Chap 41

- Hôm qua tới chăm sóc cho người yêu cũ à?

Min Yoongi trêu.

Mặt Kim Taehyung lạnh lùng đưa ánh mắt băng giá nhìn thằng bạn thân thương của mình.

- Mày rảnh lắm sao?

- Ờ hơ

- Mang cái này đưa cho Jungkook đi.

Kim Taehyung đưa một hộp gì đó đẹp đẹp cho Min Yoongi.

- Gì vậy? Thuốc bổ? Ya...loại này đắt à nha...

- Tao biết.

- Công nhận mày chịu chi cho người yêu cũ ghê nhỉ?

Min Yoongi cười trêu chọc.

- Cũ gì chứ, vốn dĩ từ đầu tao không có ý định để Jeon Jungkook rời xa tao rồi. Chỉ là cho cậu ấy tự do vài hôm thôi.

- Vậy đó à? Thế tự đưa đi mày.

- Bạn bè...

- Bè ai nấy chèo nhá!

Đang ngồi trong lớp chép bài, Eunwoo từ đâu đến đặt trước mặt Jeon Jungkook hộp thuốc bổ quen mắt.

- Cho đấy.

Cậu nghi ngờ nhìn anh.

- Là người yêu...cũ của mày nhờ tao đưa. Xem ra cậu ta thật lòng đó, quay lại đi.

- Tao không hề hết yêu Kim Taehyung, cũng không hề muốn chia tay. Tao chỉ muốn cậu ấy nhận ra được bản thân sai cái gì thôi.

- Tao cũng nghĩ vậy đó, bởi vậy mới nhớ cậu ta rồi đi uống rượu, sau đó bắt tao kè về.

Cậu bật cười.

- Cho mày nè.

Jeon Jungkook lấy từ cái hộp một ống thuốc bổ đưa cho Cha Eunwoo.

- Kim Taehyung sớm đã đoán ra được mày còn yêu cậu ta rồi.

- Tao biết, vì tao không thể giấu được cảm xúc nên rất dễ nhận ra..

- Thế khi nào quay lại?

- Làm sao biết được nhưng tao không dễ bỏ qua cho cái tên lêu lỏng đó đâu.

Thế là trong trường bắt đầu có tin họ chia tay. Cho nên những học sinh nữ đều rất mừng, vì họ rất muốn hẹn hò với Kim Taehyung một lần trong đời dù biết thế nào cũng bị đá nhưng họ không thể cưỡng lại sức hút và sự nổi tiếng của hắn và cả một gia đình danh giá nữa.

Một hôm nọ lúc ra chơi, Jeon Jungkook từ thư viện ra căn tin mua nước thì sững người khi thấy ở một góc khuất có một đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết, làm cậu nhớ lại vài ngày trước Kim Taehyung cũng từng hôn cậu như thế, vô thức Jeon Jungkook phì cười.

Nhưng nụ cười trên môi không lâu, thay vào đó là gương mặt vô cảm. Cả người cậu như đóng băng, mắt không chớp, chằm chằm nhìn đôi nam nữ kia.

Đó chẳng phải là Kim Taehyung sao?

Mắt cậu lúc này nặng trĩu, môi hồng rung rung, đầu mũi cũng đỏ hoe lên. Cả thế giới như tối sầm lại với cậu, lòng tin và hy vọng dường như đã sụp đổ.

Tim Jeon Jungkook đau thắt lại không thể tả khi thấy người mình yêu, người mình tin tưởng, người mình kỳ vọng đã tự tay đập nát hết tất cả những điều đó. Khoảnh khắc này quá bất ngờ, quá đau đớn và quá tàn nhẫn.

Còn gì đau khổ hơn nữa?

- Jungkook?

Bị hắn phát hiện cậu liền nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, chạy thật nhanh để trốn hắn, để Kim Taehyung không tìm được cậu. Chính xác là bây giờ Jeon Jungkook không muốn đối mặt với hắn, nhất định sẽ có những lời biện minh, cậu không muốn nghe.

Jeon Jungkook nấp trong một góc, nước mắt vô thức tuông ra mãi, vốn dĩ chẳng thể kìm được.

Kim Taehyung đuổi theo tìm cậu khắp nơi, nhưng mất dấu rồi. Lòng hắn chợt lo sợ, thật sự rất sợ. Sợ một cách vô thức, lòng không thể yên. Lo lắng vô cùng.

