Chap 42

Tối hôm đó, học xong Jeon Jungkook vô tình lướt trúng thư viện ảnh trong điện thoại, nơi chứa giữ bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cậu và Kim Taehyung.

Tay Jeon Jungkook lướt sang từng tấm ảnh cũ, tự xem tự mỉm cười hồi tưởng lại nhưng đồng thời mắt cũng ngấn lệ. Rồi từng giọt một rơi xuống trên gương mặt đẹp không góc chết đó.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nổi họ có thể mất nhau trong phút chốc. Đến nỗi...không thể tồn tại một chút niềm tin nào ở hắn nữa.

Jeon Jungkook vốn dĩ đã vẽ ra một câu chuyện tiếp theo của hai người rồi, nghĩ rằng họ có thể tiếp tục hạnh phúc bên nhau khi Kim Taehyung nhận ra cái sai.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi thì những suy nghĩ ấy lập tức tan biến, thậm chí không còn để sót chút mảnh vụn nào.

Đó là điều đáng buồn nhất, điều mà tận mắt chứng kiến người mình chờ đợi đang tận hưởng bên người khác, người mình hy vọng đang ôm lấy người khác vào lòng.

Đau!

Nghĩ đến đây cũng là lúc Jeon Jungkook bật khóc từ lúc nào rồi, không còn một hay hai giọt nước mắt nữa mà là khóc thành tiếng.

Kim Taehyung sẽ chẳng thể biết được điều này - Jeon Jungkook đã khóc cả đêm vì hắn. Vì hắn bên người con gái khác, vì hắn ôm người con gái khác, vì hắn hôn người con gái khác.

Sáng hôm sau, trời đổ tuyết trắng xóa. Phải mặc thật nhiều lớp mới có thể đỡ nổi cái nhiệt độ khắc nghiệt này. Nhìn Jeon Jungkook như một cục bông vậy, tròn ủm đáng yêu chết được.

Chưa ra tới cổng đã thấy bóng dáng Kim Taehyung đứng đợi từ lúc nào rồi, dưới cái lạnh như thế sao?

Jeon Jungkook mở cổng đi ra. Không buồn nhìn mặt hắn, cứ thế lướt qua.

- Jungkook à..!

Cậu dừng chân lại chờ câu tiếp theo từ người kia.

- Lên xe đi, trời lạnh lắm!

- Cảm ơn nhưng tôi có thể tự đi.

Nói xong cậu bước tiếp, đến trạm xe buýt.

Mặt hắn chẳng chút hài lòng nhưng không nóng giận, Kim Taehyung căn bản là sợ. Sợ hơn là tức giận, hắn thấy hoang mang rồi, khi Jeon Jungkook còn không muốn nhìn mặt hắn.

- Cậu...là Jungkook đúng chứ?

Giọng nói ngọt ngào của một chàng trai tóc vàng vang lên.

- Ò...nhưng..cậu là ai thế?

- May quá, đúng là cậu rồi. Tôi là Park Jimin, em họ anh Joonie.

- A...tôi nhớ rồi. Cậu học lớp nào thế?

- Tôi chuẩn bị đi nhận lớp.

- Được rồi đi thôi.

Jeon Jungkook dẫn Park Jimin tới phòng hiệu trưởng, hỏi ra mới biết anh học cùng lớp với Kim Taehyung.

- Cậu rảnh không? Tôi muốn mời cậu một bữa vì đã làm hướng dẫn viên cho tôi đó mà.

Park Jimin đáng yêu bày tỏ.

- Được đó, lớp tôi ở đầu kia.

- Được, tôi sẽ qua.

Lúc giáo viên đang giới thiệu Park Jimin cho cả lớp thì Kim Taehyung ngang nhiên đi vào lập tức bầu không khí cả lớp liền thay đổi, hắn bất cần quăng balo xuống rồi nằm dài ra ngủ. Khiến giáo viên cũng phải lắc đầu.

Ra chơi hắn lập tức đi sang lớp cậu, nhưng nhìn lại thì học sinh mới cũng đang đi theo hắn. Thấy vậy Kim Taehyung cũng mặc kệ, chả quan tâm mấy.

Nghe bên ngoài có người tìm thì Jeon Jungkook chạy ra, gặp cả Kim Taehyung và Park Jimin.

- Đi thôi Jungkook.

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn sang cậu học sinh mới.

- Ừm...

- Khoan đã..

Hắn lên tiếng.

