Chương 24

"Nếu em nói, nơi đó từng có một tiểu bảo bảo của chúng ta thì sao?"

Kim Taehyung đang cơ hồ suy nghĩ nghe đến đó bỗng sững sờ, nhìn sống bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy chiếc bụng phẳng lì kia mà tâm tình trở nên thoáng chốc trống rỗng rồi lại mờ mịt không suy nghĩ được gì. Jeon Jungkook nhìn anh bần thần cứ đăm đăm về phía bụng cậu mà đau lòng, người đàn ông này cậu dành cả tâm can, cả thanh xuân, cả một đời yêu thương hà cớ gì cuộc đời xoay vần khiến họ thành ra như thế này cơ chứ? Khẽ siết chặt vòng tay ôm Kim Taehyung, cậu nhướn người hôn lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn như an ủi rằng không sao cả.

"Em nói... Nơi đó có tiểu bảo bối của chúng ta?" - Kim Taehyung khẽ đánh mắt về phía Jeon Jungkook có chút mong chờ.

"Ngay khi em rời đi, sau đó một khoảng thời gian em mới biết mình mang thai, em đã nghĩ mình sẽ một mình nuôi nấng Jungie thật tốt, anh vẫn còn nhớ cái tên này chứ? Khi đó em còn cho rằng không nên phiền đến cuộc sống của anh vì bản thân em biết anh cũng sắp làm cha, ngày đó khi Go Hanji tìm đến em và đưa ra tờ giấy siêu âm đó em đã suy nghĩ rất nhiều điều, dẫu sao mối quan hệ của chúng ta lúc đó cũng chính là sai lầm." - Jeon Jungkook khẽ khịt mũi giữ cho mình tâm trạng ổn định một chút, bản thân cậu lúc này đang là điểm tựa cho Kim Taehyung anh.

"Sau đó em lại gặp Go Hanji, em và cô ấy đã nói với nhau vài chuyện đại loại chỉ là quan tâm nhau về những đứa bé, rồi cô ấy chủ động rủ em đi mua một chút đồ sơ sinh, em đồng ý vì lúc đó vẫn chưa sắm sửa gì cho Jungie bé nhỏ. Nhưng rồi... Tai nạn xảy ra, cả em và Go Hanji đều phải nhập viện gấp và buộc sinh non." - Jeon Jungkook lúc này đã rời khỏi vòng tay của Kim Taehyung mà bật ngồi hẳn dậy đối diện với ánh mắt thẫn thờ của anh. Rồi lại kéo bàn tay khỏe khoắn màu lúa mạch đặt lên chiếc bụng mình.

"Hyunie đó, là con trai của chúng ta."

Kim Taehyung càng thêm bội phần kinh ngạc như không tin vào tai mình sợ đã lú lẫn mà nghe nhầm, ngước mắt nhìn Jeon Jungkook mong chờ cái gật đầu xác nhận từ cậu. Nhận được một cái gật đầu chắc nịch của Jungkook lúc này Kim Taehyung như vỡ òa mà lăn một giọt nước trong suốt trên gò má thon gọn của người đàn ông trưởng thành. Nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần sâu chuỗi vài thứ lại cảm thấy không đúng lắm.

"Vậy còn đứa con của Go Hanji thì sao?"

"Sau khi hay tin em sảy thai còn cô ta hạ sinh an toàn, em đã rất vui mừng cho anh khi cuối cùng cũng đã được làm cha nhưng rồi đau đớn em muốn thay anh gánh chịu một mình khi mất đi đứa bé đó, thế rồi sau đó em lại gặp Park Do Yang thư ký của Go Hanji anh biết ả ta chứ? Khi Go Hanji đã về Seoul nhưng ả ta vẫn quanh quẩn bệnh viện ở Gangwon, khi ấy em rất ngạc nhiên khi thấy ả vào khoa phụ sản liền đi theo. Em phát hiện ra cô ta đang lặng lẽ chu cấp cho một người phụ nữ vừa mới sinh cũng là một cậu con trai và thời gian mang thai rất trùng khớp với Go Hanji. Nhờ vào những mối quan hệ em đã điều tra được một vài điều hay ho, ngày hôm ấy khi nhập viện phẫu thuật sinh non, Go Hanji vậy mà mang bụng bầu giả chứ không hề mang thai. Anh nói xem sao lại trùng hợp như vậy? Park Do Yang chu cấp cho một cô gái tên Park Yeon In vừa sinh một đứa con trai, em bị mất tiểu bảo bảo, Go Hanji không mang thai nhưng lại có một đứa trẻ mang về Kim Gia? Tìm được người phụ tá đỡ đẻ hôm ấy, bà ta cũng đã xác nhận rằng chính em đã hạ sinh một bé trai... Taehyung, làm sao đây? Jungie đó là con của chúng ta..." - Jeon Jungkook nói đến đây bả vai không ngừng run rẩy từng hồi, cơn nấc nghẹn ở cổ họng cũng như được giải phóng mà liên tục phát ra những âm thanh đáng thương.

