Chap 2: Điều kiện

- Jungkook, có người tìm cậu kìa.

Một người bạn cùng lớp nói vọng vào.

Bước ra thấy gương mặt mình chẳng ưa, cậu quay lưng định vào trong thì bị một lực mạnh kéo lại.

- Bỏ chạy?

- Mắc gì phải chạy?

- Cậu nhiều chuyện quá rồi đó, muốn như tên hôm qua sao?

Kim Taehyung đang rất bực trong người, mới vào đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng kiểm điểm tới ra chơi mới được thả. Mặc dù chuyện này như cơm bữa nhưng chủ yếu muốn kiếm chuyện với Jeon Jungkook.

- Vậy đánh nhau là chuyện đúng à?

Hắn im một lúc rồi nói.

- Tôi không phải loại gương mẫu như cậu nên đúng hay sai là chuyện của tôi. Không cần cậu quản.

- Tùy cậu, thả tay tôi ra.

Kim Taehyung tức giận mà đẩy tay cậu không chút thương tiếc rồi quay đi.

Đang ngồi trong lớp thì nhận điện thoại, Kim Taehyung mặt lạnh đưa lên tai nghe.

- Con lại gây chuyện nữa sao? Ba không muốn nghe thêm về những chuyện thế này nữa.

Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, hắn nằm dài ra.

Trời cũng gần tối, Jeon Jungkook ngồi trong thư viện nhanh chóng thu xếp đồ đi về. Đi ngang một góc nhỏ thì nghe tiếng gì đó làm cậu giật mình, tò mò đưa đầu xem.

Mắt bỗng mở to ra, thấy Kim Taehyung cùng một cô gái đang ôm hôn nhau. Chuông điện thoại chợt reo lên, Jeon Jungkook vội vàng chạy đi.

....

- Con biết rồi, con đang về ạ!

Quay qua thì gặp ngay mặt Kim Taehyung làm Jeon Jungkook giật bắn mình. Cố lờ đi như không có chuyện gì.

- Tình cảm chứ?

Nghe hắn hỏi, Jeon Jungkook quay lại nhìn. Kim Taehyung tiến gần lại phía cậu.

- Cậu theo tôi à?

- Cậu điên sao? Tôi từ thư viện ra.

- À...cảnh tượng thế nào?

Kim Taehyung cười cợt.

- Tôi không thấy gì hết. Tôi chỉ...

- Haizzz...lẽ ra cậu phải trả phí chứ nhỉ, cậu được xem cảnh nóng còn gì.

- Đã nói là không thấy mà.

Jeon Jungkook hối hận vô cùng, biết vậy đừng tò mò lại xem được rồi. Chết tiệt.

- Ngày mai cả trường sẽ có tin nóng hổi, học sinh giỏi toàn trường Jeon Jungkook rình rập một cặp đôi đang ân ái.

Kim Taehyung cười phá lên.

- Cậu...

- Sao hả? Vui đúng chứ? Nếu muốn bịt miệng tôi thì phải có gì đó nhỉ.

- Cậu muốn gì?

Trưa kia vừa ra chơi, Kim Taehyung phấn khích huýt sáo làm Min Yoongi khó hiểu.

- Sao vui thế?

- Chỉ là..có thú vui mới rồi.

Hắn nhếch mép một cách đầy thích thú.

-----

- Jeon Jungkook đâu rồi?

Mọi người thấy Kim Taehyung đến thì xôn xao lên.

- Ở thư viện.

Chẳng nói gì hắn quay lưng đi.

Đến nơi đảo mắt xung quanh tìm cậu, chết thiệt thư viện to như thế biết tìm ở đâu đây.

- Taehyung à...

Một cô gái tóc ngắn xinh xắn không phải cô hôm trước đi tới câu tay hắn.

- Hôm nay sao cậu đến đây vậy?

- Mình tìm một người thôi.

Nhờ cô gái đó hắn nhanh chóng tìm đến bàn cậu. Vẫn là cái thái độ kiêu ngạo, vắt chéo chân.

- Này, tôi đói.

- Nói tôi làm gì?

- Này, cậu nên nhớ bây giờ cậu là osin của tôi đấy nhé.

Kim Taehyung lớn tiếng.

Sực nhớ ra chuyện, Jeon Jungkook lườm hắn, đúng là không ưa nổi. Đã ghét mà đi đâu cũng gặp hết, sắp tới chắc còn phải gặp dài dài.

Đặt một hộp sữa chuối và một cái sandwich xuống trước mặt Kim Taehyung, cậu không quên liếc hắn.

- Như dằn mặt tôi vậy nhỉ? Cậu may lắm mới được mua đồ ăn cho tôi đấy nhé.

Jeon Jungkook cười khinh.

- Vậy thà tôi xui xẻo còn hơn.

- Mà gì đây? Mấy thứ này sao nuốt nổi.

- Không ăn thì thôi.

Kim Taehyung lườm cậu, lớn rồi còn uống sữa sao. Jeon Jungkook nghĩ hắn là con nít chắc. Mà giờ đói quá rồi, mặc kệ vậy.

- Này, nếu cậu ngoan ngoãn làm theo lời tôi thì tôi sẽ nhanh chóng kết thúc cho cậu.

Jeon Jungkook mừng rỡ.

- Thật không?

Kim Taehyung nhếch mép.

- Tùy vào thái độ của cậu.

Từ đó về sau, Jeon Jungkook luôn luôn tươi cười trước mặt Kim Taehyung dù không thích. Cậu chỉ muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, Jeon Jungkook chả muốn dính líu gì tới Kim Taehyung cả.

Những ngày kế

- Jeon Jungkook, tôi đang ở sân bóng. Mau mang nước tới.

Thế là chẳng mấy chốc cậu từ thư viện chạy marathon đến chỗ hắn.

- Jeon Jungkook, tôi thèm đồ ngọt, mua bánh dâu cho tôi.

- Jeon Jungkook, tôi muốn ăn mì.

- Jeon Jungkook nhà tôi hết sữa rửa mặt rồi, mang đến đây.

Và[...]

-----

- Sao nhìn mệt vậy?

- Hồi tối tao phải thức đêm làm bài, chết tiệt tại tên Kim Taehyung đáng ghét đó. Tao phải chạy khắp nơi tìm loại bánh cậu ta thích đấy.

Vừa dứt câu là gương mặt ác quỷ từ đâu ló vào, Jeon Jungkook như chết đứng. Chết rồi, Kim Taehyung có nghe không nhỉ? Thôi rồi lượm ơi, chắc cậu sẽ bị hắn đày tới chết quá.

Jeon Jungkook cười nhạt.

- Cậu cần gì sao?

Mặt Kim Taehyung lạnh lùng như mùa đông.

- Theo tôi.

Chẳng biết gì mà đi theo hắn, chết rồi nhỡ Kim Taehyung đánh cậu rồi sao. Hàng vạn nỗi sợ trong đầu Jeon Jungkook.

Cậu ngạc nhiên khi thấy trước mắt là một nhóm người, một vài nữ, một vài nam.

- Jeon Jungkook, bạn gái tôi muốn uống soda, cậu đi mua đi.

Cậu bực mình, không chịu được quả quyết nói.

- Sao tôi phải làm vậy? Tôi đâu phải người hầu của cậu ta.

- Nhưng đó là yêu cầu của tôi. Nhanh lên.

Jeon Jungkook cười khinh.

- Đúng là tôi làm phải làm osin cho cậu nhưng tôi không phải là osin bạn cậu. Mắc gì tôi phải làm, muốn thì tự đi mà mua.

Nói xong Jeon Jungkook quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top