Chap 38

Lúc cậu về lớp sau cuộc gặp gỡ với Nam Joon thì thấy hắn đứng ở cửa lớp mặt lạnh lùng đang nhìn chằm mình.

Jeon Jungkook nhìn có hơi sợ, cậu nuốt nước bọt rồi chạy nhanh lại Kim Taehyung, cười tươi hỏi.

- Sao thế?

- Cậu đi đâu?

- Ò..đi uống nước thôi.

- Với ai?

Jeon Jungkook nghe đến đây thì cau mày.

- Với..người quen.

- Cậu đi sao không bảo tôi một tiếng? Tôi đã tìm cậu đấy, cũng chả thèm nghe máy tôi.

- À...do điện thoại tôi pin rồi.

Lúc chiều khi về, Kim Taehyung quay sang hỏi cậu.

- Tôi thắc mắc người quen đó là ai vậy?

Jeon Jungkook mới nghe thì hơi khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra ý hắn muốn nói đến.

- Là một tiền bối thôi.

- Thân lắm sao?

Thái độ bây giờ của Kim Taehyung là thế nào vậy? Có nhất thiết phải hỏi cặn kẽ như thế không? Điều đó khiến Jeon Jungkook hơi khó chịu.

- Sao cậu giống điều tra tội phạm vậy?

- Tôi chỉ muốn biết người cậu gặp như thế nào thôi. Với lại...người nào thân đến như vậy?

Chỉ là tiền bối. Với cả đó giờ tôi cũng đâu hỏi cậu về những mối quan hệ xung quanh cậu chứ.

Kim Taehyung nghe đến đây lập túc đạp thắng gấp vào lề. Cảm thức tức giận trong người.

- Tại sao?

- Vì đó là chuyện cá nhân.

- Hay do cậu không quan tâm? Trước giờ dù là ai thì khi người yêu họ tiếp xúc với người khác giới thôi đã phát bực lên rồi. Còn cậu thì sao? Chuyện cá nhân? Yêu nhau còn giữ khoảng cách hay sao?

- Vậy với cái tính của cậu...tôi liệu có thể quản hết hay không? Đương nhiên tôi có để ý hết tất cả, nhưng...

Khoảnh khắc đó cả hai nhìn chằm vào mắt nhau, không gian trở nên lắng xuống. Mắt Jeon Jungkook to tròn như sắp ứa nước.

- Thế nào? Cậu để ý hết sao lại không ghen? Có phải cậu chưa thích tôi đến mức đó không? Nên không buồn bận tâm đến những chuyện này, không sợ tôi rời khỏi cậu một ngày nào đó.

- Cậu nghĩ vậy thật sao?

- Không phải biểu hiện cậu quá rõ à? Cậu chưa hề ghen gì cả, chứng tỏ tôi đâu quan trọng tới mức đó.

- Tôi không tự tin về chuyện của hai chúng ta, cả tính cách của cậu. Mọi người luôn bảo cậu là thiếu gia chỉ thích chơi đùa và không có khái niệm nghiêm túc. Chính tôi cũng thấy rõ điều này ngay khi chúng ta đang hẹn hò với nhau. Và cả bây giờ cũng chẳng thể tin tưởng nhau thì nên tiếp tục mối quan hệ này kiểu gì? Nếu tôi ghen thì phải ghen bao nhiêu lần mới vừa với cái thói thích xã giao với người khác giới như cậu hửm? Đi đâu tôi cũng phải ghen, phải giận hay sao?

Jeon Jungkook thẳng thắn bày tỏ, giọng cậu nói một cách nhẹ nhưng điềm tĩnh như đang mệt mỏi. Cậu muốn nói hết những khúc mắc trong lòng, muốn giải bày hết tất cả.

- Cậu muốn chia tay? Chỉ vì không thể tin tưởng tôi?

- Tôi đang rất rối bời, mọi người chẳng ai tin cậu có thể nghiêm túc trong một mối quan hệ cả, chẳng ai bảo cậu là người tốt trong tình yêu. Tôi không tin họ nhưng những hành động của cậu dần khiến tôi phải suy nghĩ về nó. Do đó...chúng ta cần thời gian để giải đáp hết có được không?

- Không thể cùng nhau giải quyết hay sao? Cậu cứ nhất định phải chia tay?

- Tôi chỉ muốn cho cả hai thời gian. Để cậu xem lại tình cảm của mình, nó là nhất thời hay thật lòng. Liệu...cậu có thật sự yêu tôi như cậu nghĩ hay không, hay chỉ là cảm giác nhất thời.

- Tôi sẽ bỏ cái thói quen đấy, đừng xa nhau nhé!

