Chap 49

Trước khi Jeon Jungkook ra nước ngoài cả hai người đã dành thời gian ở bên nhau rất nhiều.

Sáng mai cậu phải đi rồi, cảm giác của hai người rất bồn chồn, rất chi là trống rỗng. Nhưng vẫn thể hiện ra là mình ổn để đối phương yên tâm, không ưu phiền. Thật sự là trải qua bao sóng gió, yêu thương nhau rất nhiều, mà vài tiếng nữa thôi là không thể bên cạnh nhau nữa. Nỗi buồn này...ai yêu xa mới hiểu. Cho dù xa tầm một đến hai tháng thôi nhưng vẫn thấy buồn, không nỡ rời đi.

Buổi sáng Kim Taehyung chở Jeon Jungkook ra công viên để đi dạo, cả hai im lặng bước đi, chẳng ai nói lời nào cả làm không gian giữa hai người trở nên bối rối, nỗi buồn bao trùm bầu không khí trong lành. Cảm xúc không thể tả được bằng lời.

- Anh...không muốn nói gì sao?

Cậu ngập ngừng.

- Còn em thì sao?

- Em đang hỏi anh còn gì? Cũng gần đi rồi anh không định nói gì với em sao?

Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng như sắp cãi vã tới nơi. Jeon Jungkook cảm thấy khá hụt hẫng khi cậu sắp đi mà hắn lại im thin thít như thế. Và với cái tính đanh đá, hơi cục súc của Jeon Jungkook thì điều đó dễ dàng khiến cậu bực.

Ít ra cũng nói gì đó cho cậu yên tâm đi chứ hoặc là tỏ thái độ bảo cậu không được thân thiết với ai khác, tức giận hay sao cũng được. Còn đằng này hắn lại im như hến.

Nhưng Jeon Jungkook đâu biết được Kim Taehyung không nói vì đang kiềm chế cảm xúc của mình lại, hắn đang rất buồn, rất lo lắng cho cậu, lo sợ người này bệnh, lo về việc thích nghi với xã hôi bên kia, lo thức ăn không hợp, lo đủ thứ khi Jeon Jungkook không có gia đình hay hắn bên cạnh.

Kim Taehyung rất buồn, nếu trong lòng có gì nói ra hết hắn sợ Jeon Jungkook cũng buồn theo, sợ cậu không yên tâm này kia. Đó là lý do nãy giờ hắn cứ im lặng.

- Em là đang to tiếng với anh đấy sao?

- Ơ thì...Chỉ là...anh không nói gì làm em hơi khó chịu đấy. Sẽ không thể gặp nhau một thời gian mà anh lại vậy, em không biết buồn hay sao?

Nhìn Jeon Jungkook chu chu cái môi giải thích, Kim Taehyung không nói gì kéo cậu vào lòng. Jeon Jungkook như nhỏ bé hơn trong vòng tay to lớn ấy, hắn như ôm cả thế giới của mình vào lòng.

- Chỉ là...không biết bắt đầu nói từ đâu. Có rất nhiều lời anh muốn nói với Jungkook nhưng chỉ sợ làm Jungkook lo lắng rồi sẽ buồn hơn. Nhưng anh chỉ muốn Jungkook vui vẻ thôi.

Jeon Jungkook mềm nhũn tim ra rồi. Tay cậu càng siết chặt người hắn hơn. Rốt cuộc..Kim Taehyung cũng chỉ vì nghĩ cho cậu mà thôi.

Kim Taehyung trước đây hay bây giờ đều rất biết cách khiến người khác rung động vì mình. Nhưng hành động và cách đối xử của hắn có sự khác nhau giữa Jeon Jungkook và những người khác trước đây.

Kim Taehyung khi yêu Jeon Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Kim Taehyung khi yêu Jeon Jungkook thì trở nên cực kỳ dịu dàng. Kim Taehyung vì yêu Jeon Jungkook mà trưởng thành hơn hẳn trong cả lời nói, suy nghĩ và hành động. 

Còn Jeon Jungkook thì sao?

Từ một con người đanh đá, bướng bỉnh bị thu phục bởi Kim Taehyung. Do bị hắn giận vài lần vì tội nói chuyện vô tâm, đanh đá nên dần dần cậu cũng không dám tái phạm, hạn chế lại. Ngoan ngoãn hơn, trở thành một cục tròn ủm đáng yêu của Kim Taehyung.

