Chương 14
Kim Taehyung thẫn thờ nhìn trên màn hình máy tính đã lâu lắm rồi. Vốn dĩ là chủ tịch công ty lớn anh không có nhiều thời gian để xem tin tức báo chí nhiều nhưng khi nãy đang xem tài liệu thì điện thoại anh kêu liên tục tiếng tin nhắn đến mở ra mới thấy ông nội Kim không biết đã nhắn cho anh bao nhiêu là tin nhắn nhưng chung quy đều là truy hỏi việc Jeon Jungkook có gia đình mới anh đã biết hay chưa... Nhìn thấy thân ảnh người mình nhớ nhung suốt thời gian qua không kìm được lòng mà sắc mặt thoáng trùng xuống, nhưng đau lòng nhất vẫn là Jeon Jungkook cậu vậy mà thật sự đã có gia đình nhỏ cho riêng mình. Ước mong được làm ba của cậu đã có thể thành sự thật rồi, điều mà trong một năm hôn nhân đó anh chưa thể cho cậu.
Đánh mắt về khung ảnh quen thuộc cạnh kệ bút nhỏ, anh khẽ mỉm cười. Jeon Jungkook của anh phải thật hạnh phúc, phải luôn vui vẻ và an yên.
...
"Anh giúp em gỡ hết các bài báo rồi, dẫu sao cũng may mắn em không phải người nổi tiếng gì nên cũng ít báo viết về em, chuyện này dư luận mạng cũng đã biết nhưng họ chắc nói được vài ngày rồi lại thôi chẳng rỗi mà cứ nói mãi đâu em đừng lo, suy nghĩ nhiều không tốt cho Jungie đâu." - Jeon Han Suk vừa gọi vài cuộc điện thoại vào đã lo lắng nhìn Jeon Jungkook đang thơ thẫn nhìn bể cá nhỏ nhà mình.
"Khi nãy ba mẹ em đã gọi đến, họ cũng đọc được bài báo rồi, họ rất giận khi em không cho họ biết đến sự tồn tại của Jungie. Ba mẹ bảo em mau chóng quay về để họ chăm sóc em trong thời kỳ sắp sinh nở." - Jeon Jungkook thả xuống bể cá một chút thức ăn cá rồi cũng phủi tay đi chậm rãi đến sofa mà ì ạch từ từ ngồi xuống, cái bụng to quá rồi.
"Vậy anh có tính về Seoul không ạ?" - Kang Hong Eun đang bận rộn làm món cơm trộn cậu thèm ăn trong bếp cũng không khỏi thắc mắc hỏi một câu.
"Chắc anh sinh xong sẽ về một thể, cũng không thể giấu ba mẹ và trốn tránh mãi được, Han Suk! Anh có dự tính về Seoul không?" - Jeon Jungkook giảm nhiệt độ máy lạnh rồi lại nhìn sang cái tên gần đầu ba mươi kia vẫn đang ngồi coi Doraemon.
"Chờ Eunie học xong anh sẽ đưa em ấy về Seoul làm việc và từ từ cố gắng tiếp quản việc công ty." - Vừa nói vừa gãi gãi lòng bàn chân rồi cởi phăng chiếc vớ vứt đi một xó.
Jeon Jungkook nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, cậu đến đây sống không phải chỉ mới vài ngày mà đã là vài tháng rồi, nếu từ đầu người dân nhận ra cậu thì có lẽ đã có mặt báo chí từ lâu, nhưng sao lại tới thời điểm này cậu lại xuất hiện trên mặt báo cơ chứ? Kim Taehyung sẽ nghĩ gì? Anh có điều tra về cậu không? Có nghĩ đây là con anh ta không? Hay đang thầm chúc phúc cho gia đình nhỏ của cậu như những người bình luận trên các bài báo? Hoặc thậm chí là đang thu mình một chỗ nào đó mà đau đến tận tâm can? Jeon Jungkook không biết được, cũng không nghĩ ra được...
...
"Hanji có người đứng sau xóa hết những bài báo đó rồi, cậu còn muốn mình mua thêm không?" - Park Do Yang lướt tới lướt lui trên ipad rồi lại đưa mắt về chiếc giường lớn.
"Không cần đâu, anh Taehyung đã ra tay thì chắc chắn không còn ai dám nhận tiền của chúng ta." - Go Hanji vẫn thản nhiên hớp nhẹ một ngụm trà sen.
"Đi thôi, tớ đưa cậu đi ăn bánh gạo cay, nghe mẹ tớ bảo ở đây có quán bánh gạo mới mở hơn nửa năm nay thôi nhưng nấu rất khá và cũng rất đông khách." - Do Yang đứng dậy với lấy hai chiếc áo khoác mà nở nụ cười.
Go Hanji không chần chừ, mặc áo khoác đã được đưa đến, khoác tay Park Do Yang ra khỏi nhà. Sải từng bước nhịp nhàng trên con đường nhỏ thoáng nghe thấy mùi biển trong gió thổi qua mát lạnh, cô cứ thế mà cười đến sáng lạng đùa giỡn với Park Do Yang đến khi bước vào quán mới thật ngạc nhiên biết bao.
...
"Cô dạo này vẫn tốt nhỉ?" - Jeon Jungkook đặt dĩa bánh gạo lớn xuống bàn rồi lại đẩy về phía Go Hanji. - "Yên tâm, loại này ít cay hơn bình thường, tôi hay tự làm cho bản thân mình vì mang thai cũng không được ăn đồ quá cay."
Như hiểu được suy nghĩ của cô nên Jungkook vội nói trước cắt ngang dòng suy nghĩ kia.
"Là bé gái hay bé trai?" - Go Hanji bất ngờ đưa tay lên bụng cậu như muốn cảm nhận chút gì đó, khi em bé đạp vài cái cô lại vui vẻ đến lạ mà khen đứa bé đang chào cô.
"Là bé trai, rất hiếu động. Còn cô?" - Jeon Jungkook cũng đánh mắt nhìn về phía chiếc bụng có phần nhỏ hơn cậu vài phần kia, dẫu sao cũng mang thai cùng tháng thứ tám vậy mà nhìn cô ốm yếu đến vậy, bụng cũng nhỏ hơn so với cậu, chẳng hiểu Kim Taehyung đã chăm sóc cô kiểu gì nữa.
"Cũng là một bé trai, cậu lập gia đình từ bao giờ? Anh ta như thế nào? Có tốt với cậu không?" - Go Hanji không nén nỗi tò mò mà hỏi han những điều thắc mắc.
"Kết hôn vào năm tháng trước, khi đó phát hiện mang thai nên mới kết hôn, anh ta rất tốt, cũng rất yêu thương tôi và nhóc con." - Jeon Jungkook chỉ có thể chọn nói dối để không phải rơi vào tình cảnh đáng thương khi mà cả cô và cậu đều đang mang thai con của một người nhưng cô mới là người vợ hợp pháp được cả xã hội và luật pháp công nhận còn cậu ngoài cái mác 'tình nhân' kia ra cậu chẳng có gì cả. Nên cách tốt nhất nên tự vẽ ra cho mình một viễn cảnh thật tốt thật đẹp để lấp liếm đi những chuyện tệ hại đó.
"Vậy tại sao cậu không đeo nhẫn cưới?"
Nghe Go Hanji hỏi đến đây cậu mới chợt nhận ra, mình nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, căn bản là cô ta đang sợ cậu mang thai con của Kim Taehyung nên mới hỏi cậu những điều đó, như thể muốn xác nhận xem cậu có thật sự đã cắt đứt mọi thứ với chồng cô ta hay chưa. Thật đáng cười nhạo, cậu vì nghĩ cô ta thật sự hỏi thăm như thể cũng đã từng quen biết nên mới lịch sự thăm hỏi nhưng lại không ngờ được thì ra cô ta chỉ là vẫn còn đang nghi ngờ cậu mà thôi.
"Jungkookie, xem anh vừa mua được gì cho em này." - Jeon Han Suk toang bước vào quán lại gặp được hai người bầu đang ngồi với nhau không khỏi ngạc nhiên.
"Anh về sớm thế, đã muốn ăn gì chưa? Em nấu cho anh một bát ramen nhé." - Jeon Jungkook như thấy cứu tinh tới, thầm xin lỗi Kang Hong Eun trong lòng tự nhủ cậu chỉ mượn Jeon Han Suk một chốc mà thôi.
Jeon Han Suk vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn vui vẻ mà tiến theo cậu vào bếp lấy một chiếc đĩa sạch bỏ lên đó hơn chục que thịt cừu xiên nướng.
"Anh tốt nhất đóng kịch cùng em cho tốt vào." - Nói đoạn cậu gỡ chiếc nhẫn nơi ngón giữa của anh đeo vào ngón áp út, Jeon Han Suk vừa nhìn đã biết Jungkookie em trai anh là đang muốn mang anh ra làm bia đỡ đạn.
---
Hôm nay ra 2 chap luôn nha~
teaandcookie0504
22042023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top