- Nói bằng lời ai cũng có thể. Tôi không bắt cậu chứng minh, nhưng hãy nghĩ kỹ. Thói quen có thể một hai ngày là bỏ hay sao? Huống hồ đó như là bản tính của cậu luôn rồi. Hãy tạm xa nhau một thời gian, rồi chúng ta sẽ biết được câu trả lời nên tiếp tục hay kết thúc.

Jeon Jungkook nói xong liền ra khỏi xe.

Cảm giác lúc này của cả hai hoàn toàn trống rỗng cũng không níu kéo. Chẳng thể nghĩ ngợi được bất kỳ điều gì.

Kể từ hôm đó, không còn ai mỗi sáng đến đón cậu nữa, không còn dùng bữa với nhau, cũng không còn có ai để đùa giỡn, bám lấy nhau nữa. Cảm giác thật là trống trải. Điều đó cậu hay hắn đều phải tập làm quen mỗi ngày thiếu vắng người kia.

Thấy được thực tế đang diễn ra, cả Min Yoongi và Cha Eunwoo cũng biết được câu chuyện đằng sau đó. Họ chỉ tôn trọng quyết định của người trong cuộc, sau mỗi quyết định chắc chắn có lý do.

- Mày không định đi ăn gì sao? Để đói chết luôn à?

Min Yoongi hỏi con người đang hướng ánh mắt suy tư ra cửa sổ.

- Mày cứ đi đi. Tao muốn một mình.

Thấy vậy anh cũng mặc kệ hắn, vừa xuống căn tin thì thấy Jeon Jungkook một mình ngồi một góc, sắc mặt cũng chẳng khá hơn Kim Taehyung là bao.

Tay anh vơ đại vài thứ sau đó lên lớp ném lên bàn hắn.

- Tao không ăn đâu.

- Muốn buồn cũng phải có sức để buồn.

- Ai buồn chứ? Chả có gì phải buồn cả.

Kim Taehyung mạnh miệng.

- Thế sao mặt mày như đưa đám vậy? Nếu không muốn chia tay sao không níu kéo?

- Không phải chia tay, chỉ là xa nhau một thời gian thôi.

- Khác gì sao? Đồ ngốc.

Min Yoongi cấm ống hút vào hộp sữa chuối đặt trước mặt Kim Taehyung.

Nhìn vật trước mắt làm hắn nhớ ngay đến người kia, người mà hôm qua đã muốn tạm dừng với hắn và để hắn lại một mình trên xe.

- Eunwoo này, tối nay đi bar đi.

- Đợt nhiên vậy?

- Tại lâu rồi chưa đi thôi..

- Hay là do chia tay hả? Đúng là tuổi trẻ bồng bột, còn yêu lại đi mạnh miệng chia tay.

Thấy mặt Jeon Jungkook như đang không hứng thú đùa, anh lập tức giải thích.

- Giỡn tí thôi...dù sao thì tao vẫn hiểu cho mày mà. Được rồi, tối đi cho giải sầu.

Sáng hôm sau, chuyện này vô tình lọt vào tai Kim Taehyung từ hai người bạn đang nói về cuộc đi bar lúc tối và tình cờ thấy Jeon Jungkook.

- Đi bar?

Min Yoongi nhìn sang hắn.

Mặt Kim Taehyung như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói.

- Mày điều tra xem Jeon Jungkook đã tiếp xúc với ai tối qua.

- Ê tao không phải osin mày nhá.

Chả bỏ tai lời Min Yoongi nói, hắn bỏ đi một nước một.

Nhưng bỗng dừng chân lại, đây là tình cờ sao?

Jeon Jungkook và hắn đang mặt đối mặt với nhau sau vài ngày không liên lạc. Cảm giác thật là bối rối.

Sau đó Kim Taehyung lạnh lùng lướt qua cậu như một cơn gió đông lạnh lẽo như không hề quen biết.

- Ya...cậu ta đáng ghét thật đấy.

Cậu kể lại với Eunwoo đang ngồi làm bài kế bên lúc gặp hắn.

- Ai kêu hôm trước mày quá đáng với người ta làm gì? Cậu ta đang giận đấy.

- Gì cơ? Quá đáng sao? Làm gì có, hôm đó cùng lắm chỉ lớn tiếng vài câu, cậu ta cũng thế chứ bộ. Như nhau cả thôi.

Eunwoo ngồi kế bên nghe chỉ biết gật đầu.

- Rốt cuộc mày là bạn ai không biết. Mệt quá!!!!

Nói xong Jeon Jungkook đau khổ vì thằng bạn mình và nằm gục xuống bàn vẻ bất lực.

Eunwoo liền nhanh chóng chụp hình lại rồi đăng lên mạng kèm caption châm chọc. Bên cạnh việc trêu Jeon Jungkook, anh cũng một phần muốn cho Kim Taehyung biết tình trạng bây giờ của con thỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top