Chap 10: Dã ngoại
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời ở Seoul, thời tiết thật lý tưởng để đi đâu đó.
Jungkook và Eunwoo hẹn nhau tại một quán cafe để học. Quán được trang trí theo lối cổ điển đơn giản làm người ta thoải mái. Tiếng nhạc du dương thật thích hợp để học hay đọc sách.
- Đói quá, để tao qua cửa hàng bên cạnh mua chút thức ăn.
Nói xong Jeon Jungkook ôm cái bụng đang đánh trống đi ra ngoài.
Khi đang ngồi đợi nhân viên bỗng nghe đâu đây giọng nói quen thuộc. Quay ra thì gặp Kim Taehyung và Min Yoongi tiến vào. Thật là ngõ hẹp, trái đất rộng như vậy sao cứ phải gặp nhau làm gì chứ.
Ngay lúc Kim Taehyung không biết gì mà lướt qua Jeon Jungkook thì chị nhân viên réo tên cậu lên nhận phần của mình. Phải nói là thật xui.
Min Yoongi đứng kế bên quan sát biểu hiện Kim Taehyung, vừa nghe tên Jeon Jungkook hắn liền dừng hẳn lại chẳng bước tiếp.
Suy nghĩ gì đó, Min Yoongi bỗng lên tiếng.
- Ây dô Jeon Jungkook, sao lại trùng hợp như vậy chứ...
Jeon Jungkook cố nở một nụ cười công nghiệp.
- Phải ha..
Min Yoongi kéo tay Kim Taehyung đi theo lại gần Jeon Jungkook.
- Cậu ăn nhiều thế sao?
- Ăn nhiều kệ tôi. Cái này hai phần cậu nhìn không thấy sao?
Liếc Kim Taehyung một cái, Min Yoongi hỏi.
- À là hai người đúng chứ? Bạn cậu đâu?
- Bên quán kia. Tôi đi trước đây.
Jeon Jungkook nhanh cơ hội chạy đi, ở lại đây chút nữa thế nào cũng khắc khẩu với nhau.
- Này, sao nãy giờ im re vậy?
- Không có gì để nói.
Mặt Kim Taehyung hiện lên vẻ bực bội.
Min Yoongi quan sát nãy giờ Kim Taehyung chỉ nhìn chằm Jeon Jungkook mà chả nói câu nào. Thầm nghĩ tên này không lẽ ghen thật sao?
-----
Tất cả các lớp đều được thông báo sẽ có chuyến dã ngoại theo khối lên núi nên ai ai cũng đều phấn khích.
- Chắc mày đi mà đúng không?
- Ừ..
Min Yoongi thừa biết Kim Taehyung sẽ tham gia, mấy năm trước lần nào đi cũng quen được mấy em cả. Hơn nữa có lần anh còn bắt gặp hắn và người mới quen nắm tay đi dạo nữa cơ, Min Yoongi tự hào một điều rằng phải nói tốc độ tán tỉnh của thằng bạn anh nhanh như chớp, con gái chỉ nhìn mặt hắn thôi cũng muốn đổ rồi, khỏi tán.
----
Tới ngày đi, 3h sáng học sinh phải tập hợp ở trường. Mọi người ai cũng nôn nóng cho chuyến đi. Thông thường thì một số cặp đôi yêu nhau mà khác lớp thì họ sẽ lén ngồi chung một xe, thầy cô khá thoáng chỉ biết cười chứ không la mắng.
Kim Taehyung đang đứng tụ họp với mọi người ngoài xe thì bắt gặp Jeon Jungkook đi với Eunwoo. Trong lòng cư nhiên lại thấy có chút gì đó.
- Nhìn gì vậy? Nhìn Kim Taehyung à? Hay cô gái bên cạnh cậu ấy?
- Có đâu cơ, nhìn họ làm gì.
Jeon Jungkook chối bỏ rồi chui vào trong xe, thầm nghĩ Kim Taehyung lần này nhất định sẽ vui vẻ với người bên cạnh lắm đây, ghét thật.
Mà Jeon Jungkook chợt tự hỏi sao mình lại ghét nhỉ, trong tình thế khó xử này cậu hoang mang vơ đại một lý do là mình không có bạn gái nên ghen tị vậy. Chứ còn lý do sâu xa thì chẳng dám nghĩ đến.
Tới trạm dừng chân mọi người bắt đầu ùa xuống đi đây đó cho thoáng, đông nườm nượp học sinh. Cảnh tượng này thật sự rất vui.
Đang vừa đi vừa chăm chú vào điện thoại, Jeon Jungkook đụng phải một người, nói đúng hơn là đâm thẳng vào lưng của Kim Taehyung.
Cả hai nhìn nhau.
- Đi đứng cho cẩn thận.
Kim Taehyung trầm giọng nói.
- Ò..xin lỗi.
Jeon Jungkook vừa lướt qua người Kim Taehyung thì bị hắn nắm lại, cậu bất ngờ quay nhìn hắn.
- Chuyệ..chuyện gì?
- Vẫn ổn chứ? Ý tôi là đi xe.
- Ò..ổn.
Kim Taehyung gật gật đầu rồi dần thả tay cậu ra.
Đi được hai ba bước, Jeon Jungkook bỗng nhiên quay lại.
- Cậu ổn chứ?
- Ừm...
Bây giờ của xúc của Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều y chang nhau. Chẳng hiểu sao dù đang bực đối phương nhưng không thể không hỏi. Cảm xúc lúc này có hơi khó hiểu, chẳng thể đoán ra nó là gì.
- Thấy rồi nha...
Min Yoongi ánh mắt gian gian nhìn Kim Taehyung chọc ghẹo.
- Gì?
- Mày, nắm tay ai kia kìa.
Min Yoongi vừa nói vừa cười khoái chí.
- Thì sao?
- Lúc về mấy đứa thế nào cũng sẽ có vụ trộn xe, hay mày cũng qua ngồi với người ta đi.
- Nhảm nhí.
-----
Đến nơi, mọi người bắt đầu leo núi. Đường còn dài mà trời thì lạnh, sáng sớm còn có sương nữa chứ. Ai cũng mặc hai ba lớp áo mới có thể đối phó nổi với cái lạnh cắt da cắt thịt này.
Đi được một đoạn Jeon Jungkook sựt nhớ ra là mình quên cái chăn ở dưới xe, lúc ngủ lôi ra rồi quên mang theo luôn. Nếu tối nay không có chăn chắc chết cống luôn quá.
Thế là cậu chàng phải quay lại cả một đoạn đi xuống bãi đậu xe, chạy cái vù không màn trời đất.
- Taehyung, sao mày không đi?
- Ò...tao tới ngay.
Kim Taehyung đi sau nhưng vừa thấy cậu gấp gáp như thế thì liền tò mò, sựng lại một chút suy nghĩ.
- Anh à em mỏi quá.
Cô gái xinh xắn cạnh hắn kêu lên.
- Vậy đứng nghỉ một chút.
- Em không sao, bị trễ mất.
- Chân của em quan trọng hơn mà.
Giọng nói ấm áp, dịu dàng của hắn khiến tim cô gái đó như muốn rụng rời dù biết đó không phản lời thật lòng, vốn biết là sớm muộn gì cũng sẽ bị Kim Taehyung nói lời chia tay, nhưng cô ấy vẫn thầm ước có thể bên cạnh hắn thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top