Chương 6

Kể từ ngày Jeon Jungkook cho Kim Taehyung quá giang về Kim Thị thì có vẻ như ai đó bắt đầu tấn công đối phương dữ dội lắm rồi, bây giờ anh không còn dừng xe bên vệ đường order nữa mà trực tiếp vào quán gọi món và tán tỉnh chủ Jeon khiến cả cửa hàng náo loạn cả lên, ai cũng biết anh là Kim Tổng của Kim Thị lại là người đã có gia đình vậy mà lại không ngần ngại tai tiếng theo đuổi cậu chủ nhà này, có vẻ là chết mê chết mệt cậu lắm rồi.

Sao biết hay thế, Kim Taehyung mỗi ngày càng mê Jeon Jungkook chết đi được.

"Hôm nay anh dùng gì?" - Jeon Jungkook ngán ngẩm nhìn vị khách trước mắt mà dùng thái độ chuyên nghiệp tiếp đón.

"Cho tôi một bánh sừng bò kèm cà phê đen." - Anh thong thả chỉnh lại cà vạt mà nhẹ nhàng nháy mắt thả thính cậu.

"Hai mươi phần trăm đường ạ?" - Jungkook tay vẫn thao tác trên máy order nhưng tim thì đập tứ tung mất rồi.

"Không cần đường, vì em đã đủ ngọt ngào rồi bé con." - Kim Taehyung ghé sát đến cậu hơn mà lưu manh nói ra mấy câu sến rện đó.

Đây cũng chẳng biết là ngày thứ bao nhiêu anh ghé qua quán và trêu nghẹo cậu rồi. Chỉ biết là bấy nhiêu lần anh ghé qua là bao nhiêu cậu đều không tự chủ được mà rung động nhiều hơn một chút.

Chà! Thật sự khiến người ta muốn trở thành người xấu mà chen chân vào cuộc hôn nhân đó quá đi.

...

Tuy vẫn còn trong mùa thu tươi mát, ấy vậy mà thời tiết chẳng chiều lòng người một chút nào cả. Mưa rả tít cả ngày hôm nay rồi, Jeon Jungkook chán nản nhìn vào doanh thu của quán đã gần bốn giờ chiều mà chẳng được bao nhiêu. Mưa thế này thật sự nếu là cậu cũng chọn cuộn mình trong chăn êm nệm ấm mà ngủ chứ chẳng dại ra đường rước bệnh vào thân.

'Reng reng'

"Xin chào! Tiệm cà phê Dreamers xin nghe ạ." - Jungkook nhanh tay bắt máy bàn cạnh máy order.

"Tôi gọi đến từ Kim Thị, chủ tịch muốn đặt 200 phần bánh và nước giao đến Kim Thị trong vòng hai tiếng thì có thể không ạ?" - Giọng thư ký Lee lanh lảnh qua điện thoại.

"Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, tôi sẽ giao hàng đúng hẹn ạ." - Jungkook mừng ra mặt, xem ra hôm nay lại có người cứu lấy doanh thu Dreamers rồi nhỉ.

"Nào, có đơn lớn đây, mau phụ anh một tay anh sẽ đích thân lái xe đi giao vì số lượng khá nhiều." - Cậu thao tác nhanh gọn lên máy tính nói vọng ra với nhân viên đang nằm dài trên bàn chán nản.

...

Đồng hồ trên tay điểm năm giờ bốn mươi phút cậu đã có mặt trước Kim Thị, vẫn là thông báo với lễ tân rồi cùng cô phân bánh và nước đến các phòng ban sau cùng là phòng chủ tịch quen thuộc.

'Cốc cốc cốc'

Jeon Jungkook gõ cửa phòng đã lần thứ ba nhưng vẫn là không nghe thấy tiếng động gì, thư ký Lee lại chẳng có ở đây, thôi thì đành tự do tự tại mở cửa đi vào vậy. Dẫu sao cậu cũng là chồng nhỏ cũ chắc anh sẽ không nỡ đâu, mà nếu có mắng thì bức quá cậu mắng lại gấp đôi, gõ đau hết cả tay rồi đây này.

Ể? Sao phòng tắt đèn thế này? Rèm cửa cũng kéo hết lại. Không phải hắn ta lại bày trò gì nữa đó chứ?

"Bé con, chúc mừng sinh nhật em." - Kim Taehyung tập kích bất ngờ từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo cậu, nói từng lời phả vào bên tai nóng hổi.

