Chương 17

"Cô có thể cho tôi nhìn mặt đứa bé một chút không?"

"Được, tôi dìu cậu đi." - Go Hanji tiến đến đỡ lấy tay Jeon Jungkook giúp cậu di chuyển đến phòng lồng kính.

Đứng ngắm nhìn đứa bé nằm trong nôi kia Jeon Jungkook có chút xúc động, thật giống Kim Taehyung, không biết khi anh thấy được đứa nhỏ anh sẽ có cảm xúc gì. Dù sinh thiếu tháng nhưng đứa bé cũng không quá ốm yếu nặng tận ba ký, nom đang ngủ môi cứ chu chu rất đáng yêu. Con của cậu có phải hay không nếu được sinh ra cũng sẽ có dáng vẻ này?

"Ngày mai tôi sẽ phải trở về Seoul để đưa nhóc con vào bệnh viện lớn tiện chăm sóc, cậu hãy cố gắng nghỉ ngơi và khôi phục. Cậu dẫu sao cũng là cứu tinh của tôi và đứa nhỏ." - Go Hanji nhìn cậu đang mỉm cười nhìn đứa bé trong lòng thoáng chốc nhẹ nhõm mà khuyên nhủ.

"Cô hãy chăm sóc đứa bé thật tốt, đứa nhỏ rất đáng yêu, rất giống Kim Taehyung." - Jeon Jungkook nói đoạn liền quay bước ly khai.

...

"Chà... Con nhìn xem Taehyung, đứa nhỏ rất giống con, cái bờ môi mỏng và cái mũi thanh thoát này không nhầm đi đâu nhưng đôi mắt lại to và tròn như vậy rất khả ái nếu mắt cũng giống con nốt thì thật là đưa đi xét nghiệm ADN bác sĩ còn mắng cho." - Kim lão gia cứ ôm khư khư cháu cố mà vui vẻ cả ngày.

"Thật sự rất giống." - Kim Taehyung vừa pha sữa vừa nhìn qua chỗ ông nội mà cười đến sáng lạng, nụ cười này đã mất đi gần một năm nay mới xuất hiện lại.

"Kết quả xét nghiệm ADN cũng xác nhận huyết thống, đúng là Go Hanji không lừa dối chúng ta, cô ấy dạo này cũng thay đổi rất nhiều." - Ông nội Kim nhìn đánh mắt về phía căn phòng im lìm trên tầng một kia rồi lại chơi đùa cùng đứa nhóc.

Đã được hai tuần Go Hanji về lại Seoul, ngày đó khi hay tin cô bị tai nạn mà sinh non ông nội Kim lo lắng mãi thôi, may sao cháu cố vẫn an toàn và Go Hanji cũng không sao nên ông không cần xuống Gangwon một chuyến. Kim Taehyung từ ngày có bé con xuất hiện anh không còn tham công tiếc việc như trước, đúng chuẩn mực một người cha văn phòng sáng tám giờ vào làm tối sáu giờ tan ca. Những ngày phải tiếp khách anh cũng chỉ về muộn lắm là mười giờ, nếu lượng công việc quá nhiều anh cũng tan ca đúng giờ chờ đến tối dỗ dành Hyunie ngủ xong anh sẽ vào thư phòng xử lý. Tuy yêu thương Taehyun như vậy nhưng Kim Taehyung phong tỏa mọi thông tin về cậu không cho cánh nhà báo biết về việc Kim Thị đã có người thừa kế, bảo toàn cho đứa trẻ thật an toàn tuyệt đối.

...

"Jungkookie, em chờ một chút đến lượt thì vào cho bác sĩ tháo bột, anh nghe điện thoại một chút." - Jeon Han Suk dặn dò cậu đôi ba câu rồi rời đi sau khi xoa đầu cậu.

Ba tuần trôi qua kể từ hôm xảy ra tai nạn, ba mẹ Jeon đã từ Seoul xuống đây để chăm sóc cậu thật tốt. Jeon Jungkook cũng không còn quá đau lòng về việc đó nữa, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình không có duyên với đứa bé.

