Chương 16
"Tránh đường! Tất cả mau tránh đường." - Park Do Yang dùng hết sức bình sinh mà hét lên, nhằm thông báo dòng người tấp nập trong bệnh viện nhường đường.
"Có hai thai phụ bị tai nạn xe, có khả năng động thai mất máu khá nhiều, cần đưa vào kiểm tra gấp trong trường hợp khẩn cấp cho phép mổ lấy em bé ra." - Bác sĩ chỉ định phân phó cho các y bác sĩ và y tá khác cùng tiếp nhận hai băng ca bệnh nhân kia.
Jeon Jungkook vì bị đâm trúng nên đã hoàn toàn chìm vào hôn mê, lúc này Go Hanji đã không còn mê man nhưng vì đau mà cũng không còn sức lực cố gắng làm bất cứ điều gì, chỉ kịp dặn dò Park Do Yang vài câu đã bị đẩy vào kiểm tra.
"Nếu có vấn đề bất trắc gì xảy ra, hãy nhớ những gì mình đã phó thác cho cậu được chứ Yangie."
...
Đã gần hơn một tiếng trôi qua trong hai căn phòng phẫu thuật kia, cả Jeon Jungkook và Go Hanji đều đang cố gắng đấu tranh với tử thần. Một người vì bị xe đâm dẫn đến chấn thương buộc phải sinh non và mổ lấy đứa trẻ gấp, một người may mắn né được chiếc xe nhưng vì cơ thể vốn yếu lại va chạm mạnh khi bị đẩy ra cũng khiến thai bị động cũng lại sinh non...
Park Do Yang ngoài này không có thông tin của người nhà Jeon Jungkook để thông báo cho họ, chỉ biết lẳng lặng đứng trước cửa phòng phẫu thuật mà thầm cầu nguyện. Cô đã tự trách mình quá nhiều khi bỏ Go Hanji một mình để dẫn đến cớ sự này.
Từ khi nãy tới giờ các y tá cứ ra vào phòng phẫu thuật của Jeon Jungkook liên tục, mang vào khá nhiều túi máu, có lẽ cậu mất rất nhiều máu sau cú va chạm đó. Bên bệnh viện cũng đã liên lạc được với Jeon Han Suk.
Lại thêm hai mươi phút trôi qua. Jeon Han Suk cùng Kang Hong Eun đã có mặt trước phòng phẫu thuật, lúc này vừa hay Go Hanji đã được chuyển xuống hồi sức nhưng Park Do Yang vẫn muốn nán lại chờ kết quả của Jeon Jungkook.
"Ai là người nhà thai sản Jeon Jungkook?"
"Là tôi, em ấy thế nào rồi bác sĩ?" - Jeon Han Suk hớt hải bước đến phía bác sĩ mà mặt trở nên ngày càng nghiêm trọng.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì cú va chạm quá mạnh nên đã không giữ lại được đứa bé chỉ có thể kịp thời đưa thai sản qua cơn nguy kịch. Gia đình đừng quá đau buồn, cậu ấy sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức ngay." - Vị bác sĩ kia cởi bỏ mắt kính lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thành tâm chia buồn cùng Jeon Han Suk.
Kang Hong Eun đi theo y tá làm thủ tục nhập viện cho Jeon Jungkook, lúc này Han Suk đã không còn suy nghĩ được nữa. Nếu anh xong việc sớm và đi đón cậu có lẽ đã không khiến cậu mất đi bảo bối nhỏ đó, hắn biết đó là niềm vui và là niềm tự hào của cậu vì đó là đứa bé của Jeon Jungkook và người cậu yêu. Vậy mà ngay giờ phút này, đứa trẻ đó đã vĩnh viễn mất đi rời xa khỏi Jeon Jungkook.
"Mau tra cho ra tên tài xế đó rồi tống nó vào tù cho tôi." - Jeon Han Suk như phát điên lên mà gào một câu vào điện thoại khi đối phương vừa bắt máy rồi liền quăng vỡ chiếc điện thoại đó.
...
"Hanji, cậu tỉnh rồi." - Park Do Yang đang gọi điện thoại xử lý cho ai đó nhưng nghe tiếng động sau lưng liền quay lại kiểm tra.
"Yangie... Con mình..." - Go Hanji vô thức đưa tay lên bụng như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
"Thằng nhóc không sao cả, hiện đang nằm ở lồng kính vì sinh non nên khá yếu. Việc của cậu bây giờ là tịnh dưỡng thật tốt chờ ngày đứa nhỏ khỏe mạnh chúng ta liền về Seoul." - Park Do Yang đỡ cô dựa vào thành giường rồi đưa đến một cốc nước ấm.
