Chương 3
Hai tuần sau đó, cả Đại Hàn được phen rửa mắt với đám cưới thế kỷ của Kim Thị và Go Thị, hoành tráng đến mức ai cũng lóa cả mắt. Trên các trang mạng xã hội có người thì cười chế giễu Go Hanji rằng đang tự vả, cũng có người trước giờ luôn giữ rõ chính kiến chỉ thích náo nhiệt không muốn bàn luận nói xấu ai, tuy nhiên đâu đó vẫn có vài người bênh vực rằng Kim Tổng rõ là bị gài và buộc phải bước chân vào cuộc hôn nhân thương mại không chút tình yêu này.
Vẫn ở góc phố Hongdae, có một cậu trai một thân áo sơ mi đen đóng thùng cùng quần tây đen và đôi giày thể thao đen đang đeo trên người chiếc tạp dề màu nâu sẫm cặm cụi nén cà phê để bắt lên máy.
Có vẻ như sau ly hôn cậu sống cũng khá thoải mái rồi đi, tìm cho mình một mặt bằng tốt mở một quán cà phê cùng bánh ngọt kinh doanh khá tốt, ngày nào nhân viên bận không đủ nhân lực Jungkook sẽ đến phụ giúp một chút còn những ngày có đủ người cậu căn bản giám sát một chút rồi lại về quán ăn ở góc phố Jamsil mà phụ giúp ba mẹ. Cuối tuần rãnh rỗi còn có thể tụ tập cùng vài người bạn thân thiết dạo phố tám chuyện. Đó là ánh nhìn của người ngoài chả ai biết được sau một ngày làm việc tận tâm tận lực mười sáu mười bảy tiếng đó là một chàng trai bó gối ưu tư muộn phiền cả đêm.
Kể từ lúc đưa ra quyết định ly hôn đến nay đã hơn hai tháng, cậu ngày nào cũng tỏ vẻ bận rộn như vậy luôn vui vẻ hòa mình vào nhịp sống nhộn nhịp phố thị Seoul nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cậu là hiểu rõ mình chỉ đang kiếm cớ bận rộn để không phải suy nghĩ nhiều về Kim Taehyung mà thôi.
Hôm nay là ngày anh kết hôn, cậu nhìn lên màn hình tivi trong quán đang phát trực tiếp từ lễ cưới, khẽ khàng lắc đầu cười mỉm. Go Thị cũng làm quá rồi đi, chắc là chi không ít nhỉ?
Anh đã gầy đi nhiều, trên người vẫn bộ vest đen lịch lãm như thời điểm một năm trước khi anh và cậu kết hôn, chỉ khác là hôm nay cậu không tìm thấy nụ cười hình hộp tươi tắn trên gương mặt đó nữa, chỉ còn vương trên đó là những nụ cười nhạt thương mại và những cái gật đầu lịch sự. Đúng là giữa người ta yêu và người ta không yêu, sao lại vạch rõ ranh giới đến vậy chứ?
...
"Kim Taehyung, anh đứng lại đó, một tháng ba mươi ngày anh nhất quyết tăng ca hết ba mươi ngày sao?" - Go Hanji tức tối đuổi theo anh từ trên thư phòng xuống tận phòng ăn.
"Tôi rất bận, cô cũng là người thừa kế chắc hẳn cô hiểu rõ hơn ai hết, đừng gây chuyện vớ vẩn." - Anh không nhanh không chậm ngồi vào bàn ăn khẽ gật đầu ra hiệu cho người làm mang thức ăn sáng lên.
Đã ba tháng trôi qua từ ngày kết hôn, cô đã phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc cũng đã gần đó thời gian. Ngay đêm tân hôn, cô thấp thỏm ngồi trong phòng được trang trí tone đỏ tuyệt đẹp háo hức chờ đợi, ấy vậy mà thứ đáp lại cô là việc anh thà đến công ty tăng ca và ngủ lại cũng không muốn cùng cô động phòng, Kim Taehyung điên thật rồi...
Cảnh tượng ồn ào như vầy cũng không phải lần đầu xuất hiện tại Kim Gia nữa, dường như Choi quản gia và người làm đều đã quen. Phía cửa lớn Kim lão gia vừa từ vườn hoa trở vào để dùng bữa sáng, nghe một trận ồn ào như vậy liền đanh mặt.
"Nếu cảm thấy cuộc hôn nhân này bất công cho cô quá thì cô có thể ly hôn tự giải thoát cho mình." - Kim lão gia bình thản vào bàn ăn mà nhàn nhạt thổi nhẹ tách trà thưởng thức.
"Các người nên nhớ, tôi là ân nhân của Kim Thị, không có tôi các người còn được ăn sung mặc sướng ở trong căn biệt thự này sao?" - Hanji tức tối mà quát lên một tay hất đổ mớ đồ ăn xuống sàn.