Jungkook khá bất ngờ nhưng cũng không bài xích cho mấy chung quy vẫn lơ mơ suy nghĩ, hôm nay là sinh nhật cậu ấy thế mà cậu chẳng để tâm đến cứ lo nghĩ đến việc khắc phục doanh thu.

"Nào, anh dìu em đi." - Anh cẩn trọng với tay bật vài ánh đèn phụ khiến căn phòng trở nên mập mờ, bàn tay to lớn bao bọc dìu dắt cậu từng bước tiến về phía căn phòng nghỉ quen thuộc.

'Cái gì đây? Hắn muốn xơi cậu sao? Hai người sẽ ngoại tình? Cậu sẽ là trà xanh?'

Dòng suy nghĩ cứ thế miên man trong tâm trí cậu. Đến khi thấy một bàn tiệc nhỏ cậu mới thật sự xấu hổ, là do cậu nghĩ nhiều rồi. Chắc cậu khao khát Kim Taehyung đến phát điên đi.

Nhẹ nhàng giúp cậu điều chỉnh chỗ ngồi anh cũng về ngồi phía đối diện kia, từ tốn khui ra một chai vang trắng. Bữa tiệc diễn ra trong không khí lãng mạn, h hai người hạnh phúc.

"Hôm nay em còn nghĩ cửa hàng sẽ thất thu ai ngờ anh lại cứu em một bàn lớn lắm." - Jungkook vừa tự múc một muỗng súp bí đỏ vừa nói phá tan bầu không khí ái ngại này.

"Anh chỉ muốn tìm cớ đưa em đến đây cùng em đón sinh nhật vì nếu anh mặt dày hẹn em thì cũng không chắc em đã nhận lời." - Kim Taehyung đưa dĩa beafsteak đã cắt xong qua phía cậu đổi lấy dĩa nguyên về phía mình.

"Em mãi bận mà chẳng nhớ hôm nay đã là sinh nhật em." - Jungkook ngẩng mặt nhìn anh cười tươi đến mức lộ cả răng thỏ tít cả mắt tròn lại.

Khi bữa ăn gần kết thúc Kim Taehyung nhẹ nhàng tiến lại phía cậu mang trong túi ra chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt cậu.

"Wow~ Đây là chiếc vòng em đang muốn mua nhưng vì là bản giới hạn nên đã hết từ năm ngày trước lúc ấy em rất tiếc." - Trong hộp một chiếc vòng tay mảnh khảnh đến từ hãng Daniel Wellington với thiết kế đơn giản nhưng lại có đính một viên kim cương tự nhiên nho nhỏ ở giữa khiến cho giá trị tăng lên chóng mặt, nhưng vì kim cương tự nhiên rất hiếm do đó hãng chỉ sản xuất số lượng có hạn.

"Nào, giờ thì đeo giúp anh." - Taehyung sau khi đeo cho cậu chiếc vòng liền mang thêm một hộp còn lại ra đưa vào bàn tay cậu.

"Là một đôi này, thật thích, mặt trong còn khắc tên em sao?" - Cậu nhẹ nhàng nhìn kỹ chiếc vòng mới thấy sự khác lạ bên trong - "Vậy chiếc này có phải khắc tên anh không Huyngie?"

Khẽ giơ tay lên lắc lắc mà cười cậu thật là đáng yêu phải biết.

"Anh có thể hôn em một cái không?" - Kim Taehyung vốn luôn cố gắng giữ bình tĩnh trước cậu nhưng một tiếng gọi 'Huyngie' thân thuộc kia anh liền muốn phá vỡ giới hạn của chính mình.

Không trả lời anh, Jeon Jungkook chỉ dịu dàng dùng bàn tay nhỏ ôm lấy mặt anh mà áp môi mọng xuống, cậu cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa. Trước mặt cậu là người đàn ông cậu yêu suốt hơn bảy năm qua. Thời khắc này cậu chỉ muốn ích kỷ một chút mà thôi.

Nụ hôn vừa dứt, không nhẹ nhàng cũng không thô bạo chỉ đơn giản là sâu đến mức có thể biết được đổi phương đã nhớ đến người kia biết bao nhiêu trong thời gian qua.

Jeon Jungkook ngước mắt hơi nhẹ tầng nước nhìn anh, mặt đã phiếm hồng, môi cũng có chút đỏ nhuận.

"Anh có chấp nhận người tình này không?"

---

03042023
teaandcookie0504

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top