Chương 4

Nhân viên Kim Thị hôm nay được phen hồn vía trên mây. Gì đây chứ? Là chủ tịch Kim của họ đang vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào mảnh giấy mà cười đến tít cả mắt sao? Đã bao lâu rồi nhân viên Kim Thị không còn thấy nụ cười của Kim Tổng nhỉ? Phải! Đã hơn nửa năm rồi, từ lúc chuyện giữa anh và Go Hanji xảy ra mọi người đã không còn thấy một Kim Taehyung tuy gắt gao khó tính trong công việc nhưng luôn vui vẻ hòa đồng với nhân viên khi ngoài giờ làm nữa rồi.

Vừa lên đến phòng làm việc, Kim Taehyung đã vội vội vàng vàng lấy ngay điện thoại ra mà gọi cho người mà ai cũng biết là ai. Chờ mãi cũng đến lúc anh nghe được âm thanh chẳng thể nào quen thuộc hơn - "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Tức tối dập máy, anh nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên mẫu giấy rồi lại nhìn dãy số mình vừa gọi đi, rõ là không sai một số nào cả vậy mà lại gặp người khác mà chẳng phải là Jeon Jungkook. Thầm nghĩ có khi nào bị chơi một vố rồi không?

Nhưng nhìn lại phản ứng của cậu chẳng có chút gì là muốn chơi khăm mình cả, tạm gác việc đó qua một bên Kim Taehyung tranh thủ hoàn thành công việc trước. Hôm nay có tận hai bản hợp đồng cần gặp đối tác ký kết do đó anh phải tranh thủ chút.

Công ty của anh chuyên về xuất nhập nhẩu, phải nói các công ty lớn nhỏ gì ở Đại Hàn Dân Quốc muốn nhập hàng quốc tế hay xuất khẩu hàng đi thuận lợi nhanh chóng đều phải nhờ đến Kim Thị, tuy cũng có vài công ty cạnh tranh không kém cạnh nhưng so với năng suất làm việc thì bên Kim Taehyung vẫn là lựa chọn tốt nhất.

...

"Cho hỏi số điện thoại này vừa gọi nhỡ cho tôi có việc gì ạ?" - Mất tận hơn bốn mươi phút sau Jeon Jungkook mới gọi lại cho ai kia.

"Là tôi, cậu bận lắm sao?" - Kim Taehyung thật giận mà, để người ta chờ gần một tiếng mới gọi lại mà vẫn chẳng biết số máy này là của ai sao, mau quên như vậy?

Đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng cười khúc khích có lẽ nhận ra giọng điệu giận dỗi của ai kia - "Khi nãy quán khá đông tôi không chú ý điện thoại, rất xin lỗi quý khách, anh còn gì muốn dặn dò không?"

"Tôi muốn đặt hai trăm ly trà và hai trăm phần bánh ngọt gửi đến Kim Thị, sau khi hoàn tất hãy nhắn cho tôi số tài khoản tôi sẽ chuyển khoản cho cậu." - Lại tìm cớ muốn gặp chồng cũ rồi, quá là mặt dày đi.

"Được, anh chờ tôi tầm một tiếng nhé." - Jeon Jungkook không khách khí, tiền mà phải kiếm chứ, mối hời này lại lớn quá đi.

Sau khi kết thúc, có ai đó lặng lẽ lưu số vào danh bạ 'Khách VIP Dreamers' và ở tầng ba mươi của tòa nhà lớn có người vui vẻ lưu tên 'Chủ nhỏ Dreamers'.

Buông điện thoại xuống, Taehyung kết nối điện thoại với bàn thư ký bên ngoài nhẹ nhàng phó thác - "Báo với các phòng ban hôm nay tôi mời họ uống nước ăn bánh."

...

"Tôi đến giao hàng cho Kim Tổng." - Jeon Jungkook đứng ở quầy lễ tân nhẹ nhàng lên tiếng như thông báo để nhân viên đưa cậu vào vì không có thẻ nhân viên sẽ không thể điều hành thang máy chạy.

