngày càng cuồng nhiệt và nhạc lại mạnh hơn. Có lẽ lâu rồi nên cậu có chút không quen.

Vừa vào là có vài cô nóng bỏng chạy lại choàng vai, khoác tay cậu. Jeon Jungkook không mấy quan tâm mà tìm bàn của Kim Taehyung.

- Cậu đến rồi. Vậy tôi đi đây. Cậu biết lái xe không?

- Chưa có bằng lái.

- Thôi được rồi. Để tôi gọi xe.

Thế là Jeon Jungkook phải bảo trợ cho Kim Taehyung về tới nhà. Chả hiểu sao tên này lại say như vậy và cũng chả hiểu sao mình lại làm việc này. Cứ như Kim Taehyung và cậu thân lắm không bằng.

Nhìn cái con người đang say xỉn đang tựa vào vai mình ngủ, cảm thấy tên này thật đáng ghét và phiền. Tự mình say xỉn rồi bắt người khác chịu.

Jeon Jungkook giật mình, nãy giờ vô thức nhìn chằm Kim Taehyung từ hồi nào mà không hay.

Đến nhà thấy quản gia đang đợi, Jeon Jungkook khó khăn mang Kim Taehyung lên phòng.

- Người gì nặng như heo.

- Cậu Jungkook cứ để tôi lo, giờ này cũng trễ rồi.

Nhìn quản gia cũng khá lớn tuổi, lại thức khuya đợi Kim Taehyung thế này làm cậu có chút xót, tốt bụng nói.

- Dạ bác cứ đi ngủ trước đi ạ, cháu sẽ lo liệu tên này.

Quản gia có chút do dự nhưng bị cậu thuyết phục một hồi cũng về phòng. Ông thầm đánh giá tốt cho chàng trai này.

Quay sang tên chết bầm kia cậu xì một cái rồi đi lấy khăn với nước lau mặt cho hắn.

- Ưm...

- Ưm cái gì mà ưm, tôi nói này Kim Taehyung tôi chả muốn dính tới cậu nhưng không hiểu sao lại gặp cậu mãi thế?

Nhìn Kim Taehyung một lúc, gương mặt hắn quả thật tuyệt vời, nhìn mãi chả thấy chán. Tự nhiên cảm thấy hơi nóng, Jeon Jungkook đi tới đi lui chả biết sao thế này.

- Bị gì vậy nè.

Jeon Jungkook tự vả mặt mình mấy cái, vẻ đẹp chết người đó của Kim Taehyung lại mê hoặc tới vậy sao?

Jeon Jungkook định rời đi thì bị kéo lại.

- Gì vậy? Cậu chưa ngủ sao?

Kim Taehyung không rõ đã ngủ hay chưa, vẫn giữ lấy cổ tay Jeon Jungkook kéo lại làm cậu chới với ngã xuống.

Mặt kề mặt, Jeon Jungkook bối rối không thôi.

Kim Taehyung thật đẹp, cự li gần thế này càng cực phẩm hơn. Thế là Jeon Jungkook vô thức chìm vào vẻ đẹp đó mà không hay môi Kim Taehyung đang tiến đến môi mình.

Jeon Jungkook trợn to mắt, đơ cứng một cục chẳng thể cử động. Cảm giác mềm mềm, ướt ướt dưới môi là sao?

Vội đẩy Kim Taehyung ra, cậu ngồi dậy thở gấp.

----
- Hôm qua mày ổn chứ?

Min Yoongi hỏi.

- Là sao?

- Hôm qua mẹ tao có việc nên tao phải về gấp, nên nhờ Jeon Jungkook đến đưa mày về.

Kí ức bỗng ùa về đêm hôm qua, Kim Taehyung phì cười ẩn ý gì đó.

- À...

----
- Jeon Jungkook.

Nghe cái giọng này Jeon Jungkook đơ người, vờ điếc tiếp tục tập.

