Chap 32

Chẳng còn bao lâu nữa là đến kỳ thi quan trọng, Jeon Jungkook cùng những học sinh khác sẽ đại diện cho trường để đi thi nên hiện giờ cậu phải tập trung hết sức vào ôn luyện.

Gạt bỏ mọi thứ sang một bên để chuyên tâm làm điều quan trọng nhất. Do quá bận rộn Jeon Jungkook chỉ lao đầu vào học và học, và một phần cũng để quên đi chuyện đó.

Nhưng không có nghĩa là quên đi Kim Taehyung, thật lòng là cậu nhớ hắn rất nhiều. Chỉ cần rảnh rỗi chút thôi là hình ảnh của Kim Taehyung lại hiện lên trong đầu. Nỗi nhớ ngày càng nhiều hơn.

Kể từ ngày hôm đó, họ rất ít khi gặp nhau, thường là giờ thể dục. Nếu có vô tình chạm mặt cả hai chỉ nhìn nhau rồi cứ thế lướt qua một cách xa lạ đầy sự buồn bã.

- Cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé anh?

Từ khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook xa nhau, Kang Hye Jin luôn dính lấy hắn như đạt được mục đích.

- Không hứng thú.

- Anh quan tâm em chút đi chứ, dù gì sau này chúng ta cũng về một nhà còn gì.

Kim Taehyung nhếch mép cười. Giọng đầy khiêu khích nói.

- Đừng ảo tưởng nữa. Chẳng phải hôm đó cậu đã giở trò với tôi sao?

Kang Hye Jin ngập ngừng, đảo mắt qua lại.

- Anh đang nói gì vậy?

- Cậu nghĩ tôi không biết cơ thể mình như thế nào sao? Tôi không uống nhiều và hôm đó cũng không định uống. Vậy say không phải quá vô lý sao?

- Anh bảo không nhớ gì cơ mà, anh say thì làm sao mà biết được cơ chứ?

Tim Kang Hye Jin lúc này như muốn nhảy ra ngoài, nóng bừng người.

- Hôm đó cậu gọi hai chai cùng loại, một chai cho cậu và một trộn sẵn thuốc cho tôi, đúng chứ?

Hắn nhướng mày.

- Không hề, đó là do anh bịa đặt. Em không thể làm ra chuyện ngu ngốc ấy đâu.

- Do đó cậu chính là người ngu ngốc đấy.

Kim Taehyung thả lỏng cơ mặt, trông đáng sợ.

- Dẫn vào!

Từ ngoài hai tên vệ sĩ lôi theo một người con trai tầm 20 vào.

Thấy người này Kang Hye Jin liền trợn tròn mắt, không nói nên lời.

- Quen chứ?

- Đ..đương nhiên l..là không rồi.

Kim Taehyung mỉm cười, tiến về phía tên kia.

- Nói xem anh có biết cô gái này không?

Tên kia chần chừ, đưa mắt nhìn Kang Hye Jin rồi lại nhìn hắn. Run sợ nói.

- Tôi...có biết.

- Này...anh ăn nói cho đàng hoàng lại nhá, tôi và anh chỉ mới gặp thôi mà.

Kang Hye Jin giận dữ.

- Cậu sao thế? Bình tĩnh đi chứ, hay là...có tật giật mình vậy? Với lại anh ta chỉ mới nói biết cậu thôi mà, cậu nổi tiếng thế ai không biết. Sao lại tức giận vậy?

Kim Taehyung nhếch mép.

- Cứ nói ra hết những gì cô gái này bảo anh làm. Nếu nói anh sẽ được thả và tiền, ngược lại thì...thế nào đây nhỉ? Để tôi nghĩ xem.

Kim Taehyung đưa ra từng lời một khiêu khích và tạo tính nguy hiểm trước tên kia, nếu nói khiêu khích thì hơi quá vì hắn biết chắc rằng tên này nhất định không dám làm trái ý hắn rồi.

- Tôi...tôi nói.

- Tốt lắm. Bắt đầu.

Kim Taehyung ngồi lên sofa vắt chéo chân đầy thích thú, như sắp có điều thú vị xảy ra.

- Hôm đó chính cô Kang đã nhờ tôi chuẩn bị một gói thuốc ngủ loại có mạnh và để sẵn vào rượu rồi mang tới bàn.

- Ô...vậy sao?

Kim Taehyung biểu cảm vờ bất ngờ nhìn lên Kang Hye Jin đang như người mất hồn đứng ngây ra đó.

- Được rồi, anh làm tốt lắm.

Kim Taehyung đưa tay ra, quản gia biết ý liền đưa một tờ chi phiếu cho hắn. Viết viết vài nét rồi đưa cho tên kia.

- Đây là tiền thưởng đấy. Vất vả rồi.

Cầm tờ giấy giá trị trên tay, tên kia gật đầu lia lịa cảm ơn hắn. Mới đầu còn sợ sẽ không được thấy mặt trời, ai ngờ khai ra vài câu lại được tận hai triệu won. Quá hời rồi còn gì.

Kim Taehyung đúng là như lời đồn, là một thiếu gia cực kỳ phóng khoáng.

- Nghe rồi chứ? Kim Taehyung tôi dễ lừa vậy sao? Tôi đâu ngây thơ vậy..

Kang Hye Jin lúc này như vỡ mộng, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói cả rồi. Đột ngột tới mức không thốt nên lời.

- Đính chính lại là hôm đó tôi và cậu chả có gì cả. Tôi bị bỏ thuốc nên ngủ như chết thì có thể làm gì cậu chứ, thật là...Quần áo là cậu tự biên tự diễn rồi đổ oan cho tôi. Tôi nói trước đó rồi, tôi không để yên chuyện này đâu.

Sắc mặt Kim Taehyung thay đổi theo từng câu nói, từ cười cợt chuyển sang nguy hiểm, lạnh lùng khiến người ta phải lạnh cả gáy.

- Anh đã biết trước rồi sao còn rời xa Jeon Jungkook, nếu biết rồi thì sao không vạch trần ngay từ đầu?

- Bởi vì nó không quan trọng, việc cậu bảo tôi phải chịu trách nhiệm đúng là làm tôi bực mình thật nhưng, bên cạnh Jeon Jungkook mới là quan trọng nhất. Nên tôi rất sớm không để tâm đến nó rồi.

- Lại là Jeon Jungkook...em không hiểu nổi cậu ta có gì để anh mê muội đến vậy. Ngoài học giỏi và có nhan sắc thì được cái gì?

- Yêu một người cần lý do sao? Chính tôi cũng không ngờ về tình yêu này nhưng khi nhận ra thì chẳng còn lối thoát rồi.

Kim Taehyung thật lòng giải bày.

- Đúng vậy, vốn biết anh là người như thế nào, vốn biết em và anh sẽ không có kết quả nhưng em vẫn đâm đầu yêu. Đúng là chẳng cần lý do.

- Đối với việc một ai đó thích tôi cũng chẳng còn mới mẻ, nhưng cậu lại dùng cách ngu ngốc này với tôi thì sai quá sai rồi. Lại đích thân bảo Jeon Jungkook rời xa tôi, cậu biết mình là ai sao có thể nói chuyện đáng xấu hổ đó cho người khác biết vậy? Ba mẹ cậu cố sức che đậy còn cậu thì đi phơi bày, do đó trước khi làm gì thì nên động não một chút đi nhé.

***hum nay dui quá mọi người ơi...7 anh chồng giỏi ghê lun ý. Thật là tự hào mà!!! Xúc động!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top