Lúc chuông vào học vang lên cũng là lúc cậu lê từng bước chân mệt mỏi về lớp. Mặt chẳng chút biểu cảm, mũi vẫn ửng đỏ, mắt trong veo nhìn biết ngay là vừa mới khóc.

Kim Taehyung đã đứng trước cửa đợi cậu bao giờ, chân đột nhiên chẳng muốn bước tới nữa, cậu dừng lại.

Hắn lập tức chạy tới Jeon Jungkook, nắm tay cậu vội vàng giải thích.

Jeon Jungkook hất mạnh tay Kim Taehyung ra, ánh mắt trong trẻo không cảm xúc nhìn lấy hắn.

- Vào học rồi.

Cậu bước vào lớp, hắn bất lực nhìn theo bóng lưng người kia khuất dần, sau đó cũng rời đi.

Một lúc sau gần giờ về, Jeon Jungkook xin về sớm hơn. Vì biết thế nào Kim Taehyung cũng sẽ chạy lại đây, mà cậu lại chẳng muốn nhìn mặt hắn nữa. Do đó, tốt nhất là về sớm.

- Eunwoo, tao về hơi mệt, về nhé.

- Có cần tao đưa về không?

- Khỏi đi. Mày ở lại ghi bài rồi cho tao mượn chép.

Anh lườm yêu cậu một phát.

Thẩn thờ đi trên vỉa hè, nhìn dòng xe tấp nập hòa vào ánh nắng buổi chiều sao lại buồn bã thế không biết. Lòng cậu vốn dĩ đã buồn rồi, nhìn cảnh lại thấy buồn hơn.

- Nam Joon hyung!

Jeon Jungkook reo lên.

- Jungkook..

- Anh làm gì ở đây thế?

- Anh vào đọc sách, giờ này về rồi sao?

- À...không ạ, hôm nay em chán nên về đó mà.

- Vào uống chút gì đi.

Tình cờ cậu gặp được Kim Nam Joon trước một quán cà phê, thế là hai anh em vào trò chuyện với nhau đủ thứ.

- À phải rồi, anh có một người em họ bằng tuổi em. Ngày mai sẽ chuyển đến đó.

- Trường này luôn ạ?

- Phải rồi, mong em sẽ là người bạn đầu tiên ở đây của nó.

- Tất nhiên rồi, em sẽ giúp đỡ cậu ấy.

Lúc ra về vì không gặp được cậu nên Kim Taehyung vô cùng tức giận, gọi điện liên hồi cho Jeon Jungkook nhưng chẳng ai nghe máy. Tính Kim Taehyung đã nóng như lửa còn thêm chuyện này nữa làm ai cũng không dám đến gần.

Ngồi trong nhà nghe tiếng chuông ing ỏi nhưng cậu không buồn ra mở cửa vì thừa biết đó là ai.

- Taehyung? Sao con đứng đây?

Trùng hợp thay lúc đó mẹ Jeon cũng vừa về.

- Dạ...con tìm Jungkook.

Sau đó mẹ Jeon cùng Kim Taehyung vào nhà, điều này làm cậu một phen bất ngờ không tả nổi. Như kiểu cố tình trốn nhưng đời đưa đẩy khiến họ chạm mặt vậy.

- Sao con không ra mở cửa cho bạn?

- Con...mới tắm ra.

- Hai đưa nói chuyện đi.

Sau đó mẹ Jeon vào bếp để lại hai con người đang đứng đối diện nhau chẳng nói gì.

- Cậu về đi.

Jeon Jungkook lạnh lùng.

- Nghe tôi...

- Tôi không muốn nghe gì hết. Cậu cũng không cần giải thích gì cả, chúng ta đâu là gì của nhau. Mời..

Jeon Jungkook hướng tay ra cửa.

- Đừng cứng đầu nữa, nghe tôi đi mà!

- Không có gì để nghe cả. Chuyện cậu hôn ai và do cậu hôn tôi buộc phải nghe sao? Nực cười quá đó. Sao tôi phải nghe chuyện riêng tư của cậu chứ?

Jeon Jungkook cười cợt sau đó lại thả lòng cơ mặt, quay đi vào phòng đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top