Tháo bột xong tay cậu trở nên thoải mái hơn nhiều, ngày mai cậu sẽ cùng ba mẹ Jeon về lại Seoul. Có vẻ Jeon Han Suk còn bận chút việc nên chưa quay lại, Jeon Jungkook lấy điện thoại nhắn cho anh một cái tin mình sẽ chờ ở bãi đổ xe sau đó sải bước chậm rãi rời đi. Vừa xuống sảnh bệnh viện Jungkook bắt gặp hình ảnh không thể nào quen thuộc hơn, đó không phải là Park Do Yang thư ký thân cận của Go Hanji sao? Đáng lẽ cô ta nên ở Seoul để chăm sóc cho Hanji cớ sao lại còn ở Gangwon này. Jeon Jungkook vốn bản tính tò mò nên đã đi theo, bất ngờ nhất lại thấy cô ta vào khoa phụ sản, Do Yang có thai sao? Không đúng, nếu có thai phải đến khu thăm khám sao lại đến khu vực nghỉ ngơi sau sinh cơ chứ? Mắt thấy ả ta rẽ vào một căn phòng VIP, cậu cũng chậm rãi tiến đến. Nhìn qua tấm kính nhỏ chỉ thấy bên trong là một người phụ nữ tầm tuổi cậu đang nằm bên cạnh còn có một bé trai rất bụ bẵm. Vì họ nói chuyện rất khẽ nên cậu không nghe thấy được gì, Jeon Jungkook thầm nghĩ có lẽ cô ta chỉ đi thăm một người bạn vừa vượt cạn, toang định quay bước cậu lại một phen bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi nghe thấy vài lời lớn tiếng từ bên trong thoát ra.

"Việc đứa trẻ tôi sẽ chu cấp hàng tháng cho cô nuôi nó, cô không cần phải lo nghĩ." - Park Do Yang rút tập chi phiếu ghi vài con số.

"Tôi van xin cô, tôi chưa có chồng đã mang thai ban đầu đã thỏa thuận cùng cô và Go tiểu thư rằng sinh xong tôi sẽ giao đứa trẻ này cho hai người nhưng bây giờ cô một câu liền bảo không cần đứa bé nữa tôi biết sống làm sao chứ." - Người phụ nữ kia như đang van xin mà khóc đến đáng thương.

"Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn, cô hãy nuôi dưỡng đứa trẻ này đi, Go tiểu thư đã tìm được một đứa trẻ khác tốt hơn. Tốt nhất khi nhận được tiền thì cô nên biết giữ mồm giữ miệng về giao dịch này nếu như thông tin Go tiểu thư bị đồn ra ngoài thì cô cũng đừng mong yên ổn." - Nói vài lời đe dọa xong Park Do Yang không nhân từ đứng dậy mà bỏ đi, may mắn Jeon Jungkook khi nhận ra cô đứng lên đã rời đi trước.

...

Trong đầu Jeon Jungkook có hàng vạn câu hỏi, đến khi Han Suk gọi đến lần thứ ba cậu mới sực tỉnh.

"Này, em làm sao vậy? Anh bảo em lên xe mà cứ đứng ngẩn ngơ ra đó." - Jeon Han Suk như mất nhẫn nại mà trừng mắt nhìn cậu nhưng vẫn không dám lớn tiếng.

"Anh Han Suk, hôm em bị tai nạn, anh đã có mặt ở bệnh viện khi nào?" - Cậu vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Anh đến khi đó đã phẫu thuật cho em hơn một tiếng rưỡi rồi, Park Do Yang cũng ở đó." - Jeon Han Suk khởi động xe chỉnh lại điều hòa mới lên tiếng đáp lời.

"Vậy anh có nhận ra điều gì khác thường không?" - Cậu càng cảm thấy có rất nhiều khúc mắt ở đây.

"À đúng rồi, khi đó Go Hanji đã phẫu thuật xong được chuyển xuống phòng hồi sức rồi nhưng Park Do Yang vẫn ở đó cho đến khi bác sĩ bước ra thông báo tình trạng của em rồi mới rời đi. Mà sao hôm nay em lại hỏi những chuyện này? Tên tài xế đó anh đã tống hắn vào tù rồi, em còn gì uất ức cứ nói anh thay em xử lý tất." - Jeon Han Suk nói rồi đấm vào ngực mình thụp thụp hai cái như thể hiện cứ tin ở anh.

Jeon Jungkook thừa biết với một mình khả năng của cậu không thể nhanh chóng tìm ra manh mối trong chuyện người thai phụ kia, cậu đành kể hết lại cho Jeon Han Suk nghe, dẫu sao hắn ta cũng có tiền và có quyền sẽ mau chóng giúp cậu truy ra được điều gì đó.

"Vậy ngày mai em cứ cùng ba mẹ Jeon quay về Seoul, anh sẽ ở đây điều tra." - Jeon Han Suk bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đang có chút rẽ đi chiều hướng phức tạp khác.

Jeon Jungkook không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nhìn ra phía cửa kính mà ngắm biển, tốt nhất Go Hanji đừng làm gì sai trái nếu để cậu phát hiện ra gì thì cô ta chắc chắn sẽ không còn được sống tốt như bây giờ.

---

teaandcookie0504
23042023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top