Park Jimin quay lại nhìn.

- Có gì sao?

- Tôi cũng đang tìm Jungkook.

- Vậy à? Jungkook à cậu nói chuyện với cậu ấy trước đi.

- Không cần, tôi không có gì để nói với cậu ta hết. Mình đi thôi.

Jeon Jungkook cùng Cha Eunwoo và Park Jimin ngồi một bàn. Kim Taehyung cùng Min Yoongi ngồi một bàn.

Nhìn họ vui vẻ cười nói, Kim Taehyung muốn bốc khói.

- Sao cậu ta biết Jeon Jungkook vậy?

- Sao tao biết.

Kim Taehyung giọng bực bội.

- Kim Taehyung...xem ra mày đã quá đề cao bản thân rồi. Đừng khẳng định trước điều gì cả, vì tương lai đâu ai đoán được.

Min Yoongi nghiêm túc.

- Mày lo ăn đi.

Cũng như một điều hiển nhiên là hôm nào bàn của hắn và anh cũng bị học sinh nữa vây quanh để tìm cách thu hút Kim Taehyung và Min Yoongi.

Đương nhiên Min Yoongi đáp lại chiêu trò của họ, cười nói thật sự vui vẻ. Anh cũng không khác gì Kim Taehyung cả, chỉ là anh là badboy không dính tới yêu đương thôi.

Nhìn bàn Kim Taehyung bị vây kín, Jeon Jungkook có chút không thoải mái. Nhưng lại nghĩ rằng hắn đang rất tận hưởng điều đó, vì tính cách hắn không phải vậy sao?

- Eunwoo này, Jungkook và Taehyung có gì sao?

Park Jimin hỏi.

- Hả? Ò...không biết tôi có nên nói không nữa, dù gì cũng là chuyện riêng của nó.

- Thế thôi vậy.

Khi Park Jimin trở về lớp, Kim Taehyung bỗng chặn anh lại hỏi.

- Cậu đang tiếp cận Jungkook?

- Ý cậu là sao?

Anh khó hiểu.

- Sao cậu lại biết Jungkook?

- Có duyên nên mới biết.

Anh cười nhếch mép như cố ý chọc hắn.

Lúc ra về Kim Taehyung tranh thủ chạy lẹ sang lớp cậu. Chờ đợi người kia ra.

- Hình như cậu ấy đang đợi mày.

Eunwoo quay xuống cậu nói.

- Mày ra nói với cậu ta đi. Học mà có người nhìn thật khó chịu.

Thế là Eunwoo ra báo hắn là hôm nay lớp họ phải học bù thêm một môn nên ra trễ, sau đó vì phép lịch sự với mọi người nên Kim Taehyung cũng rời đi.

Lớp cậu về cũng là lớp cuối cùng, sân trường khá vắng. Kim Taehyung đã ở cổng đợi Jeon Jungkook từ nãy giờ.

- Jungkook...

Vẻ ngạc nhiên của cậu khi hắn vẫn còn ở đây, Jeon Jungkook cau mày khó chịu.

- Sao cậu bám tôi mãi vậy?

- Vậy tại sao cậu tránh tôi?

- Vì chúng ta đã chia tay, với cả...tôi không muốn nhìn thấy cậu.

Câu sau nói ra lòng có chút khó chịu, cứ như miễn cưỡng vậy.

Và chính câu đó cũng là điều hắn sợ. Tim Kim Taehyung thắt lại, hắn đau lòng.

- Chỉ vì chia tay? Nếu lấy lý do đó thì cũng có thể gặp nhau với tư cách bạn bè chứ.

- Nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu.

Jeon Jungkook thẳng thừng.

Rồi, hắn tuyệt vọng rồi. Kim Taehyung đứng như trời trồng một chỗ như không thể chấp nhận được. Hắn là đang bị bỏ rơi đấy sao? Cảm giác giống hệt như vậy.

Jeon Jungkook không muốn nhìn mặt hắn, ngay cả làm bạn cũng không thể. Vậy...có khác gì người qua đường không? Ít ra người qua đường tình cờ gặp còn có thể nói vài câu.

Kim Taehyung giờ cảm thấy mất sức lực, đứng muốn không vững nữa rồi. Cả thế giới như sụp đổ, người hắn yêu quay lưng lại với hắn. Hắn sụp đổ thật rồi. Những ngày sau đây nhất định sẽ rất tồi tệ với hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top