"Đến khi mình khỏe liền trở về Seoul được không? Chúng ta mang theo đứa bé chuyển viện chăm sóc cho thật tốt." - Go Hanji thở phào khi đứa bé vẫn ổn, dẫu sao có đứa bé thì cô mới có thể an ổn ở Kim Gia.
...
"Jeon Jungkook, nếu em không muốn nói chuyện với anh thì cũng phải ăn chút gì chứ. Em đã bị tai nạn rất tổn hại đến sức khỏe rồi còn không chịu ăn gì từ hôm qua đến nay, em muốn ba mẹ Jeon và anh phải lo lắng cho em đến chết luôn có phải không?" - Jeon Han Suk dường như đã mất kiên nhẫn với cậu lắm rồi.
Sau tai nạn, Jeon Jungkook mất đi Jungie, hắn biết cậu đau lòng nhưng không thể bỏ bê bản thân mình như vậy được. Tay bây giờ đã gãy, mặt lại xanh xao, môi trắng bệch, Jeon Jungkook thật sự không suy nghĩ cho bản thân mình chút nào sao? Ba mẹ Jeon sắp đến đây rồi, cậu cũng không nên để họ lo lắng như vậy.
"Jungkook, tôi vào thăm cậu một chút có được không?" - Go Hanji sau khi biết Jungkook đã tỉnh vào đêm hôm qua nhưng cũng đã muộn không thích hợp để thăm nom nên hôm nay cô mới ghé qua.
Jeon Han Suk tự giác lui ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại cho họ không gian riêng tư, có lẽ Go Hanji sẽ an ủi được Jeon Jungkook phần nào vì cả hai đều đã trải qua sinh tử như nhau. Chỉ khác là ở trên hai băng ca đó, một người thuận lợi đón chào một sinh linh còn một người lại đánh mất đi một sinh linh mình trân quý bằng cả sinh mạng.
"Tôi biết cậu vì cứu tôi nên mới như vậy, cậu đừng tự dằn vặt mình vì đứa bé, nếu không tôi cũng sẽ sống cả một đời không thanh thản. Cậu còn có ba mẹ và anh Han Suk, họ đều rất lo cho cậu nên cậu hãy cố gắng tịnh dưỡng để có thể sống tiếp bước tiếp. Có được không?" - Go Hanji ngồi đó xoa lên mu bàn tay không bị băng bó của cậu, mà khóc đến nghẹn ngào xụt xịt nước mũi.
Jeon Jungkook chỉ khẽ nhìn cô, rồi lại nhìn về phía cửa phòng bệnh sau đó lại âm thầm rơi vài giọt nước mắt. Mất đi Jungie cậu đau không? Cậu đau chứ, nỗi đau như xé rách từng mảnh tâm can cậu nhưng nếu người mất đi đứa bé là Go Hanji thì sao? Người đau lòng nhất chính là Kim Taehyung, cậu biết mà. Tuy anh không yêu Go Hanji nhưng chẳng phải anh luôn muốn làm cha sao? Anh từng nói dù cha anh chưa từng cho anh một tuổi thơ trọn vẹn nhưng ông vẫn là người cha tốt, ông tuy bận rộn bỏ mặc cậu suốt một năm nhưng những ngày lễ hay sinh nhật anh ông chưa bao giờ tăng ca hay công tác mà luôn về sớm để đón lễ hoặc sinh nhật cùng anh. Tuy ông đau khổ sau khi mất đi mẹ anh nhưng ông vẫn luôn cố gắng cho Taehyung một cuộc sống tốt nhất và luôn bảo bọc anh bằng tất cả những khả năng ông có thể. Vậy nên dù ông chưa hẳn là người cha tốt trong mắt người khác nhưng lại là người cha tốt nhất trong mắt Kim Taehyung, anh còn từng muốn noi theo cha anh làm một người cha tốt cơ mà, vậy nên nếu anh mất đi đứa bé chắc chắn anh sẽ đau lòng khôn nguôi và tự trách bản thân mình một cách nặng nề. Thật may, người sảy thai lại là Jeon Jungkook cậu.
"Cô có thể cho tôi nhìn mặt đứa bé một chút không?" - Lau đi vài giọt nước mắt trên mặt, Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu mở miệng nói một câu từ hôm qua đến nay.
---
teaandcookie0504
23042023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top