Biết người nọ cố ý, Kim Taehyung chạy lại phía cậu, hét "này" rồi ném thẳng quả bóng vào cậu.

Thế là trong mớ suy nghĩ hỗn độn mặt cậu ôm trọn quả bóng.

- Cậu điên à?

- Sao đơ ra đó vậy? Tương tư ai à?

- Tôi đâu có giống cậu.

- Trước giờ tôi chẳng tương tư ai.

Kim Taehyung nhún vai.

- Mà sao cậu lại ở đây?

- Lớp tôi học thể dục, đổi lịch rồi mà.

Jeon Jungkook cười nhạt khinh thường.

- Cậu cũng biết quan tâm nó nữa sao.

Bỗng nhiên phát hiện Kim Taehyung nhìn chằm mình, Jeon Jungkook thấy có chút...không quen, lại không được tự nhiên.

- Tôi đi đây.

Quyết sách lúc này là chuồn. Kim Taehyung thấy điều gì đó khác lạ từ con người này, chả lẽ chuyện hắn hôn cậu sao? Không lẽ con người đanh đá đó đang ngại?

Phòng thay đồ nam.

Hai ánh mắt đụng nhau, Jeon Jungkook vừa vào gặp Kim Taehyung đang cởi trần. Nếu lúc này quay đi thì thật kỳ khôi mà.

- Cậu ngại sao?

Jeon Jungkook như bị trúng tim đen liền đáp.

- A..ai ngại chứ, thật là. Sao lúc nào cậu mở miệng ra cũng khiến tôi chửi hết vậy hả?

- Thế đừng chửi.

Kim Taehyung tiến lại gần cậu hơn.

- Nhìn mặt cậu sao không chửi cho được, thêm nữa tôi chả ưa gì cậu.

- Có cách để cậu không thể chửi đấy.

Kim Taehyung áp sát cơ thể mình lên cơ thể Jeon Jungkook, chống tay một bên lên tủ đồ.

Jeon Jungkook dù đang sốc vẫn cố tỏa ra là mình ổn (nhưng thực chất đang rất nóng trong người) đanh đá nói.

- Cắt lưỡi tôi chắc.

Áp sát mặt cậu, hai cái mũi cao vút chạm nhau. Kim Taehyung cậu ta đang làm gì thế này, người Jeon Jungkook không cử động nổi luôn rồi.

- Cậu...cậu đang làm gì thế tên khốn kia.
Này đừng làm tôi chửi nữa nhé, tôi không muốn khẩu...

Cái môi đang chửi chu chu ra bị Kim Taehyung vồ tới nuốt chửng. Hắn ban đầu cắn nhẹ môi mềm của Jeon Jungkook sau đó lại lấy lưỡi liếm nhẹ vết cắn như dỗ dành, lưỡi luồn vào khoang miệng càn quét.

Từ nãy giờ chỉ mình Kim Taehyung hành động, Jeon Jungkook căn bản là bất động một chỗ, người cũng đông cứng lại như băng. Tới khi hoàn hồn lại cậu nhanh đẩy Kim Taehyung ra.

- Tên khốn này cậu điên rồi sao? Cậu biết mình vừa làm gì không?

- Tôi vừa chỉ cậu cách đừng chửi tôi nữa thôi mà.

Kim Taehyung nhún vai như chuyện rất bình thường.

- Vô lý thật đó, muốn hôn thì hôn mấy cô bạn gái cậu ấy. Đừng đùa giỡn với tôi kiểu đấy.

Trường lúc này chả còn học sinh. Lúc Jeon Jungkook vào thay đồ là đã là người cuối cùng vì cậu phải dọn dẹp dụng cụ. Nên chuyện vừa rồi may là không ai nhìn thấy, nếu có chắn chắn Jeon Jungkook cậu tiêu đời.

Nói xong Jeon Jungkook tức tối bỏ đi, trên người vẫn còn bộ đồ thể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top