Yêu hắn làm Jeon Jungkook lạnh lùng, đanh đá trước kia dần trở nên làm nũng, giận dỗi muốn được dỗ dành.

Họ đã trưởng thành cùng nhau, thời thanh xuân thật tốt khi có một người cùng mình trưởng thành, trở thành một phiên bản tốt hơn qua mỗi ngày.

- Anh sẽ gọi Jungkook hằng ngày, sáng trưa chiều tối hoặc là bất cứ khi nào.

- Có phiền không thế?

Cậu ngước lên nhìn hắn.

- Không phiền. Em thấy phiền sao?

Kim Taehyung trầm giọng.

- Không phiền. Em rất thích.

Nói xong Jeon Jungkook lại tựa vào ngực hắn như vừa rồi, phải nói là...rất ấm.

Kim Taehyung cười tủm tỉm.

- Nhớ sao chịu được đây nhỉ? Không có ai để hôn, không có ai để nắm tay, không có ai để ngắm, không có ai để chọc và không có ai để...

Nói đến cuối mắt anh Kim gian gian, mày nhướng nhướng nhìn cậu. Để làm gì nhỉ?

- Đồ lưu manh, biến thái.

- Vậy mà cũng có người đâm đầu vào yêu đấy thôi.

Jeon Jungkook ngước lên nhìn hắn, chu chu mỏ nói.

- Ở đây không được trổi dậy cái tính hái hoa bắt bướm đấy nhé. Aigoo...với cái nhan sắc này ngồi im thôi người ta cũng tự mò tới rồi. Thấy ghét thật.

- Ai mà không biết Kim Taehyung này có người yêu rồi chứ. Với cả...hoa bướm gì cũng đâu bằng Jeon Jungkook đâu.

Cậu bĩu môi rùng mình vẻ không tin tưởng được.

- Em cũng thế nhé, đáng yêu xinh đẹp thế này còn . Không được cho ai gần gũi đấy.

- Ya...biết rồi.

- Phải rồi, còn có thằng Yoongi và Park Jimin nữa mà. Tụi đấy sẽ trông em giúp anh.

- Thế anh sướng quá còn gì. Một mình bên đây chả có ai giám sát hết.

- Eunwoo vài hôm nữa mới đi mà.

- Phải nhỉ? Nhưng cũng chỉ vài hôm.

Min Yoongi, Park Jimin, Jeon Jungkook và Kim Taehyung sẽ đi du học cùng một nơi để dễ dàng gặp nhau. Còn Eunwoo do có sự can thiệp từ gia đình nên ở nơi khác. Thật sự rất buồn.

- À Kim Taehyung, em có cái này.

Jeon Jungkook lấy từ túi ra hai chiếc vòng đôi khác màu.

- Chúng ta đeo thế này thế nào người khác cũng biết hoa có chủ.

Cậu vừa nói vừa đeo vòng tay cho hắn.

- Chẳng phải trên dây chuyền của anh có chữ J rồi sao? Cơ mà ai không biết Kim Taehyung đã có chủ rồi chứ.

- Thì sao? Anh không thích?

Con thỏ bắt đầu đanh đá.

- Ơ...dĩ nhiên thích rồi.

Kim Taehyung phì cười, cái con người này đúng là thông minh thật nhưng nhiều lúc ngây ngô đáng yêu vô cùng. Bày cả vòng đôi nữa chứ.

Hắn bỗng ôm chặt Jeon Jungkook vào lòng âu yếm như chẳng muốn lìa xa. Yêu nhau rất nhiều nên đâu thể nói xa là xa dễ dàng được, rất khó, xa người mình yêu rất khó.

- Aigoo..thương quá đi!

- Thương quá đi!

Jeon Jungkook bật cười.

- Còn mười mấy tiếng nữa thôi à. Thời gian có thể chậm một chút được không nhỉ?

- Kim Taehyung...không có anh thì ai chiều em đây nhỉ?

Jeon Jungkook chu môi, làm vẻ mặt mếu mếu.

- Anh sẽ chiều em từ xa.

Cậu ngước lên hôn vào má hắn, ngọt ngào nói.

- Taehyungie là số một!

- Thế hôn anh đi.

Trời đang đổ tuyết, vốn dĩ rất lạnh nhưng do nụ hôn nòng nhiệt này nên lạnh cũng hóa ấm. Hai người dính sát lấy nhau để nụ hôn sưởi ấm cho nhau, và đương nhiên chuyện này như cơm bữa của cả hai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top