Chap 33: Thổ lộ

Tiếng chuông reo lên cũng là lúc hết giờ làm bài, Jeon Jungkook thở phào một cái rồi bước lên nộp tờ giấy lên bàn giáo viên sau đó ra khỏi phòng. Trong lòng hồi hộp không thôi.

Chân cậu bỗng nhiên dừng bước, cũng chẳng dám tin vào mắt mình khi thấy Kim Taehyung. Tưởng bị ảo giác, Jeon Jungkook cứ thế lướt ngang qua hắn.

- Này...

Kim Taehyung vội giữ tay cậu lại.

Jeon Jungkook cau mày.

- Định bơ tôi à?

Ra là không phải ảo giác, cứ tưởng mình thức trắng đêm học bài cộng thêm việc suy nghĩ nhiều đến người kia nên đâm ra ảo giác. Ai ngờ là người thật.

- Nghĩ gì vậy? Chúng ta đi ăn thôi.

Jeon Jungkook đứng yên một chỗ ý như không muốn đi cùng. Thấy thế hắn hỏi.

- Sao?

- Sao cậu vô tư vậy? Những gì tôi nói hôm đó cậu quên rồi sao?

- Có gì đáng để nhớ chứ, chả phải chuyện tốt đẹp gì. Thế nên, tôi sẽ trình bày sự thật cho cậu nghe.

Hắn không ngần ngại nắm lấy bàn tay người kia kéo đi. Jeon Jungkook cũng chẳng muốn phản kháng, đây không phải là cảm giác cậu nhớ hay sao?

Đến một nhà hàng họ thường ghé qua, gọi tất tần tật món ngon bày ra trước mắt. Kim Taehyung hào hứng.

- Tadaaa...thưởng cho cậu đấy!

- Tôi là heo à?

- Là gì cũng được, mau ăn đi.

Kim Taehyung là đang cố ý bồi bổ cho người thương đấy thôi. Thời gian qua chẳng thể chăm sóc được cho Jeon Jungkook, cộng thêm thi cử nên cậu ốm đi nhiều rồi. Hắn nhìn mà xót xa trong lòng, liên tục gắp thức ăn cho cậu.

Dùng bữa xong trời cũng đã sập tối, thời tiết cũng lạnh hơn.

- Ra sông Hàn chút nhé?

Kim Taehyung hỏi.

- Về thôi. Tôi mệt rồi.

- Đừng né tránh tôi nữa!

- Tôi đã nói tôi mệt còn gì.

Jeon Jungkook bỗng dưng to tiếng, vẻ bực mình.

Thấy vậy Kim Taehyung gật gật đầu. Mặt cũng biến sắc không còn vui vẻ như khi nãy.

- Được rồi, về thôi.

Lòng hắn giờ buồn lắm chứ, vốn dĩ hắn đã có kế hoạch cả rồi. Giờ thì tiêu tan hết, lại bị Jeon Jungkook lớn tiếng sao không tổn thương cho được.

Nhận ra mình đã quá lời Jeon Jungkook cảm thấy có lỗi. Nhìn vẻ mặt Kim Taehyung cậu càng thấy mình quá đáng hơn.

- Đi thôi, ra sông Hàn đi.

Hắn nghe thế quay liền sang cậu, vẻ thích thú, vui mừng.

Sông Hàn

- Ya Jeon Jungkook, cậu có nghe lời tôi không vậy? Trời lạnh thế này mà chẳng mang áo ấm theo.

Kim Taehyung liền trở vào xe lấy ra một cái áo khoác ngoài trùm lên người cậu kèm theo những lời mè nheo.

Jeon Jungkook chẳng nói gì, môi thầm phì cười nhìn người con trai kia.

- Cứ để tôi phải lo lắng.

- Ai mượn đâu.

- Còn nói vậy à? Thật là muốn xử cậu đấy. Aigoo...

- Đánh đi.

Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn hắn.

Kim Taehyung loay hoay, ậm ừ.

- Bỏ đi.

Hắn bất ngờ ôm chặt lấy cậu, khép mắt lại tận hưởng sự ấm áp này.

- Tôi có nhiều thứ muốn kể cậu nghe lắm, cũng nhớ cậu rất nhiều.

Hắn bày tỏ.

- Được rồi đi thôi.

Chọn một vị trí để ngồi hóng gió, Jeon Jungkook liền hỏi.

- Cậu nói có chuyện cần nói...

- Ừm...về chuyện khiến chúng ta xa nhau đấy.

