Chap 26
Hôm đó, cả nhà cùng ngồi dùng bữa với nhau. Thấy Kim Taehyung chậm chạp ăn, vẻ mặt cũng chẳng được tốt. Mẹ Kim lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì à con?
Kim Taehyung thở dài, nghĩ ngợi không biết có nên nói cho ba mẹ biết hay không. Tốt nhất là tự bản thân điều tra trước đã, sau đó hẳn nói cũng không muộn.
- Không có gì ạ. Chỉ tại con hơi mệt chút.
Ba Kim nghe thế liền bảo.
- Xem ra Jungkook rất giỏi nhỉ, thầy giáo nói với ba là Kim thiếu đây học có tiến bộ lắm.
Hắn bật cười toe toét.
- Đương nhiên rồi.
Tối hôm đó cả hai chăm chỉ học tập như mọi bữa, Kim Taehyung đang làm bài thì tự nhiên quay sang chống cằm nhìn Jeon Jungkook kế bên ngắm nghía người ta.
Jeon Jungkook mắt vẫn nhìn vào vỡ nhưng cảm nhận được điều đó liền trầm giọng nói.
- Lo làm đi.
- Woa...góc nghiêng của cậu đẹp thật đấy, mũi cao vút thế cơ.
- Tôi biết.
Kim Taehyung chăm chú nhìn cậu, một cách hết sức tỉ mỉ. Ngắm bằng cả tấm lòng, cả một sự u mê không hề nhẹ.
- Tôi đi lấy chút gì cho cậu ăn nhé?
- Ò.
Lát sau Kim Taehyung trở lên với đĩa trái cây và bánh ngọt.
- Nghỉ tay chút đi.
Cả hai ngồi nhâm nhi với nhau, Kim Taehyung bỗng nói.
- Tôi chưa vào phòng cậu nhỉ?
- Thì sao? Tự nhiên muốn vào phòng tôi?
- Chỉ là tôi tò mò thôi.
- Hình như khi nãy...Kang Hye Jin gọi cậu đấy.
Nghe đến đây Kim Taehyung liền thay đổi sắc thái gương mặt. Bình tĩnh lại rồi nói.
- Ừm...mặc kệ đi.
- Tại sao? Nhỡ có chuyện quan trọng rồi sao?
- Giữa tôi và cậu ta chẳng có gì quan trọng cả. Tôi và cậu mới có thứ quan trọng cơ.
Jeon Jungkook cau mày nhìn tên thiếu gia trước mặt mình, lại thả thính nữa rồi.
- Sao vậy? Nhìn tôi như thế là ý gì?
- Tôi chỉ tò mò là...sao cậu nói gì cũng được vậy? Không thấy ngượng hay sao?
Kim Taehyung cười, vẻ dửng dưng.
- Sao phải ngượng chứ?
Đột nhiên có tiến gõ cửa, hắn bước ra thì thấy quản gia.
- Một cô gái tên Kang Hye Jin đến tìm cháu dưới nhà đó Taehyung.
Hắn cau mày, Jeon Jungkook nghe vậy cũng bước ra.
- Cậu ở đây nhé.
- Tôi có thể xuống cùng không?
Nhìn gương mặt hồn nhiên của Jeon Jungkook, Kim Taehyung phì cười bẹo má cậu.
- Đương nhiên!
Kang Hye Jin phía dưới bất ngờ khi thấy họ xuống cùng nhau, tự hỏi chuyện này là thế nào.
- Cậu cũng ở đây à?
- Phải.
- Tìm tôi có chuyện gì?
Kim Taehyung thả lỏng cơ mặt, khác hẳn lúc nói chuyện với Jeon Jungkook. Khiến cậu nhìn cũng phải bất ngờ.
- À vốn dĩ em định gặp riêng anh nhưng mà...
Mắt Kang Hye Jin lia qua Jungkook, ý muốn cậu rời đi.
Jeon Jungkook hiểu chuyện lập tức nói.
- Vậy...hai người nói đi, tôi đi trước.
