Chap 12

- Này Jeon Jungkook, cậu còn thức không?

Đang định nhắm mắt, nghe ở ngoài có tiếng gọi cậu liền mở lều ra cau mày hỏi.

- Chuyện vậy? Khuya rồi đó.

Yoongi vẻ gấp gáp.

- Cậu có thấy thằng Taehyung không?
Lúc đốt lửa trại nó chạy theo cậu rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Jeon Jungkook nghĩ ngợi rồi đáp.

- Cậu ta xuống núi.

- Cái đó tôi biết, nếu không ở đây thì là ở dưới. Nhưng quan trọng là nó không nghe máy, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

- Chắc cậu ta đi đâu đó thôi chứ gì, đến sáng sẽ quay lại thôi.

Nhìn Jeon Jungkook tỏ vẻ vô tâm làm Min Yoongi cảm thấy tức giận mà to tiếng.

- Nó vì chạy theo cậu đấy.

- Tôi bảo cậu ta làm vậy à? Tôi buồn ngủ rồi.

Nói xong cậu kéo lều lại.

Min Yoongi ngồi ngoài bàn, gọi đây gọi đó lệnh cho người này người kia tìm Kim Taehyung. Thân là một người bạn từ bé hắn nên dĩ nhiên anh lo cho hắn rồi, sợ Kim Taehyung bị này nọ. Chưa kể cướp bóc, giang hồ.

Kim Taehyung có tiền nên gặp cướp không sợ, chỉ sợ bọn vô cớ kiếm chuyện. Do tính Kim Taehyung khá bốc đồng nên sẽ không nhịn mà sẽ chơi tới cùng rồi xảy ra chuyện. Min Yoongi đang thấy bất an.

Nằm trở người mãi Jeon Jungkook chẳng thể ngủ được. Cuối cùng cậu quyết định bật dậy, khoác một cái áo dày rồi ra ngoài.

Giờ này đã là nữa đêm, cỡ không độ chứ đâu. Khi nãy còn thấy Kim Taehyung mặt đồ mỏng nữa, chỉ mỗi cái ái denim. Nhỡ hắn chết cống rồi biết làm sao.

Thế là một thân một mình cầm cái đèn pin xuống núi. Trời thì khuya lạnh lẽo, tiếng lá cây xào xạc lại thêm tiếng con này con nọ. Jeon Jungkook thấy sợ quắn cả người. Trong đầu lại tưởng tượng ra này nọ lại càng sợ thêm.

Cách tốt nhất bây giờ là nghe nhạc, Jeon Jungkook vội cắm chiếc Buds lên tai, lẩm nhẩm hát theo cho đỡ sợ.

- Haiz...Cuối cùng cũng đến rồi. Giờ biết tìm tên đó đâu đây?

Dù xuống núi rồi nhưng vẫn thấy lạnh sống lưng, đêm thanh vắng thế này cơ mà. Qua khu dưới chân núi là đến ngay khu đông đúc, sáng đèn. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Khu này vẫn còn ăn chơi đêm khuya, chắc Kim Taehyung ở đây rồi. Tất cả các quán cafe, nhà hàng cũng đã tìm, chỉ có bar là chưa, không lẽ bây giờ lại phải vào đó hay sao?

Đang dạo tìm hắn bên bờ sông nơi các cặp tình nhân đang âu yếm, Jeon Jungkook nhìn họ mà còn thấy lạnh hơn lúc trên đường xuống núi. Khẽ rùng mình.

- Cho tôi hỏi, chị có gặp người này không ạ?

Jeon Jungkook đưa ảnh Kim Taehyung cho một cô gái hỏi thăm.

- Hình như...tôi có thấy thì phải. Cậu ấy chắc ở dọc bờ này đó.

Jeon Jungkook gật gật đầu cảm ơn rồi chạy tìm hắn.

Chợt thấy một thanh niên hao hao Kim Taehyung, người đó đang ngồi cạnh vài chai soju. Đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

Xác định được người, Jeon Jungkook nhanh chân chạy đến.

