Chương 19
Hai tiếng trước khi buổi tiệc đầy tháng của Kim Taehyun được diễn ra Jeon Jungkook đã có mặt tại Kim Gia. Vì sao ư? Cậu là chủ của Dreamers cơ mà, việc giao một số lượng lớn bánh ngọt như vậy cậu trực tiếp ra mặt không phải tốt hơn sao? Nhưng sau suy nghĩ ấy còn điều gì Jeon Jungkook muốn làm cũng chẳng ai biết được.
Hôm nay Kim Gia tráng lệ nguy nga đến nhức mắt, khu vườn đã được người làm tỉa gọn những đám cỏ, sân lớn cũng được bố trí hai người làm tiếp nhận xe của khách quý mà đi đỗ giúp họ. Những chiếc bàn tròn đứng sẽ là tụ điểm cho những người làm ăn tụ lại mà kiếm chút quan hệ, nơi hai dãy bàn dài đã bày sẵn ở hai bên để trang trí thức ăn và bánh ngọt. Đèn vàng phủ sáng cả Kim Gia, những chiếc dây trang trí đủ màu sắc treo trên bầu trời cũng đủ cho cậu biết là Kim Taehyung và Kim lão gia yêu thương đứa trẻ này nhiều như thế nào. Jeon Jungkook bỗng chậc lưỡi, số tiền bỏ ra nhiều quá rồi.
"Jungkookie, có phải là con không?" - Jeon Jungkook đang loay hoay kiểm tra lại số lượng bánh bỗng có tiếng gọi khiến cậu phải dừng lại mọi động tác quay đầu tìm kiếm xem Kim lão gia đang ở hướng nào.
"Là con, ông nội dạo này có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều rồi, con còn cảm nhận được ông đã tăng cân." - Jungkook tiến về phía ông không ngần ngại ôm lấy mà đùa giỡn vài câu cười khúc khích.
"Chào anh!" - Đánh mắt về người kế bên đang bồng một đứa nhỏ Jeon Jungkook nhẹ gật đầu mỉm cười chào hỏi, mắt cứ thế bỏ lại trên người đứa trẻ trong tay Kim Taehyung.
"Ông nội, con có thể mạo muội bồng đứa nhỏ này một chút không?" - Cậu cứ thể quay sang ông nội nở một nụ cười tươi đến chói hơn những ánh đèn kia, Kim Taehyung cho là vậy.
"Được, đứa nhỏ hôm nay tròn một tháng tuổi, rất giống Kim Taehyung, con nói xem có đúng không?" - Kim lão gia giành lấy đứa bé từ tay anh truyền đến cho Jeon Jungkook.
"Rất khả ái, cái gì cũng giống anh ấy từ cái mũi đến đôi môi này, duy chỉ có đôi mắt lại khác. Cũng không giống Go Hanji là mấy." - Jeon Jungkook đưa ngón tay phảy nhẹ lên đầu mũi bé con khiến đứa nhỏ cười khúc kha khúc khích đùa giỡn với ngón tay cậu.
Kim Taehyung không nói gì từ nãy đến giờ, một mạch giành lại Taehyun từ tay cậu đưa cho Kim lão gia, dứt khoác kéo Jeon Jungkook đi về hướng thư phòng của mình trong sự ngỡ ngàng của Kim Taemin và những người giúp việc trong nhà. Bây giờ mà khách tới, cho họ mười lá gan cũng không dám đến thư phòng thông báo gọi anh ra tiếp khách khi thấy được cái vẻ mặt vừa rồi.
...
"Jeon Jungkook, em vì sao lại quay về? Không phải em đã rời khỏi Seoul rời khỏi nơi này rồi sao? Hà cớ gì em lại quay về ngay lúc này cơ chứ?" - Kim Taehyung gần như gầm lên ghì chặt Jeon Jungkook trên cửa, nói đoạn anh lại chỉ vào ngực trái mình. Anh ngàn vạn lần không muốn tổn thương Jungkook, cậu ngày ấy rời đi anh đã không đuổi theo vì anh đã có con... Anh vậy mà có một đứa con với Go Hanji nên mới không đủ can đảm để tìm kiếm kéo cậu về bên mình. Kim Taehyung lấy tư cách gì đây? Anh ta đã có gia đình, vợ anh ta bây giờ cũng đã hạ sinh một đứa trẻ là con của họ, dòng máu Kim Gia. Jeon Jungkook rời đi lâu như vậy, tại sao giờ khắc này lại quay về chứng kiến những điều này để ôm lấy thương tổn vào mình? Kim Taehyung vậy mà ngàn vạn lần không muốn Jeon Jungkook đau lòng nhưng anh cũng sẽ mãi chẳng biết Jeon Jungkook rời đi là vì điều gì.
