Chương 15
"Anh tốt nhất đóng kịch cùng em cho tốt vào."
"Nào, cô cũng dùng thử đi, cô là bạn của Jungkookie nhà tôi thì không có gì phải ngại cả." - Jeon Jungkook cứ ngỡ như Jeon Han Suk thật ra là tốt nghiệp đại học chuyên ngành Diễn Xuất chứ không phải là Kinh Doanh Thương Mại. Cái gì mà 'Jungkookie nhà tôi' chứ?
"Anh là?" - Go Hanji nửa ngờ vực nhìn anh rồi lại nhìn xuống nơi ngón áp út có chiếc nhẫn sáng bóng kia mới không còn lo lắng nữa.
"Tôi là ba của bé con trong bụng Jungkookie." - Han Suk anh đương nhiên chỉ đang nói sự thật, ngày nhận ra Jungkook mang thai anh liền nhận đứa nhỏ là con nuôi mặc định mình là ba của bé con kia. Mà Jeon Jungkook cũng chưa từng phản đối vì đơn giản cậu cũng nhận Jeon Han Suk là anh trai kết nghĩa, mà hắn cũng giúp cậu nhiều thứ như vậy chút lợi ích làm ba của con cậu cũng không thèm tính toán làm chi.
Go Hanji nhìn một loạt hành động chăm sóc tỉ mẫn mà Jeon Han Suk dành cho cậu chẳng khác mấy ở quán gà hôm trước cũng không có lấy mấy nghi ngờ nữa, lúc này mới nhẹ lòng. Thì ra Jeon Jungkook cậu không mang thai con của Kim Taehyung, hai người thật sự đã chấm dứt từ bảy tháng trước rồi.
Thật ra Jeon Jungkook và Jeon Han Suk không phải là đang cố gắng diễn kịch gì cho Go Hanji tin họ thật sự là một đôi chỉ là họ từ lâu đã xem nhau như anh em ruột nên việc thân thiết chăm sóc lẫn nhau này cũng đã quá thân quen, chưa kể từ ngày cậu bầu lớn bảy tháng đã rất khó khăn trong mọi việc vì vướng bụng lớn do đó Han Suk chăm sóc cậu đã như việc hiển nhiên cần làm. Lúc ấy anh còn cười đùa trêu chọc rằng chăm sóc cậu học kinh nghiệm sau này còn có thể chăm lo cho Kang Hong Eun.
Lúc Go Hanji rời khỏi quán đã gần chín giờ tối, cô đã có một buổi tối rất ngon miệng và vui vẻ, có lẽ sau khi biết được vài chuyện cô không còn bài xích Jeon Jungkook nữa, cũng đã gỡ được tản đá nặng trong lòng cô cũng thoải mái hơn đôi chút.
"Ngày mai tôi có thể cùng cậu đi mua chút đồ không? Ngày mai thư ký Park bận đi xem mắt nên không ai đi cùng tôi cả, cùng mang thai bé trai nên chúng ta có thể giúp nhau lựa chút đồ cho hai đứa nhóc." - Go Hanji e dè đề nghị, cô cũng nhận thức được cả hai không hẳn thân thiết đến mức này nhưng thật sự ngày mai Park Do Yang có việc phải đi xem mắt do đó cô không thể không đưa ra đề nghị với cậu.
"Được thôi! Ngày mai tôi sẽ đứa Jungkookie sang đón cô, cứ cho tôi địa chỉ." - Vốn Jeon Jungkook còn muốn từ chối, vì cậu vốn là mang thai con của Kim Taehyung khi đối diện với cô cậu cũng không tránh được đôi lúc thấy đau lòng về chuyện này. Ấy vậy mà tên anh trai kia của cậu đã nhanh nhảu đồng ý trước, thật tức chết cậu mà.
...
"Em có bảo với anh là muốn đi khi nào đâu chứ." - Jeon Jungkook bất mãn ngồi xuống bàn mà dậm chân hầm hập.
"Nhưng em đã sắm gì cho Jungie đâu, đã tháng thứ tám rồi rất nhanh là đứa bé chào đời, chẳng lẽ em muốn cho con anh ở trần ở truồng như thời nguyên thủy sao?" - Hắn ta gõ nhẹ vào trán cậu rồi nhanh chóng thu dọn bàn ăn khi nãy.
"Nhưng em làm gì có tiền chứ." - Jeon Jungkook hậm hực chống nạnh như dỗi hờn.
"Em giữ lấy, anh không để em thiệt thòi bao giờ mà em cứ loi choi cả lên." - Bỏ lên bàn cái thẻ đen láng bóng xong hắn lại xoay lưng đi vào bếp.
"Jeon đại thiếu gia, anh có bao nhiêu cái thẻ đen đây hả?" - Jeon Jungkook sáng rỡ mắt, mở tủ lạnh gần đó khui một chai sữa mà uống.