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Kim Taehyung.

- Tôi hoàn toàn trong sạch, cũng chẳng động đến Kang Hye Jin. Những lời cậu ta nói đều là bịa đặt, hôm đó là tôi bị bỏ thuốc. Cậu nghĩ xem sau khi uống thuốc ngủ loại mạnh thì tôi sẽ làm gì cậu ta chứ?

- Thì sao?

- Gì mà thì sao? Tất cả đều là âm mưu của Kang Hye Jin nên chúng ta không có lý do gì để xa nhau cả.

Jeon Jungkook bĩu môi.

Trầm ngâm một lúc, hắn nói.

- Cậu không tin sao? Có biết thời gian qua tôi bất lực thế nào hay không khi không có cậu? Cảm giác đó tôi ghét nó lắm đấy.

Kim Taehyung vẻ bức xúc.

- Tôi đâu bảo không tin. Nhưng mà...thiếu gia đây bạn bè và người đẹp vây quanh, gì mà không có tôi bất lực chứ.

- Bởi vì...tình cảm tôi đối với cậu không đơn giản chỉ là bạn!

Kim Taehyung giọng ấm áp, nghiêm túc thổ lộ.

Không gian như đứng yên, hai mắt đang nhìn chằm lấy nhau.

Kim Taehyung bắt đầu bày tỏ.

- Tôi không nghĩ cậu không đoán ra được tình cảm của tôi. Dù vậy nhưng tôi vẫn muốn nói...Jeon Jungkook, tôi thích cậu nhiều lắm. Yêu rất nhiều..!

Tuy đây không phải là lần đầu được tỏ tình nhưng lúc này cậu lại thấy bối rối, cả người nóng lên chẳng hiểu nổi, cũng chẳng thốt nên lời.

- Chúng ta...hẹn hò nhé?..Yêu nhé?

Lúc này tim Jeon Jungkook càng đập mạnh hơn như muốn nhảy ra ngoài.

Kim Taehyung đang thật lòng nghiêm túc bỗng dưng bật cười.

- Sao thế? Mặt cậu đỏ cả rồi.

- Hồi nào chứ...thật là. Aigoo..tên đáng ghét này.

- Thả lỏng thôi...cứ trả lời thật lòng cậu đi. Nếu như không thích thì cứ nói, tôi có thể chờ cậu.

Jeon Jungkook chăm chú nhìn Kim Taehyung, cậu suy nghĩ đủ điều. Rõ ràng là trong lòng đã chấp nhận rồi nhưng sao lại khó nói như vậy chứ, cảm giác nói ra sẽ bị ngượng.

- Được rồi, bỏ đi. Khi nào thích thì trả lời cũng được mà.

Nói xong Kim Taehyung đứng dậy, mắt xa xăm nhìn về phía trước. Vậy là hắn bị từ chối rồi sao, thất bại...

"Đó giờ Kim Taehyung này chưa biết bị người khác từ chối là gì cả, Jeon Jungkook cậu thật khiến tôi bận tâm đấy"

Tự dưng cảm nhận có một hơi ấm truyền tới, nhìn xuống thì thấy Jeon Jungkook đan tay vào tay mình từ lúc nào. Ngạc nhiên nhìn cậu.

Jeon Jungkook ngập ngừng, không dám nhìn thẳng mặt Kim Taehyung nói.

- Cũng được đấy, hẹn hò đi!

Lòng hắn như nở hoa, bật cười thành tiếng. Không nghĩ ngợi nhiều ôm người kia vào lòng.

- Tối nay tôi không thể ngủ mất thôi.

- Vui vậy sao?

- Tất nhiên rồi, vừa nãy tôi còn tưởng tôi bị từ chối đấy. Jeon Jungkook nói đi, có phải cậu cũng thích tôi lâu rồi không?

- Nếu tôi không thích tôi đã không đồng ý rồi.

- Vậy là thích đúng chứ? Nào..nhìn thẳng mắt tôi và nói thích tôi đi.

- Không thích, cậu đã biết rồi còn bảo tôi nói làm gì cơ?

- Tôi muốn xác nhận lại.

- Không thích, không thích.

Jeon Jungkook là đang ngại đấy, còn chẳng dám nhìn thẳng mắt hắn khi nói đồng ý nữa cơ. Chẳng qua là cậu ngượng mà thôi, nhưng cũng tại vì Kim Taehyung, cậu Jeon Jungkook sợ tên này lại chọc ghẹo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top