Kim Taehyung tức điên mà nắm chặt bàn tay cô mà quát - "Cô cũng nên nhớ Kim Thị rơi vào tình thế đó cũng do một tay cô bày ra."
Buông thỏng tay cô anh chỉnh lại áo vest cầm cặp sách hiên ngang rời khỏi Kim Gia.
...
"Cậu chủ, chiếc xe đó lại đến rồi." - Cô nhân viên cứng của cửa hàng Dreamers lên tiếng đưa mắt nhìn về chiếc xe đắt đỏ màu đen bên kia đường. Quen thuộc, thật quen thuộc, bất cứ khi nào dù cô làm ca sáng hay ca chiều đều sẽ bắt gặp chiếc xe đó đều đặn mỗi sáng lúc bảy giờ ba mươi và mỗi tối lúc chín giờ ba mươi dừng bên vệ đường. Mỗi lần ghé qua chỉ dừng lại đó mười lăm phút rồi lại rời đi, chưa từng vào quán kêu nước chỉ order trước chờ nhân viên mang nước ra tận xe, mỗi lần như vậy đều tip cho nhân viên rất hậu hĩnh.
"Cứ tập trung vào việc của mình, đơn hàng đó sắp xong rồi, em chuẩn bị mang ra đi." - Cậu còn chẳng lạ gì chủ nhân chiếc xế hộp đó đi, cậu ngồi ghế phụ lái chiếc xe đó vỏn vẹn đã ba năm rồi, đó là chiếc xe mà Kim Taehyung tự mình đi làm mua được sau khi tốt nghiệp đại học.
"Nhưng em đau bụng rồi, anh mang giúp em với chủ Jeon, em đi vệ sinh chút ạ, đều do tô bún ốc của tên Han Bin đó." - Ara nhanh chân chạy ngay vào nhà vệ sinh để cậu khó xử nhìn cốc cà phê và chiếc bánh dâu tây trong hộp kia.
Han Bin đã đi giao hàng mãi vẫn chưa về, thôi thì đối mặt một chút cũng không sao, cũng đã ba tháng rồi, cậu thật muốn xem anh có ổn hay không.
...
Hơn mong đợi của Kim Taehyung, anh nghĩ vẫn như mọi ngày nhân viên sẽ đưa thức uống và bánh ra nên vẫn chú tâm vào chiếc ipad trên tay điều đình công việc, tay vô thức kéo cửa kính xuống khi nghe thấy tiếng gõ hai lần quen thuộc.
"Của quý khách là mười lăm ngàn won ạ, anh thanh toán tiền mặt hay thẻ ạ?" - Jungkook cố tỏ ra chuyên nghiệp và bình tĩnh ấy vậy mà cậu đây tim thấp thỏm muốn chết, sao chỉ mới ba tháng anh đã ốm đến mức mặt hóp háp đến như vậy rồi? Còn các quầng thâm mắt kia từ khi nào lại xuất hiện với một người đều đặn mỗi ngày mười một giờ đều lên giường đi ngủ như vậy?
Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc mới ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cậu, đúng vậy mỗi ngày anh đến quán ngắm cậu một chút rồi order chờ nhân viên mang ra anh liền chẳng dám nhìn chằm chằm vào quán nữa sợ cậu sẽ khó xử với nhân viên, hôm nay vẫn như vậy khi canh giờ chuẩn xác sắp được giao hàng anh liền không chú tâm đến nữa. Và bùm trước mặt anh là chồng nhỏ cũ của mình.
"À tôi quên mất ví tiền rồi, hay cậu cho tôi xin số điện thoại nhắn tôi xin số tài khoản tôi chuyển khoản cho cậu nhé." - Kim Taehyung quả thật rất lưu manh, chiếc ví ở túi trái bên trong áo vest muốn biểu tình, chỉ là sau ly hôn cậu đã đổi số điện thoại đổi hết các tài khoản mạng xã hội, anh không muốn cho người điều tra vì anh muốn tôn trọng quyền riêng tư đó của Jungkook. Hôm nay được dịp nào muốn bỏ lỡ thời cơ chứ, phải nhanh chóng xin phương thức liên lạc thôi.
Jeon Jungkook nào phải trẻ con, cái ví dày lên đôi chút trong áo vest của anh đang tố cáo anh kia kìa. Dẫu biết tên chồng cũ này của cậu bây giờ ngày càng lưu manh và mặt dày nhưng cậu cũng thuận theo thôi, biết làm sao bây giờ cậu cũng thích muốn chết.
"Được, thưa quý khách." - Cậu nở một nụ cười như ngày ấy đồng ý làm người yêu Kim Taehyung, làm tim ai đó nhẫy ba la bum chẳng còn tâm trí đâu mà lấy điện thoại lưu số. Cho tới khi định thần lại thì trong tay đã là mảnh giấy note nhỏ có số điện thoại ai đó và một icon tim đến đáng yêu.
Ngoại tình với chồng cũ thì liệu có ổn không nhỉ?
---
30032023
teaandcookie0504
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top