"Em không phải cũng rất giàu sao? Tiền lợi nhuận từ cổ phần hàng tháng từ Kim Thị rót vào tài khoản em không ít, chưa kể doanh thu từ mười chuỗi cửa hàng Dreamers gì đó đừng nghĩ là anh không biết. Jeon Jungkook à, em mới thật sự là phú nhị đại ah~" - Jeon Han Suk vừa lui cui rửa bát vừa làu bàu vạch mặt đứa em trai nhỏ kia.
"Tiền đó em để dành cho Jungie của em sau này lấy vợ, anh chẳng biết gì cả. Mau đi đón Hong Eun tan làm, đã gần chín giờ ba mươi rồi, em đóng quán đây." - Jungkook không nhân nhượng liền muốn đuổi người.
...
"Hai người đợi tôi lâu chứ?" - Go Hanji vừa mở cửa xe đã lên tiếng.
"Không sao, bọn mình vừa tới thôi. Đi thôi nào Han Sukie." - Jeon Jungkook cười hiền nói với cô rồi lại ra lệnh cho tài xế kế bên.
Tới trước trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Gangwon cũng đã là hơn ba mươi phút sau, cậu nhìn cái phong cách kiến trúc này có chút thích thú và bắt mắt. Đi dạo loanh quanh một chút cậu liền muốn uống trà sữa, Jeon Han Suk không ngần ngại bảo cậu đứng chờ cùng Go Hanji còn bản thân chạy xuống ba tầng lầu mua cho cậu một cốc trà sữa.
"Chồng của cậu thật tốt." - Go Hanji như tủi thân mà ôm bụng xoa xoa giọng cũng đã muốn nghẹn ngào.
"Chúng ta nên không ngoan, chọn người yêu mình đừng cố giành lấy người mình yêu nhưng họ lại không yêu mình." - Dù biết nói ra lời này Go Hanji sẽ tổn thương nhưng suy cho cùng cậu cũng thấy cô thật đáng thương.
"Jungkookie, em cùng Go Hanji tự mình mua sắm rồi bảo hộ gửi đến nhà đi nhé đừng tự xách nặng. Anh có việc phải đi giải quyết, em nhớ cẩn thận giữ an toàn cho bảo bối. Hai tiếng nữa anh sẽ quay lại đón em và cô ấy." - Jeon Han Suk mang đến hai cốc trà sữa lớn, xoa vài cái lên bụng cậu dặn dò đôi ba câu liền rời đi.
...
Đã gần hai tiếng mua sắm rồi, liếc nhìn chiếc đồng hồ quen thuộc trên tay Jeon Jungkook liền hối thúc Go Hanji cùng xuống sảnh trung tâm chờ Jeon Han Suk. Dẫu sao cũng đã mua được kha khá đồ cho bé con rồi, tâm trạng cậu tốt hơn hẳn.
Đứng chờ cũng gần mười lăm phút rồi, chân Jeon Jungkook và cả Go Hanji đã mỏi nhừ. Vốn mang thai khi thể đứng lâu sẽ mỏi chân, đánh mắt tới lui cậu liền thấy một quán cà phê phía bên kia đường ý định muốn cùng Go Hanji vào đó tránh nóng và chờ Han Suk sẽ tốt hơn.
"Hay cậu thử gọi anh ấy đi, nếu không được tớ gọi thư ký Park đón chúng ta về." - Go Hanji như nhớ ra Do Yang có lẽ cũng sắp xem mắt xong rồi.
"Anh ấy bảo việc chưa xử lý xong, cậu gọi thư ký Park đi chúng ta cùng qua quán nước bên kia chờ." - Jeon Jungkook sau cuộc gọi năm phút liền quay lại thông báo Hanji cho người đến đón.
Cả hai cẩn trọng chờ đèn giao thông báo hiệu được qua đường mới cùng nhau sải bước, Go Hanji vừa đi vừa nối máy cho Park Do Yang.
Từ phía ngã tư có một tài xế say sỉn không hiểu sao đèn đỏ không được rẽ trái vậy mà hắn ta vẫn rẽ, Jeon Jungkook cùng Go Hanji trợn tròn mắt. Ngay lúc tài xế chỉ còn cách hai người không bao xa, Jeon Jungkook như có phản ứng liền đẩy Go Hanji né ra một mình bản thân mình hứng trọn cú tông đau đớn đó, trước khi nhắm mắt rơi vào hôn mê cậu chỉ biết ôm chặt bụng nhìn mơ màng xung quanh có người nhặt được điện thoại Hanji đã nối máy với thư ký Park thông báo đã có tai nạn, Go Hanji đã bất tỉnh còn chảy rất nhiều máu và rồi Jeon Jungkook cũng bất tỉnh và chảy máu nhiều không kém...
---
Mọi người đoán xem diễn biến tiếp theo đi nào.
teaandcookie0504
22042023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top