Jeon Jungkook im lặng, không trả lời, chỉ đứng đó cảm nhận từng hồi run rẩy của Kim Taehyung. Bất giác cậu vươn tay vòng qua eo anh ôm lấy, kéo anh gần sát mình mà dụi đầu vào bờ vai ấy hít lấy mùi hương nam tính cậu đã ròng rã nhớ thời gian qua. Khẽ rời ra, vuốt ve gương mặt đã có chút ôm đi lộ cả xương hàm góc cạnh, vuốt ve mái tóc đen nhánh ngày nào nay đã điểm chút màu nâu, Jeon Jungkook yêu chiều tiến đến đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua, nhưng lại thể hiện tất thảy nỗi nhớ nhung của cậu dành cho đối phương. Jeon Jungkook một đời người dài như vậy, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông này nhiều đến như vậy, dẫu có vạn trùng xa cách hay trắc trở gian truân như nào thì Jeon Jungkook vẫn một đường hướng về phía anh mà bước.
Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn cậu, mắt đã hoe đỏ, ươn ướt nước, không kìm được lòng chậm rãi cúi xuống hôn lên đôi mắt cậu một nụ hôn. Ôm lấy cậu vào lòng yêu chiều một lần nữa hôn lên mái tóc đen mềm đã được cắt tỉa gọn gàng không còn dài xinh như lần trước lên báo nữa, đây là người mà anh yêu đến khắc cốt ghi tâm, muốn dùng cả một đời mình bao bọc yêu thương nhưng đến cuối lại là do chính anh làm cậu tổn thương. Kim Taehyung tự trách chính mình, thật hèn nhát nhu nhược khi không thể bảo hộ được Jeon Jungkook một đời an yên hạnh phúc.
"Chúng ta... Có thể..." - Jeon Jungkook trong lòng anh khẽ nấc nghẹn.
"Có thể, chỉ cần là em anh luôn sẵn lòng." - Chưa đợi cậu nói hết câu Kim Taehyung đã yêu chiều vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh sau lớp áo sơ mi mỏng kia.
Anh không biết hiện tại Jeon Jungkook sống cùng ai, đã kết hôn hay ly dị anh không bận tâm. Một tháng trước báo chí nói cậu có thai thì sao? Tấm ảnh cậu với chiếc bụng vượt mặt kia cũng có làm sao? Không phải bây giờ Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook nhỏ bé trong lòng anh như năm nào sao? Cậu không đeo nhẫn cưới, cũng không có dấu hiệu nào là có con nhỏ, anh cũng sẽ không hỏi đến những ngày trước cậu sống cùng ai hay như thế nào. Thứ duy nhất bây giờ anh quan tâm chỉ là Jeon Jungkook vẫn ở đây rồi, bên cạnh Kim Taehyung anh.
...
"Jeon Han Suk, anh đã tìm ra được gì chưa?" - Jeon Jungkook nằm dài trên giường mà lười nhác.
"Anh đang trên đường đến nhà bà phụ tá hôm đó giúp bác sĩ đỡ đẻ cho em." - Jeon Han Suk vừa xem bản đồ trên màn hình liền rẽ trái.
"Em nói xem có kỳ lạ hay không? Một tuần qua anh lui đến bệnh viện đó điều tra, tất cả các bác sĩ và phụ tá ngày hôm đó tiếp nhận hai ca phẫu thuật của em và Go Hanji đều đệ đơn xin từ chức hoặc đơn phương từ chức là vì điều gì?"
"Có tật giật mình thôi, nếu họ còn ở bệnh viện đó một ngày nào thì chắc chắn Go Hanji ăn không ngon ngủ không yên" - Jeon Jungkook vừa nói chuyện điện thoại, tay tiện lướt trên ipad trả lời tin nhắn của ai kia cười tủm tỉm.
"Tất cả bọn họ đều đã trốn qua nước ngoài, duy chỉ có bà phụ tá này khi đó không xuất cảnh mà chọn về quê chồng cùng nhau an hưởng tuổi già dẫu sao bà cũng chỉ còn hai năm là sẽ về hưu, ở cái đảo Hongdo này bé xíu như này sẽ nhanh thôi tìm ra bà ấy." - Jeon Han Suk đầy tự tin mà khẳng định.
Nhưng đó cũng là điểm mạnh của Jeon Han Suk, anh từ trước đến nay làm việc gì cũng rất nhanh gọn không hề chậm trễ chút nào cả. Kết thúc cuộc gọi, Jeon Jungkook đến chiếc tủ nhỏ tìm kiếm một bộ quần áo thoải mái, khẽ đưa mắt qua phía cửa sổ nhìn xuống nơi đầu hẻm nhỏ đã nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc kia. Hôm nay anh và cậu sẽ cùng nhau đi xem phim ah~
---
Các cậu đừng hối truyện mình nhé, thật xin lỗi vì ra truyện chậm nhưng vì mình rất bận luôn ạ. Mình hiện đang là nhân viên văn phòng làm việc từ T2-T7 giờ hành chính hàng tuần, nhưng buổi tối mình còn bận đi học cao học do đó những lúc cuối tuần mình cũng sẽ chạy deadline công việc và bài tập do đó mong các bạn hiểu và thông cảm cho. Mình cám ơn nhiều ạ.
teaandcookie0504
27042023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top