Chap 23: Sông Hàn

Trong một căn phòng to lớn sang chảnh chứa toàn những vật dụng đắt đỏ. Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau ngồi học, trông rất hòa hợp và bình yên. Nhưng không có gì là kéo dài mãi mãi cả...

- Ya Kim Taehyung, sao nói mãi mà cậu vẫn sai thế?

- Chút thôi mà. Sơ sót, sơ sót.

- Một chút của cậu là đi luôn cả bài đấy.

Kim Taehyung rén ngồi nhìn người kia đang nổi giận xem bài làm của hắn. Dù bị mắng nhưng hắn vẫn rất là bình thản, không có vẻ gì là hối lỗi cả, vui vẻ ngồi ngắm người đang mắng mình.

Jeon Jungkook lắc đầu.

- Lúc tôi giải thích bài cậu có chú ý không hả?

- Có chứ...

- Vậy sao làm sai?

"Vì tôi chỉ chú ý mỗi cậu thôi mà"

Đương nhiên đó chỉ là những dòng suy nghĩ không thể nói ra, vì nếu nói ra Jeon Jungkook chắc sẽ nghỉ dạy hắn luôn quá.

Nhưng thật, Kim Taehyung từ đầu tới cuối trừ lúc làm bài thì chỉ ngắm mỗi người kế bên. Đôi khi đang làm bài còn quay sang nhìn ngắm crush để lấy sức làm bài nữa cơ.

- Để tôi đưa cậu về!

- Thôi khỏi.

- Tối rồi.

- Tôi có đai đen đấy. Tưởng mỗi cậu biết đánh nhau à?

Kim Taehyung cười cười, đưa tay bẹo má người trước mặt vì đáng yêu.

- Làm gì thế?

Jeon Jungkook cau mày, mạnh tay hất tay hắn ra.

- Đi thôi!

Kim Taehyung xoa tóc Jeon Jungkook rồi xuống lấy xe đưa cậu về. Trên đường đi xe vẫn đông nghẹt, giờ này là giờ cao điểm lúc mọi người đi chơi.

- Cậu muốn đi ăn chút gì đó không? Tôi hơi đói.

- Cũng..được.

Thế là cả hai mua rất nhiều thức ăn nào là kimbap, chả cá, bánh gạo, mỳ,...cùng nhau ra sông Hàn bày ra xơi.

- Cậu có từng ăn thế này bao giờ chưa?

Jeon Jungkook tay vừa trộn mỳ vừa hỏi.

- Chưa. Đây là lần đầu.

Jeon Jungkook lắc đầu, bĩu môi cảm thán.

- Ây...sai lầm. Ra đây ăn mỳ là đúng sách.

- Tôi biết chứ, tôi cũng thi thoảng ra đây ăn mỳ cùng Min Yoongi hoặc là đi một mình.

- Sao nãy cậu nói đây là lần đầu.

- Lần đầu ra đây mà mua nhiều đồ ăn như thế, như kiểu picnic còn lúc đó chỉ ra ăn mỳ rồi về.

Cả hai người mắt lườm đối phương.

- Haizz...ý ra cậu phải rủ bạn gái cậu ra đây này. Thấy người ta không?

Jeon Jungkook vừa nói vừa chỉ chỉ.

- Tôi chỉ gặp họ ở bar hoặc ở nhà hàng gì đó thôi. Chứ kiểu hẹn hò đích thực thế này thì chưa bao giờ, cậu thừa biết mà.

- Cái đó tôi biết nhưng mà Kang Hye Jin tôi thấy cậu ấy hình như thích cậu thật đấy.

- Thì sao? Tôi phải thích lại à?

- Cái đó tùy cậu, sao tôi dám nói chứ.

- Còn cậu có ra đây lần nào chưa?

- Sao chưa được.

Kim Taehyung bắt đầu hừng hực trong người, hỏi.

- Với ai?

- Eunwoo, khi học tối về thì bọn tôi hay ăn như thế này đấy.

Kim Taehyung bực bội nói.

- Từ nay ít đi chung với cậu ta lại.

- Tại sao?

- Người ta hiểu lầm hai người rồi sao? Không được là không được.

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

- Cả trường ai không biết chúng tôi chứ. Cậu bị gì vậy?

Kim Taehyung nhóm tới đưa tay vừa bẹo má Jeon Jungkook vừa bảo.

- Tôi chính là không thích đó được không? Cậu đi với tôi thì được, còn mấy người khác thì phải hạn chế.

Jeon Jungkook hất mạnh tay Kim Taehyung ra.

- Dở hơi.

Gió se se lạnh, mái tóc của cả hai bị gió thổi nên rối nhẹ một chút. Hai người chuyện trò đủ điều, vui vẻ một chút là quay sang khắc khẩu với nhau, khịa nhau rồi chửi lộn.

- Lạnh chứ? Vào xe nhé?