- Này, sao cậu không về hả? Mọi người đang tìm cậu đấy.

Jeon Jungkook lớn tiếng trách móc.

Người đó ngước lên nhìn cậu, ánh mắt rũ xuống rồi nhìn về con sông phía trước.

- Vậy cậu tìm tôi làm gì? Đâu phải chuyện của cậu.

Giọng Kim Taehyung trầm xuống.

Hắn là đang để bụng chuyện khi nãy đó sao? Là đang giận cậu à?

- Nếu tôi không tìm cậu thì đêm nay tôi sẽ không được ngủ ngon mất.

- Tại sao?

Kim Taehyung ngước hỏi JeonJungkook.

- Không biết, nhỡ cậu gặp chuyện gì lại đổ cho tôi thì sao. Dù gì tôi cũng là người cuối cùng gặp cậu cơ mà.

Kim Taehyung nhếch cười.

- Rốt cuộc là cậu chỉ lo cho cậu.

Jeon Jungkook nghe vậy trong lòng liền phủ nhận nhưng miệng lại chẳng nói ra.

- Về thôi. Khuya rồi.

- Không thích, cậu về đi.

Sự cứng đầu của Kim Taehyung khiến cậu phát điên lên đi được, bỏ công tìm hắn hơn cả tiếng đồng hồ. Giờ gặp rồi lại không chịu về.

- Rốt cuộc...cậu muốn sao mới được? Nếu cậu không về thì tôi biết làm sao?

Jeon Jungkook quát.

- Thì cậu cứ về đi, mặc kệ tôi. Dù gì chuyện này là của tôi, nếu có gì đi nữa tôi cũng không lôi cậu vào đâu.

Kim Taehyung cao giọng.

Im lặng nhìn cái tên cứng đầu trước mặt mình một hồi, Jeon Jungkook nói.

- Cứ làm như thế đi. Tôi cũng không về.

Nói rồi cậu ngồi xuống cạnh hắn, Kim Taehyung trong lòng rất bất ngờ nhưng không thể hiện ra mặt. Hắn tự hỏi con người đanh đá, lo lắng cho bản thân như vậy sao lại hành động thế này. Thêm nữa, Jeon Jungkook còn ghét cay ghét đắng hắn.

Cả hai ngồi chẳng nói năng gì đến nhau, lúc sao bỗng cảm thấy bên vai nặng trĩu. Quay sang thì thấy Jeon Jungkook tựa đầu vào vai mình, xem ra cậu ta rất buồn ngủ rồi.

- Đồ ngốc này!

Nhìn ngắm gương mặt Jeon Jungkook từ góc này, hai cái má phúng phính kia làm hắn bật cười. Đưa tay bẹo mạnh một cái cho hả dạ, Jeon Jungkook thấy đau liền nhăn mặt lại.

Trời giờ 0 độ rồi, ngồi ngoài này cũng không hay. Kim Taehyung thấy cậu đang say giấc không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng mang Jeon Jungkook lên lưng đi tìm khách sạn gần đó. Nhìn thật là tình.

Nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống, chỉnh chăn đàng hoàng lại cho cậu. Kim Taehyung ngồi kế bên nhìn Jeon Jungkook một lúc như suy nghĩ gì đó.

Bật điện thoại lên thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ Min Yoongi, Kim Taehyung liền gọi lại.

- Mày đang ở đâu vậy?

- Khách sạn.

- Xem ra vẫn còn vui vẻ quá nhỉ.

Thật ra Min Yoongi biết Kim Taehyung đã an toàn rồi nên anh không lo, với thế lực của anh thì chỉ cần vài cuộc gọi điện thoại là có ngay thông tin thôi. Min Yoongi đã liên hệ với ban quản lý camera ngoài phố để tìm Kim Taehyung. Người thường sẽ không thể xem được những đoạn cgv ấy nhưng do Min Yoongi có một thế lực đằng sau nên không gì không thể.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top