Kim Taehyung giữ tay cậu lại, làm cho cả Jeon Jungkook và Kang Hye Jin đều không khỏi bất ngờ.
- Nhà tôi, tôi chưa bảo cậu đi thì cậu không cần đi.
Lời nói này như vả thẳng vào mặt cô gái kia.
- Nhưng mà...
- Ngồi xuống.
Khẩu khí lúc này của Kim Taehyung khiến ai ở đó cũng phải rén, Jeon Jungkook răm rấp làm theo.
Hành động và lời nói của Kim Taehyung lúc này như một lời cảnh cáo Kang Hye Jin rằng cô ta không có quyền bắt cậu rời đi và chuyện riêng của hắn Jeon Jungkook cũng không cần tránh mặt. Khiến cô ấy tức không thôi.
- Cậu nói đi.
Nghe vậy Kang Hye Jin lập tức hoàn hồn trở lại, vờ tươi cười nói.
- Ờm...chuyện là...ngày mai em có đi chơi với bạn nên anh đi cùng em nhé?
- Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức đó.
- Dù gì hai người cũng từng quen nhau còn gì?
Jeon Jungkook ngây thơ nói.
- Phải đó, đi cùng em nhé?
- Tôi bận, cậu có thể nhờ người khác.
Kim Taehyung nói xong liền đứng dậy rời đi.
Kang Hye Jin thấy vậy chạy theo ôm lấy tay hắn. Jeon Jungkook đơ người nhìn họ.
- Giúp em đi mà.
- Tôi đã nói tôi bận còn gì.
Kim Taehyung gỡ tay cô ta ra, nhưng Kang Hye Jin vẫn ôm lấy lần nữa.
- Xin anh đấy, xem như là vì chuyện đó nữa đi mà.
Nhắc tới 'chuyện đó' Kim Taehyung hiểu ngay là gì. Lập tức quay sang nghiến răng nói.
- Tôi cấm cậu nhắc chuyện đó ở đây?
- Vậy anh đi cùng với em đi mà. Jungkook à, cậu khuyên anh ấy tiếp tôi với.
Jeon Jungkook khó xử, nên hay không? Đột nhiên trong lòng chả muốn làm thế, chả muốn kêu hắn đi. Nhưng bây giờ nếu không làm thì Kang Hye Jin sẽ nghĩ cậu thế nào.
Mắt Kim Taehyung và Jeon Jungkook va vào nhau. Ánh mắt hắn như đang mong chờ điều gì đó từ cậu, Jeon Jungkook cảm nhận được như thế.
- Đi đâu?
Hắn trầm giọng hỏi.
- Jeju!
- Jungkook có muốn đi Jeju chơi không?
- Hả? Sao lại hỏi tôi?
- Nếu như tôi đi tôi sẽ mang Jungkook theo, cậu không phiền chứ?
Kang Hye Jin ấp úng, muốn thốt ra là không nhưng khó khăn lắm Kim Taehyung mới đồng ý. Giờ nên gật đầu thì tốt hơn.
- Đ..được chứ.
- Được rồi, cứ đưa tôi thời gian và điểm hẹn. Bọn tôi sẽ đúng giờ. Mời.
Kim Taehyung đưa tay hướng ra cửa.
Sau khi Kang Hye Jin đi, Jeon Jungkook hỏi Kim Taehyung lia lịa.
- Này...cậu ấy mời cậu chứ đâu phải tôi?
- Tôi không muốn bỏ cậu một mình, nơi nào có tôi thì không được thiếu cậu.
- Ai cần chứ, không thấy kỳ sao? Kang Hye Jin cũng không được thoải mái khi có tôi đấy.
- Tôi không quan tâm.
Kim Taehyung nhún vai.
- Còn nữa, làm gì có chủ nào đuổi khách chứ?
- Chứ nói xong chuyện ở lại làm gì?
- Thì cũng phải bánh nước không thì lịch sự chút.
- Không thích.
Kim Taehyung mặt giỡn cợt nói.
Jeon Jungkook cũng cạn lời nhưng cậu đã quá quen rồi. Kim Taehyung chỉ có thể là Kim Taehyung mới như thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top