- Tôi không lạnh đâu.

Kim Taehyung vì lo cho Jeon Jungkook ai ngờ bị cậu phũ thật đẹp. Nhưng hắn quen rồi.

- Hai người là người yêu của nhau ạ?

Một cô gái tầm bằng tuổi họ nãy giờ chứng kiến tất cả hành động của hai người, hỏi.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đơ người nhìn nhau một lúc.

- Ờ...kh..

- Đẹp đôi chứ?

Trong lúc cậu đang hoang mang cố gắng trả lời thì Kim Taehyung hỏi một câu hết sức tỉnh bơ.

- Thật ạ? Hai người thật sự rất đẹp đôi đó.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Kim Taehyung nghe thế trong lòng sướng rơn, nhưng tính nào tật nấy vừa nói cảm ơn xong hắn liền nháy mắt với cô gái lạ đó.

Đợi sau khi cô gái đó đi xa Jeon Jungkook quay sang mắng vị thiếu gia kia.

- Này..người ta hiểu sai rồi đó. Tự nhiên hỏi câu hết sức là...xàm.

- Hỏi để biết thôi. Cậu có công nhận là chúng ta đẹp đôi không?

- Không hề, là oan gia thì có.

- Oan gia thế nào mà có người không thấy tôi thì liền đi tìm. Tôi còn đang nghĩ là cậu nhớ tôi đấy.

Jeon Jungkook như bị nói đúng tâm tư liền ấp úng cãi lại.

- Hơ..cậu ảo tưởng nặng thật đấy. Mắc gì tôi phải nhớ cậu chứ.

- Tôi nói vậy đấy ai nhột biết liền.

Kim Taehyung nhướng mày.

- Cơ mà gặp ai cậu cũng thả thính, chọc ghẹo vậy đó hả? Thật là mất giá..Chắc người yêu cậu sau này chắc phải đau đầu để giữ cậu lắm nhỉ? À không..vợ cậu chứ...

Jeon Jungkook không biết tâm trạng đang như thế nào mà mè nheo Kim Taehyung đủ thứ.

Còn hắn thì thích thú nhìn người kia đang chu chu cái mỏ bày tỏ, thật là muốn cắn quá. Kim Taehyung hiện tại đang trong tình trạng kiềm chế hết cỡ, chỉ im lặng ngắm người trước mặt.

- Cậu ghen à?

- Gì vậy? Sao..sao tôi lại ghen? Thật là...cậu nói gì lạ thật.

- Thế sao lại bực bội khi tôi nháy mắt với cô gái kia.

- Tôi có đâu, tôi chỉ thắc mắc vậy thôi. Cậu nghĩ đi đâu vậy chứ..

Mặt Jeon Jungkook ửng hồng cả lên, Kim Taehyung nhướng người qua áp sát mặt cậu. Hai chóp mũi chạm nhau.

Mắt hai người nhìn lấy nhau, trong mắt lúc này chỉ có đối phương.

- Gì?

Giọng cậu nhỏ đủ hai người nghe. Như giọng rén của một con thỏ trước một con hổ vậy.

- Về thôi.

Jeon Jungkook thở phào, tưởng Kim Taehyung sẽ làm gì chứ. Trong lòng lại có chút bực, đi về thôi có cần hành động như vậy không?

Trên xe

- Này, đi về thì nói bình thường được rồi. Có cần kề sát vậy đâu.

- Cậu đang bực sao?

- Thì sao?

- Bực vì tôi làm vậy hay là bực vì tôi chỉ kề sát mặt cậu nhưng không làm gì?

Kim Taehyung giọng quyến rũ, nhướng mày hỏi.

Jeon Jungkook mắt đảo qua lại.

- Cậu...hôm nay bệnh hả? Thật là...sao lại nóng thế này vậy.

Jeon Jungkook quay ra mở cửa sổ cho gió thổi vào, tay Kim Taehyung bất ngờ kéo cậu ngược lại còn tay kia đỡ gáy cậu, môi thỏa sức hôn lấy môi Jeon Jungkook.

Kinh nghiệm và kĩ năng hôn của Kim Taehyung rất ư là điêu luyện. Có thể cho đối phương cảm giác mềm mại, nhịp nhàng, thoải mái nhưng cũng có thể khiến họ cháy lên trong người với những động tác nhanh nhẹn của hắn.

Nhớ hôm qua Kim Taehyung cũng đã hôn Jeon Jungkook, hôm nay cũng vậy. Dường như đó muốn thành cái thói quen của hắn rồi.

Cậu thì chuyện này quá quen nên không buồn phản kháng gì cả.

Nhưng thật ra ai lại để cho một người mình ghét cay ghét đắng mà hôn mình mãi như thế. Trừ khi trong lòng có gì đó thay đổi hoặc mang một cảm xúc đặc biệt với họ nên mới chấp nhận cho đối phương thoải mái hành động với mình như thế.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top