Nữ tiếp tân ngạc nhiên, đây không phải chồng nhỏ cũ của Kim Tổng sao? Ngày trước trưa nào mà cậu chẳng đến Kim Thị mang cơm cho Kim Taehyung nên cả công ty đã sớm biết cậu là chồng nhỏ của anh. Chuyện gì lại xảy ra vào hôm nay thế này? Chồng nhỏ cũ của Kim Tổng giao hàng cho anh? Không phải hai người họ có gian tình qua lại với nhau dù Kim Tổng đã có vợ đó chứ? Nghĩ miên man như thế nhưng cô cũng không dám hó hé gì đâu, vì công việc ở đây lương rất cao cho người chỉ mới tốt nghiệp hết cấp ba như cô.

"Cậu chờ tôi xác nhận nhé." - Nữ tiếp tân nở nụ cười nghiệp vụ mà bấm số quen thuộc để nối máy - "Thư ký Lee, có người đến giao bánh và trà cho Kim Tổng."

"Cho cậu đó vào, cô giúp cậu ấy phân bánh và nước đến các phòng ban và mang lên phòng chủ tịch nữa." - Thư ký Lee nhẹ nhàng phân phó.

Phải nói hôm nay Kim Thị loạn cào cào cả lên, bất cứ nơi nào Jeon Jungkook đi qua cũng đều để lại ngạc nhiên cho họ, cơ mà ai cũng vui vẻ chào đón còn hỏi thăm cậu làm cho việc mang nước và bánh đến phòng chủ tịch có vẻ hơi chậm trễ rồi.

Ai kia ngồi nhìn camera giám sát mà giận hờn, nhất định cậu mà lên đây sẽ dỗi cậu, vì cớ gì giao nước và bánh thôi mà còn ở đó cười nói với đám nhân viên kia cơ chứ, người cần cậu trò chuyện đang ở đây mới đúng mà, quên bẵng đi anh rồi hay sao mà không gấp rút mang bánh và nước lên cho anh cứ ở đó thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh thế kia? Em ấy đã ngắm công ty này ba năm rồi chưa chán hay sao mà vẫn ngắm chứ?

...

Nói thì nói thế thôi, chứ nhìn xem người vừa muốn dỗi Jeon Jungkook khi nãy bây giờ đang soi màn hình máy tính chỉnh lại cà vạt và tóc khi nghe tiếng gõ cửa kia là cùng một người sao?

"Mời vào." - Đúng là phân biệt đối xử mà, ai thì cũng lạnh lùng 'Vào đi.' vậy mà chồng nhỏ gõ cửa thì thân thiện vui vẻ mời mọc thấy rõ nhẹ nhàng thế kia.

"Trà và bánh của Kim Tổng đây ạ." - Jungkook nhẹ nhàng đi đến phía sofa như quen thuộc mà lấy đế lót ly kèm một cái dĩa trong hộc tủ kế bên ra mới đặt ly trà lên đế lót và lấy bánh bỏ lên dĩa, khi gần hoàn thành cậu mới gượng lại một chút, có phải là quá tự nhiên rồi không?

Khi nãy đến giờ anh vẫn một mực chăm chú đến cậu, đúng là không tệ, chồng nhỏ của anh vẫn nhớ đến mọi thứ trong căn phòng này, không biết có nhớ đến phòng nghỉ nhỏ bé trong kia hay không nhỉ? Nghĩ tới anh lại cười đến khoái trá tự đắt.

"Anh có bệnh sao?" - Cậu nhàn nhạt hỏi rồi liếc nhìn anh như thể có bệnh thì mau đi khám đi ah~

"Kim Taehyung! Tại sao anh dám hủy bỏ lô hàng bên Nhật gửi về đây cho ba tôi?" - Go Hanji không biết phép tắc cứ nháo nhào xông thẳng vào phòng làm việc của anh mặc cho thư ký Lee có ngăn cản.

---

30032023
teaandcookie0504

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top