Chap 1: Va chạm

Trường cấp 3 Seoul, một ngôi trường có tiếng nhất ở Hàn Quốc. Học sinh ở đây đều rất giỏi, nếu không giỏi thì cũng là giàu có mới vào được.

Sáng sớm hôm đó cũng như mọi hôm, cổng trường luôn xôn xao, tấp nập học sinh, đặc biệt là nữ. Họ hú hét rôm rã khi một chàng trai vừa bước xuống từ chiếc siêu xe Ferrari chất lừ được thiết kế riêng, chỉ có một trên thế giới.

Chàng trai vóc dáng cao ráo, mang gương mặt có thể mê hoặc bất kỳ cô gái nào cùng với thần thái quý tộc toát ra. Vâng! Rất đẹp.

Vác ba lô lên một bên vai, chả quan tâm tới đám đông mà kiêu ngạo bước thẳng vào lớp.

Hắn là KimTaehyung.

Vào lớp vứt ba lô sang một bên, vắt chéo chân lên bàn lấy điện thoại chơi game. Đến giờ học bắt đầu một giấc ngủ ngon lành.

- Này Taehyung, ra chơi rồi kìa. Đi ăn gì đó thôi.

Min Yoongi người bạn chí cốt của Kim Taehyung lay người hắn. Anh cũng là con trai của một gia đình tài phiệt trên đất Hàn, không kém cạnh Kim Taehyung.

Cả hai cùng xuống căn tin, đang ăn Min Yoongi thắc mắc.

- Em gì đó mày mới quen đâu rồi? Không bám theo mày nữa à?

Anh cười cười trêu đùa.

- Ai biết đâu, mày nghĩ tao quan tâm sao.

Vừa dứt câu, từ đằng xa bóng dáng của một cô gái xinh đẹp đi đến cùng bạn mình.

- Mới nhắc.

Min Yoongi cười cợt.

- Taehyung à...mình ngồi cạnh cậu nhé?

- Tất nhiên rồi người đẹp.

Tay hắn vuốt vuốt tóc cô gái đó đầy ngọt ngào.

Min Yoongi chỉ biết lắc đầu, tên này đúng là lật mặt nhanh thật. Vừa mới trầm giọng không quan tâm, giờ gặp giọng lại ngọt ngào mê hoặc con người ta như thế.

- Để mình lấy thức ăn giúp cậu nhé?

Nói xong Kim Taehyung đút tay vào túi bước đi lại quầy thức ăn.

'Choảng' tiếng kim loại va chạm nền gạch kêu lên chói tai.

- Này đi có mắt không hả?

Một chàng trai vô cùng mỹ nam với gương mặt búng ra sữa tức giận quát.

- Gì cơ? Là ai không có mắt chứ?

Kim Taehyung thấy có người cả gan lớn tiếng với mình bỗng thấy buồn cười. Là kẻ nào không biết hắn vậy?

- Cậu đấy. Điên thật mà..

Nói xong chàng trai đó bực dọc quay lưng đi.

Gì vậy? Hắn mới bị ăn chửi đấy sao? Không tin nổi chuyện này, Kim Taehyung quay sang hỏi Min Yoongi.

- Thằng đó là ai thế? Chả có lễ độ gì hết?

- Jeon Jungkook, học sinh đứng top đầu của trường.

- Đúng là hết hứng ăn mà.

Kim Taehyung tức giận đạp mạnh vào bàn một cái rồi bỏ đi.

- Jungkook, sao mày lại làm thế? Kim Taehyung đáng sợ lắm đấy.

- Mặc kệ, tại ai chứ.

- Lỡ cậu ta chặn đường kiếm chuyện rồi sao?

- Thôi thôi tao không rảnh nghĩ tới.

Nói rồi cậu mặc thằng bạn thân của mình rồi làm bài.

Tối đó

- Chết tiệt, lũ đó dám chơi khăm Kim Taehyung này. Mẹ nó!

