chương 1: Tiểu Quốc


Kim Tại Hưởng đang ngồi đọc sách. Hắn năm nay 18 tuổi. Cũng chỉ là một thiếu niên ,nhưng nhìn Tại Hưởng đâu đâu cũng là vẻ chững chạc , ưu tú.

Kim Tại Hưởng thật sự anh tuấn. Nếu trên thế gian hắn anh tuấn đứng thứ nhì thì không ai đứng nhất. Hắn anh tú như vậy, gia thế giàu có đương nhiên không tránh khỏi việc được các cô nương theo đuổi. Tại Hưởng trước đây cũng đã từng hẹn hò với một tiểu cô nương rất xinh đẹp nhưng càng dần lại càng cảm thấy mình không hứng thú, một thời gian sau hắn biết được tính hướng của mình liền cắt đứt quan hệ với tiểu cô nương kia.

Kim Tại Hưởng hắn đọc sách thôi cũng thấy anh tuấn nữa a~.

Hôm nay là mùng một tết. Gia nhân trong nhà đều được hắn cho nghỉ về quê, chỉ còn lại Hạo Thạc là người làm được ông bà Kim nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng có thể coi là bằng hữu tốt của Tại Hưởng. Còn Chí Mẫn là em họ của hắn mồ côi cha mẹ nên được hắn chiếu cố cho chỗ làm,chỗ ở.




Bỗng dưng nghe tiếng của Hạo Thạc la gọi oai oái ngoài cửa. Hắn liền ra xem.

- Có chuyện gì vậy?

Hạo Thạc bèn một phen kéo hắn một phát ra ngoài cửa. Vừa hổn hển vừa chỉ vào cái thùng đã được đạt nắp :

- Ngươi...ngươi đích thân xem đi. Sáng nay ta nghe tiếng đập cửa liền chạy ra. Chỉ thấy mỗi cái thùng này khi mở ra thì...thì..thì....Ngươi đích thân mở ra xem đi.

Tại Hưởng nhìn y ánh mắt thoát nên tia khó hiểu, rồi cũng đưa tay mở nắp thùng ra. Liền thấy một bé trai rất ư là... Dễ thương đi
~

Bé trai chừng một tuổi mở hai con ngươi đen láy chớp chớp nhìn hắn rồi bò dậy. Hai tay khua khoắng trước mặt hắn :

- papa...papa..

Em bé chỉ được quấn một lớp vải, không có quần áo gì cả. Đôi môi hồng hồng cứ bập bẹ hai chữ papa, nước da trắng trẻo mịn màng thêm mái tóc đen mượt. Không riêng gì  chỉ Tại Hưởng mà bất cứ ai nhìn vào cậu nhóc này cũng sẽ bị sự đáng yêu làm cho xao động.





Hạo Thạc ra vẻ rất khó xử :

- Hưởng ! Lúc nãy ta thấy nó vẫn còn đang ngủ, bây giờ cư nhiên dậy.



Rồi y nhìn bé. Lại liếc liếc cái thùng một hồi ,mắt y mở to ra một vòng như phát hiện ra thứ gì đó.

- Hưởng , ngươi xem. Ở đây có một tờ giấy.

Y với tay lấy tờ giấy bị một chân của bé đè lên ở trong thùng, đưa cho Tại Hưởng.

Hắn nhìn dòng chữ trên giấy xong lại nhìn xuống bé trai.


Kim công tử! Ta biết làm vậy là sai nhưng xin ngài hãy cứu giúp đứa con tội nghiệp này của tiểu nhân. Gia đình ta đã bị bọn cướp giết hết chỉ còn lại một mình tiểu quốc và tiểu nhân. Coi như tôi xin ngài một ân huệ. Hãy nuôi dưỡng con trai tiểu nhân,chỉ cần để nó sống thôi. Chắc chắn ít lâu sau tôi sẽ bị chúng giết chết. Nên xin ngài  làm ơn ! Thằng bé tên là Tuấn Chung Quốc.

Đọc xong liền đưa cho Hạo Thạc. Y nhìn bức thư xong lại nhìn Tại Hưởng :

- bây giờ ngươi tính sao?

Tại Hưởng thở hắt một hơi , giang tay ra bế Chung Quốc lên. Vẻ mặt bỗng dưng dịu dàng đến lạ, cọ cọ mũi vào má của bé :

- ngươi tên là Tuấn Chung Quốc sao?

Em bé bị cọ má nhột nhột cười kinh khích , hai tay xoa xoa má Tại Hưởng. Đôi môi hồng bi ba bi bô gọi :

- papa~~...

- Được ! Từ giờ ta sẽ là papa của con!