"Không sao, có anh đây rồi, anh làm chủ cho em, anh sẽ mang em trở về Kim Gia về với gia đình nhỏ của chúng ta, anh hứa!" - Kim Taehyung xót xa ôm người nhỏ vào lòng, thì ra Jeon Jungkook từ trước đến giờ luôn suy nghĩ cho anh nhiều đến như vậy, thế nhưng anh lại không hề hay biết được những gì mà Jeon Jungkook cậu đã chịu đựng và gánh vác trên đôi vai bé nhỏ này.

Cơ hồ lúc này Kim Taehyung chỉ muốn khảm Jeon Jungkook lên mình để hảo hảo bảo bọc yêu thương cậu không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ một thương tổn nào nữa. Jeon Jungkook cậu thuần khiết như vậy, thánh thiện như vậy, sống đã hơn một phần ba cuộc đời chưa từng tổn hại ai thế mà lại phải đón nhận những loại chuyện như này thì thật bất công quá rồi.

...

"Taehyung, tại sao anh liên tục không cho hàng của ba em nhập cảng?" - Go Hanji dạo này không còn gắt gỏng đỏng đảnh như trước thay vào đó đã có mấy phần nhu thuận và dịu dàng hơn.

Đã gần một tháng nay, mọi lô hàng của Go Thị đều bị Kim Taehyung chặn đứng không cho nhập cảng, làm tổn hại biết bao nhiêu đến công ty nhà Go Hanji rồi. Công ty nhà cô chuyên phân phối dụng cụ y tế nên thường xuyên nhập hàng từ những nước có nguồn y tế lớn mạnh về để điều phối lại nhưng mà một tháng rồi con rể Go Thị lại chặn đứng mọi khu vực cảng không cho phép hàng của Go Hanwoo cập bến, ai bảo hắn bây giờ đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc này về khâu xuất nhập khẩu cơ chứ?

"Như cũ, giấy tờ không rõ ràng không được phép nhập cảng của tôi, thời gian qua có lẽ đã quá nhân nhượng rồi. Đã làm về ngành y tế thì nên kỹ lưỡng một chút chứ, nó liên quan đến mạng người cơ mà. Không lẽ Go Gia cô từ trước đến nay đều xem mạng người như cỏ rác sao?" - Kim Taehyung không đối mặt với cô, tay vẫn lật từng trang hợp đồng xem trước chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới với đối tác.

"Cô về được rồi, tôi còn có cuộc họp với đối tác. Thư ký Lee!"

Kim Taehyung một tháng qua không ngừng tích cực chèn ép Go Thị khiến cho cổ phiếu của họ nay đã rớt thê thảm khi liên tục bị kẹt hàng không đủ nguồn cung cho bên cầu, việc đền hợp đồng khi trễ nãi trong thỏa thuận là việc không thể tránh khỏi, ngày nay Go Hanwoo đã bắt đầu xoay vòng vốn rồi, số tiền của Go Gia không đủ để cứu lấy Go Thị. Kim Taehyung còn liên tục truy xét về tất cả lô hàng cập bến của Go Thị, phát hiện ra ông ta từ trước tới nay mặc dù nhập hàng từ bên nước ngoài là từ các nước mạnh về y tế nhưng cư nhiên lại nhập hàng kém chất lượng hoặc là hàng sản xuất bị lỗi rồi phân phối cho các trung tâm y tế lớn nhỏ ở Seoul này, gã ta kiếm không biết bao nhiêu lợi nhuận từ việc làm ăn phi pháp này rồi đi.

---

teaandcookie0504
10052023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top