- Đi uống chút gì đó thôi. Đợi bữa sau tính.

- Ngày mai tao phải tìm nó tính sổ mới được.

Kim Taehyung vừa bị chơi xỏ trong trận đua siêu xe, phe kia vốn dĩ ghét hắn ngay từ đầu nên đã đâm liên tiếp vào xe hắn mục đích làm Kim Taehyung thương tích chứ ban đầu chẳng có ý thi thố gì cả.

- Sao không vào bar?

- Tao chưa đủ tuổi.

Kim Taehyung cau mày, cười khinh.

- Hơ...nói như đúng rồi vậy. Dù vậy thì ông bà già mày vẫn lo được mà.

Ngồi quan sát xung quanh quán, Kim Taehyung bỗng dừng mắt tại một chỗ. Min Yoongi thấy vậy cũng ngó theo.

- Trùng hợp nhỉ?

- Mình định làm gì?

Kim Taehyung nhếch mép không trả lời mà đi thẳng tới bàn của chàng trai lúc sáng. Vắt chéo chân gõ gõ xuống bàn.

Jeon Jungkook ngước lên gặp cái mặt tên lúc sáng, mày cau lại không thèm nói tiếng nào.

- Chăm chỉ thật đấy.

Jeon Jungkook vẫn im lặng.

- Cậu biết sáng mình vừa làm gì với tôi không? Chả ai dám làm vậy với Kim Taehyung này hết.

- Tôi không quan tâm.

Jeon Jungkook ánh mắt chẳng hề di chuyển tiếp tục làm bài, bơ đẹp Kim Taehyung khiến hắn bực bội.

- Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cậu đâu.

Nói xong hắn quay lưng bước đi, Jeon Jungkook nhìn theo mà khinh thường.

- Đáng ghét thật.

Min Yoongi ngồi chỉ biết cười, xem ra cũng có người không sợ Kim Taehyung rồi nhỉ.

Về đến nhà, nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả chỉ có mỗi quản gia và giúp việc đứng đợi. Lòng hắn chợt lắng xuống, mặt rõ nét buồn.

Chiều hôm sau, Jeon Jungkook đang đi về thì thấy rộn rã đằng kia. Hình như là đánh nhau thì phải, hai màu đồng phục khác nhau rõ rệt. Nhìn kĩ lại thì thấy đó là Kim Taehyung.

Hắn đang đánh với tên cầm đầu, thế bất lợi. Min Yoongi lo lắng nhưng anh còn phải xử lý bọn này mới cứu hắn được.

- Kim Taehyung hôm nay chắc mày hết hóng hách nữa rồi nhỉ?

- Không biết, mày nghĩ tao chết được sao?

Tên kia đắm hắn mấy phát, khóe miệng chảy máu từ bao giờ.

- Dừng tay.

Cả bọn quay về phía vừa phát tiếng ra.

- Jeon Jungkook?

- Tôi đã chụp ảnh lại cả rồi, nếu không dừng tay đừng có trách.

Ngay lúc tên kia không để ý, Kim Taehyung nhanh nhẹn trở lại thế chủ động. Tay dùng lực đánh tên kia tím người.

- Tao nói rồi, Kim Taehyung này chưa thua một ai cả. Mày tuổi gì hả. Dám chơi khăm tao à thằng khốn.

Mỗi một câu hắn dùng lực đấm mạnh vào mặt tên kia một cái.

- Kim Taehyung cậu không nghe tôi nói gì sao? Dừng tay.

- Không thích. Chuyện của tôi, cậu mau cút đi.

Trong khi Jeon Jungkook đang nghiêm túc trừng mắt ngăn cản thì Kim Taehyung lại đùa cợt không quan tâm mà liên tục đánh thằng chơi khăm mình xỉu lên xỉu xuống.

**mn ơi, mn đọc coi kĩ chap nha, tại nó bị lộn thứ tự tùm lum hết á!!! Mình thử sửa rồi nhưng ko đc í huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top