Nói rồi hắn bế bé một mạch vào trong , để Hạo Thạc lắp bắp đứng ngoài:

- Hưởng ! Hưởng! Không lẽ ngươi định nuôi nó thật sao?

Y nhớ lại cái ánh mắt lúc nãy Tại Hưởng nhìn bé, thật dịu dàng , cái ánh mắt này có lẽ đã rất rất lâu rồi y chưa được nhìn thấy, vừa dịu dàng lại như còn thoáng vẻ yêu chiều trong đó. Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn thấy thật khó hiểu. Thôi thì không nghĩ nữa liền đóng cửa rồi đi theo hắn.




Vừa nhìn vào thấy Tại Hưởng bế bé lại ngoắc ngoắc cái tay ra hiệu cho y lại gần.
Hắn bảo :

- ngươi mau bảo Mẫn nhi may y phục cho tiểu Quốc đi.

Hạo Thạc trợn tròn:

- may y phục cho nó sao? Ngươi nuôi nó thật chứ?

Tại Hưởng mặt hiện lên tia khó chịu nhìn y :

- không được sao? Tiểu Quốc đáng yêu như vậy mà.
Nói xong lại nhìn bé, hắn vui vẻ cười như ý 'đúng không quốc nhi?'

Hạo Thạc giật mình hắn...hắn cười sao?. Kể từ khi phụ mẫu hắn mất, Tại Hưởng chỉ toàn gắt gỏng, tuy không phải người lạnh lùng nhưng hắn rất hay cáu gắt mọi  việc từ vặt vãnh đến việc lớn, từ đó lại chẳng cười nên mới khiến gia nhân trong nhà khiếp sợ hắn.



Y không nói gì trong đầu thoáng suy nghĩ xưa nay Hưởng có bao giờ cười vui vẻ như vậy. Cư nhiên lại cười vơi  một thằng nhóc không rõ lai lịch. Xem ra nhóc này chính là tiểu châu báu a~

Xong liền nói với hắn :

- được! Ta sẽ bảo Chí Mẫn may y phục ngay đây.

Chí Mẫn được hắn cho chỗ ăn chỗ ở lại có việc làm nữa nên rất yên phận. Tuy là con trai nhưng lại rất giỏi việc nấu nướng , may vá hơn nữa Chí Mẫn dệt vải kì thực là siêu đẹp nên được Tại Hưởng chiếu cố cho làm ở khu dệt vải.

Hạo Thạc tìm đến Chí Mẫn đem chuyện hồi sáng kể một mạch. Chí Mẫn không khỏi sửng sốt nói ra một câu :

- kì thực nhóc kia chính là tiểu châu báu rồi a~ Ta chuyển vào đây cũng đã 2 năm nhưng chưa từng thấy Hưởng cười! Ngươi nói xem, Tại Hưởng caca khi thường đã anh tuấn vậy rồi , cười lên có phải rất đẹp hay không ?

- Yên tâm! Hắn đã nuôi tiểu châu báu thì sau này sẽ cười thật nhiều thôi. Lúc đó ngươi sẽ được nhìn mỗi ngày. Bây giờ ngươi mau đến đo kích cỡ rồi về may y phục cho nhóc đi.

Nói xong Hạo Thạc ngoắc tay ra hiệu đi theo. Chỉ Mẫn đi theo.

Vừa mới bước đến vườn hoa đã thấy hắn rong Chung Quốc vừa đi vừa đùa nghịch rồi cười haha. Chí Mẫn cũng một phen đứng người. Hưởng caca của hắn thật anh tuấn a~~~

Thây Chí Mẫn cứ đực người ra. Hạo Thạc bèn huých một cái vẻ mặt lại kiểu khó chịu :

- Ta chơi với Hưởng từ nhỏ , vẻ mặt này cũng đã thấy rồi chỉ là vài năm gần đây hắn không cười thôi. Ngươi làm gì phải tới mức đó, ta cười cũng đẹp trai ngang ngửa chứ bộ .

Liếc đôi mắt sang y Chí Mẫn cười khẩy một cái :

- có sao ? Ngươi cười mà đẹp chỗ nào chứ ! Xùy.

Nói xong liền đi ra đo người của Chung Quốc để may y phục.





Lúc đang đo thì Tại Hưởng có nói :

- tiểu Quốc đến đây đã chưa có y phục. Mẫn nhi chịu khó may cho ta tầm chục bộ nhé !

Nói xong còn bo xì cho Chí Mẫn một nụ cười.

- Tận mười bộ sao???

----------------
Mình ngồi mấy tiếng để viết nhưng đọc lại thì vẫn thấy nhạt nhạt kiểu gì ý.
Chỉ mong các bạn ủng hộ để mình có thêm động lực....

#chin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook