Chap 40

Sau đó Jeon Jungkook cũng ngoan ngoãn chợp mắt khi Kim Taehyung ra ngoài.

- Hãy bảo đầu bếp nấu ít cháo cho người bệnh giúp tôi. Phải thật bổ đấy.

- Cậu bị bệnh ạ?

- Không, là Jungkook. Chút tôi sẽ ghé lấy.

Sau đó hắn đi mua thuốc cho cậu rồi về. Không hiểu sao trong lòng lại sốt ruột đến thế nữa, chả là không có hắn nên cậu mới bị bệnh sao.

Về nhà vẫn còn thấy người kia ngủ, Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu kiểm tra.

- Vẫn chưa hạ nhỉ?

Sau đó hắn âm thầm đi đun lại cháo. Bóng dáng to lớn với bờ vai rộng đang đứng trong bếp thật làm người ta xao xuyến.

Lúc sao tình cờ quay lại thấy Jeon Jungkook dậy từ lúc nào, Kim Taehyung liền chạy tới kéo cậu ra sofa.

- Sao lại ra đây? Ngoài này lạnh lắm đấy.

Phải nói là gương mặt và giọng nói của hắn hoàn toàn trái ngược nhau. Gương mặt thì lạnh như băng còn tông giọng thì trầm ấm.

Thấy người kia không trả lời, hắn đứng dậy đi đến phòng cậu lấy ra một cái chăn và gối đưa Jeon Jungkook.

- Cảm ơn..

- Cháo xong rồi, để tôi lấy cho.

Kim Taehyung nhanh nhẹn vào bếp, như một hành động cưng chiều người trước mắt mà đúc cho cậu từng muỗng.

Jeon Jungkook nhìn chằm hắn, ý như đang muốn hỏi chuyện. Biết ý cậu hắn liền nói.

- Tôi không thích cậu bị bệnh nên mới đến. Mau ăn để lấy sức chia tay nữa chứ.

Cậu lườm hắn một phát, giờ này còn châm chọc người ta.

- Làm sao cậu biết?

- Eunwoo nói.

- Êyyy...thằng nhiều chuyện.

Từng động tác của hắn rất nhẹ nhàng, từ việc đúc cho cậu đến lấy khăn lau miệng và cả...ánh mắt ôn nhu là không thể phủ nhận.

Dù quan tâm lo lắng cho Jeon Jungkook là thế nhưng cái mặt của Kim Taehyung vẫn lạnh lùng, như kiểu đang giận dỗi trong lòng người ta nhưng không thể nào ngừng yêu chiều được.

- Chắc thuốc sẽ buồn ngủ đó, cậu mau ngủ đi.

- Còn cậu?

- Tôi sẽ trông cậu!

Không biết sao lời nói tuy đơn giản này lại khiến Jeon Jungkook bối rối, ngượng chết đi được. Còn chả dám nhìn vào mắt Kim Taehyung.

- Đã chia tay cũng có thể chăm sóc vậy được sao?

Cậu hỏi.

- Sao lại không?

- Thế trước giờ chắc cậu chăm sóc nhiều người lắm rồi nhỉ?

Nghe câu châm chọc này từ con người đang nằm trên giường kia, Kim Taehyung điềm tĩnh đáp.

- Ừm...

Vốn dĩ cậu chọc nhưng hắn lại có thể nói như thế sao đó, cảm thấy thực sực bực bội, cậu cao giọng.

- Biến đi cái đồ hư hỏng!

Nói xong cậu trùm chăn kín cả người ý như không muốn nhìn người con trai kia.

Kim Taehyung phì cười trước cái hành động quá mức đáng yêu của bé con nhà mình. Sau đó hắn không chần chừ leo lên nằm cạnh người kia, ôm lấy Jeon Jungkook từ đằng sau một cách rất là tự nhiên.

- Ya...làm gì thế?

Jeon Jungkook giật mình.

- Im lặng. Ngủ!

Do bị Kim Taehyung ôm chặt cứng không thể cử động gì được, Jeon Jungkook vung vẫy người.

- Bỏ ra nhanh, đi mà ôm mấy người đẹp của cậu kìa.

- Cậu cũng là người đẹp của tôi còn gì.

- Biến thái buông ra.

Tranh thủ lúc hắn thả lỏng tay cậu bật ngồi dậy. Nhìn cái mặt đáng ghét của cái người đang nằm kia, cậu mắng.

- Vui vẻ lắm hay sao mà cười. Cút đi.

- Cậu đang bệnh nên mau ngủ thôi.

- Tại cậu hết còn gì.

- Được rồi, tôi xin lỗi. Ngoan...chúng ta ngủ thôi.

Kim Taehyung vờ không hiểu lời Jeon Jungkook nói mà kéo cậu chàng - người đang đơ trước sự giả vờ ngây thơ của hắn xuống nằm bên cạnh.

- Cậu đang làm gì thế? Không hiểu lời tôi nói sao?

- Tôi ngốc lắm, không thể hiểu đâu.

Hắn ôm chặt Jeon Jungkook vào người, cậu nằm gọn trong lòng Kim Taehyung. Như lúc trước, vẫn luôn yên giấc trong vòng tay này. Nó rất ấm áp, an toàn.

- Aigoo...lạnh lắm đó nhóc à.

Kim Taehyung rung người.

- Ai nhóc hả? Có cần ôm chặt thế không?

- Rất cần là đằng khác, ngủ thôi nào.

Jeon Jungkook trong lòng không phản khán, không thấy khó chịu gì cả nhưng lời nói ra vẫn rất đanh đá. Ngược lại cậu còn rất thích nữa chứ, chỉ làm không muốn thừa nhận thôi.

Kim Taehyung xoa xoa lưng cậu như đang ru ngủ, môi hôn nhẹ vào trán người trong lòng nuông chiều.

Thấy vậy Jeon Jungkook nói.

- Bớt bớt lại đi.

- Mặc kệ tôi. Cậu nhiều lời quá đó, ngủ đi.

Bị Kim Taehyung ngang ngược, cậu cũng bất lực như một thói quen gục đầu vào ngực hắn ngủ. Kim Taehyung rõ là đang thích thú, hắn biết rõ lòng Jeon Jungkook đang nghĩ gì hết mà. Cậu chỉ bướng bỉnh đanh đá mà thôi.

- Bé con đã ngủ chưa?

Giọng hắn nuông chiều.

- Ưm...

- Ngủ rồi á?

- Ừm...

- Có ấm không?

Jeon Jungkook mơ màng, vô thức gật gật cái đầu.

Kim Taehyung bật cười vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong lòng.

- Ngoan lắm! Thế đừng xa nhau nữa nhé?!

Dường như cậu đã ngủ rồi, không thấy hồi đáp lại. Hắn càng ôm chặt cậu vào lòng như chẳng muốn rời xa thêm nữa.

Lúc tỉnh dậy không thấy Jeon Jungkook đâu cả, Kim Taehyung loay hoay đi tìm người kia.

- Jeon Jungkook...

Thấy cậu đang trong bếp, hắn phì cười đi tới bên cậu.

- Tôi hơi đói...

Jeon Jungkook xoa xoa bụng.

- Để tôi làm cho, ra kia ngồi đi.

- Cậu nghĩ tôi không biết làm à?

- Không, tôi sợ cậu bị bỏng. Ra ngoài đi. À khoang đã...

Kim Taehyung giữ tay Jeon Jungkook lại, kéo cậu tới trước mặt mình. Môi áp lên trán cậu.

- Hạ sốt rồi này! Ngoan lắm!

Cậu bối rối liếc hắn rồi quay đi. Jeon Jungkook ra sofa ngồi bắt đầu bày tỏ.

- Ya..tôi nói này, những chuyện này chắc cậu rành lắm đúng không? Nên mới có nhiều người rơi vào lưới tình của cậu.

- Chuyện gì?

- Thì..mấy lời nói ngọt ngào, hành động ấm áp chẳng hạn. Đúng là...

- Thì sao? Cậu ghen?

- Nhanh lên..tôi đang đói.

Nhìn cậu đang ăn ngon lành, hắn hỏi.

- Sao lại uống rượu?

Jeon Jungkook trố mắt nhìn Kim Taehyung một hồi, rồi bĩnh tĩnh trả lời.

- Ai nói thế?

- Tôi rành về rượu bia hơn cậu đấy, cậu bệnh như thế nào nghe qua là biết rồi.

- Tại lạnh quá nên tôi uống chút cho ấm thôi.

- Thật không?

- Thật.

- Thế còn hôm đi bar thì sao?

- Cậu theo dõi tôi à?

- Tôi tình cờ nghe được thôi. Thế mới nói, chia tay làm gì rồi buồn hả?

Kim Taehyung lườm con người đanh đã kia, tay lấy khăn lau mép cho cậu theo cách cục súc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top