Chap 18
Mọi người vui vẻ dùng bữa cùng nhau, Jeon Jungkook tuy là người mới trong hội nhưng vẫn rất hòa đồng. Chắc là do cũng biết Kim Taehyung và Min Yoongi từ trước rồi, với lại con trai thì sẽ không bị ngại ngùng như con gái nên dễ hòa nhập hơn.
- Cậu ăn cái này đi!
Kim Taehyung gắp một miếng thịt bò đang nướng vào bát cậu.
- Ò cảm ơn.
Kang Hye Jin thấy được điều đó, trong lòng có chút không vui. Kim Taehyung từ đầu chỉ lo nhìn Jeon Jungkook, chỉ gắp thức ăn cho mỗi mình Jeon Jungkook, chỉ chăm chú mỗi mình Jeon Jungkook, chẳng thèm đá mắt tới cô nên Kang Hye Jin sinh lòng đố kị, bắt đầu cảm thấy ghét cậu.
Sau khi mọi người kết thúc bữa tiệc, Kim Taehyung nhờ Min Yoongi đưa Jeon Jungkook về. Dù cậu từ chối nhưng vẫn không làm lại sự cứng đầu của Kim Taehyung.
Hắn chở Kang Hye Jin về đến nhà, tận tình bước xuống mở cửa cho cô ấy.
- Cảm ơn anh!
- Ừm...
- Anh bảo có chuyện muốn nói mà. Là gì vậy?
- Chúng ta chia tay đi.
Kim Taehyung mặt lạnh như băng miệng nói dứt khoát.
Biết là sẽ có ngày này, thậm chí Kang Hye Jin cũng có dự cảm không lành khi hắn bảo có chuyện cần nói. Nước mắt rưng rưng hỏi.
- Tại sao vậy?
- Kim Taehyung tôi trước giờ chia tay cần lý do sao? Cậu cũng biết tính cách tôi rồi còn gì.
- Anh chán em sao?
- Không. Trước giờ không yêu thì chán kiểu gì chứ. Cậu vào nhà đi.
Kim Taehyung định lên xe thì Kang Hye Jin giữ tay hắn lại.
- Vì Jeon Jungkook? Anh nghĩ em không biết sao?
- Biết thì tốt.
- Cậu ta không phải là người để anh đùa giỡn đâu. Cậu ta rất ghét anh còn gì?
- Tôi không định đùa giỡn với Jeon Jungkook, cũng thừa biết cậu ta ghét tôi. Nhưng tôi theo đuổi cậu ấy.
- Đó là lý do chia tay?
- Cứ xem là vậy đi. Dù nếu không có Jungkook thì cũng sẽ chia tay thôi. Tôi trước giờ là vậy mà.
Kim Taehyung nhếch mép một cái rồi lạnh lùng bước vào xe đạp ga phóng đi. Trong lòng chả có gì tiếc nuối cả, chỉ là một trong những quan hệ ăn chơi thôi. Trước giờ vẫn vậy.
Nhưng hắn lo, lo Kang Hye Jin sẽ không để cậu yên. Có lẽ hắn nên bên cạnh cậu để phòng khi có chuyện.
Tối đó vào bar, Kim Taehyung bảo mình đã chia tay Kang Hye Jin thì Min Yoongi trầm ngâm nói.
- Nhưng có một chuyện, không biết có nên nói cho mày hay không.
- Gì thế?
- Tao có hỏi Jeon Jungkook, cậu ta bảo sẽ không chấp nhận người cậu ta ghét.
Kim Taehyung nghe thế mặt rũ xuống, sau đó mỉm cười.
- Không sao, tao tự tin tao có thể khiến cậu ta chấp nhận.
Min Yoongi nhận ra được tâm tình Kim Taehyung không tốt nhưng vẫn đang cố gắng cười. Có lẽ hắn thực sự hướng về Jeon Jungkook.
------
Sau đó cả trường lan truyền tin Kim Taehyung và Kang Hye Jin đã chia tay vì không thấy họ đi chung nữa. Điều đó làm Kang Hye Jin tức điên lên nhưng Kim Taehyung chẳng quan tâm gì đến nó vì quen rồi, mỗi lần hắn chia tay thì diễn đàn của trường cho tới các mạng xã hội đều rầm rầm cả lên.
- Jeon Jungkook, tôi định sẽ chăm chỉ học hành. Cậu thấy thế nào?
Jeon Jungkook đang viết bài thì dừng lại, ngước nhìn Kim Taehyung rồi bật cười.
- Thật sao? Cậu không đùa đó chứ?
- Đương nhiên, nhưng cậu phải kèm tôi.
- Cậu dư sức thuê người dạy đó.
- Không biết, nếu là cậu thì tôi có thể tiếp thu. Còn người khác thì...
Kim Taehyung bĩu môi, nhún vai lắc đầu.
- Tại sao phải là tôi chứ?
- Rốt cuộc cậu có chịu hay không? Dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi, nếu cậu không giúp tôi hoàn thành bổn phận của một học sinh thì cậu có thấy tội lỗi hay không chứ?
Kim Taehyung than khổ.
- Mắc gì phải thấy tội lỗi, việc đó là của cậu chứ liên quan gì đến tôi.
Kim Taehyung lườm cậu. Tổn thương sâu sắc.
Jeon Jungkook biết thừa, nếu Kim Taehyung thi không đỗ thì cũng sẽ vào được trường top đầu với thế lực của gia đình hắn. Nhưng trong trường cũng không riêng gì Kim Taehyung mà còn có rất nhiều tiểu thư, thiếu gia khác cũng y chang như vậy.
Nhìn vào màn hình điện thoại đang reo, mặt Kim Taehyung tỏ ra chán nản.
Thấy vẻ mặt Kim Taehyung đang nói chuyện điện thoại, Jeon Jungkook không biết ai lại làm hắn tức giận như thế.
Nghe xong Kim Taehyung quay lại bàn, mày vẫn còn cau lại.
Jeon Jungkook tò mò vờ hỏi.
- Có..chuyện gì sao?
Kim Taehyung phì cười.
- Cậu đang quan tâm tôi đấy à?
- Ai thèm chứ, chẳng qua là thấy cậu tức giận quá nên...
- Jeon Jungkook!
Kim Taehyung đột nhiên gọi thẳng tên cậu mà còn với vẻ mặt nghiêm túc khiến cậu hơi ngạc nhiên.
- Sao.
- Nếu có một ngày tôi biến mất thì cậu có buồn không?
Nghe cứ tưởng Kim Taehyung nói đùa, cậu bật cười.
- Gì chứ? Cậu sẽ biến đi đâu chứ?
- Biến mất khỏi nơi này và không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Thì cậu sẽ buồn chứ, sẽ nhớ tôi chứ?
Giọng Kim Taehyung ngày càng trầm hơn, nghiêm túc hơn. Jeon Jungkook không nghĩ đây là lời nói đùa nữa.
Suy nghĩ một lúc, Jeon Jungkook mỉm cười đáp.
- Không. Tôi sẽ không buồn.
Câu nói như đâm vào tim Kim Taehyung nghìn nhát dao vậy. Thời gian qua tưởng cả hai đã khắng khít hơn nhưng không ngờ chỉ mình hắn thấy vậy còn Jeon Jungkook...hoàn toàn không để tâm một chút tới hắn.
Kim Taehyung cứ tưởng Jeon Jungkook đã dần hết ghét mình rồi, cứ tưởng Jeon Jungkook đã dần quen với hắn và xem hắn như một người thân thiết, hắn cứ tưởng cậu sẽ nói cậu buồn. Nhưng không, đó rốt cuộc cũng chỉ là chữ 'tưởng' của Kim Taehyung thôi. Thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Jeon Jungkook thực sự muốn hắn biến mất hay sao? Hay cậu sẽ vui khi hắn không xuất hiện nữa? Jeon Jungkook rốt cuộc trong mắt cậu ta có hắn hay không? Dù chỉ với vai trò một người bạn thôi cũng được.
"Jeon Jungkook cậu có thể giả vờ nói cậu buồn cũng được mà, cớ gì phải làm tôi thất vọng như vậy?"
Những lời này Kim Taehyung tự nói trong suy nghĩ mình và Jeon Jungkook cũng chẳng thể nào biết được Kim Taehyung buồn đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top